Chương 22. Ông nội về gặp 'cháu dâu'.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zee Pruk xoay lưng lại, phía bên kia đường, thân hình mảnh mai thon thả trong chiếc váy trắng bồng bềnh được gió thổi có chút nhẹ nhàng.

Nin bước sang đường, mỉm cười chạy nhanh về phía Zee, lão chủ tịch đứng bên cạnh không chút cảm xúc nhìn cô gái trước mắt. Nin đến trước mặt anh, hơi thở có chút hỗn loạn vì chạy vội, cô mỉm cười, nụ cười trong sáng mang theo một chút mưu tính.

"Pi Zee, em về rồi, về bên cạnh anh mãi mãi."

Zee Pruk rất rõ ràng nhìn ra điều đó, cả khuôn mặt không chút cảm xúc, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn.

"Liên quan gì đến tôi ?"

Nụ cười của Nin cứng lại, cô rũ mi mắt, ôm lấy tay Zee, giọng nói uất nghẹn bắt đầu phát huy.

"Pi Zee, em xin lỗi. Anh đừng giận, em giải thích với anh sau được không ?"

Zee Pruk thu hết toàn bộ biểu cảm của cô gái trước mắt, đáy lòng lạnh xuống. Anh giựt tay ra khỏi cái ôm của Nin, lạnh giọng.

"Không cần." - dừng một chút, anh nhìn sang chiếc vali màu xanh, nhíu mày "Thế này là sao ?"

Nin hơi mất tự nhiên nhưng vẫn nhìn sang lão chủ tịch, dùng một chút cố ý đẩy trách nhiệm.

"Ông ơi, ông nội con vẫn chưa nói gì với ông ạ ?"

Lão chủ tịch im lặng nãy giờ cũng hơi khó chịu nhíu mày.

"Có gọi. Nhưng không nghĩ một tiểu thư như cô lại đến mức vừa xuống máy bay liền tới tận đây tìm cháu tôi."

Nin bắt đầu khó chịu sau câu nói của lão chủ tịch, nhưng vẫn bất đắc dĩ mỉm cười, ôm lấy tay Zee thêm một lần nữa.

"Không phải mà ông nội~, con xuống máy bay cũng không biết ở đâu nên mới đến đây tìm Pi Zee mà~."

Zee Pruk chỉ nhếch môi cười lạnh, anh khó chịu hất tay ra khỏi người Nin.

"Tiểu thư Nin Watachat, Thái Lan này không thiếu khách sạn cho cô ở, cô nói vậy ông tôi nghĩ rằng cô cố tình đến đây còn không phải sao ?"

Nin giật mình, khẩn trương nắm cổ tay Zee Pruk, lắc đầu.

"Không, không có, Pi...Pi Zee, anh đừng giận. Năm đó em rời đi là vì anh, em...em không nghĩ là anh lại đau lòng đến vậy. Em xin lỗi, Pi Zee."

Zee Pruk cắn chặt khớp hàm, âm thầm khinh bỉ một cái, đúng là một diễn viên tài năng, đến cả anh nếu không quan sát cẩn thận chắc cũng không nhìn ra bản chất thật sự của cô ta.

"Năm đó quả thật cô rời đi là vì tôi."

Cả khuôn mặt xinh đẹp trở nên biến sắc, nhưng Nin vẫn cố gắng không phản ứng gì nhiều.

"Không, không liên quan đến việc anh không được thừa kế Zp đâu. Em chỉ vì...chỉ vì em bị ép buộc thôi, nên bây giờ em mới trở về gặp anh để xin lỗi..."

Zee Pruk hơi nhếch môi.

"Không cần. Tôi còn phải cảm ơn cô vì lần đó đã rời đi, để tôi tìm thấy được em ấy."

Lão chủ tịch đang tính quay lưng lên ô tô lập tức dừng lại, quay sang nhìn chăm chăm vào Zee Pruk. Thằng cháu này vậy mà lại giấu ông chuyện có người yêu ? Bây giờ mà không gặp cháu dâu còn đợi lúc nào nữa ?

"Được rồi, đứng ngoài đường nói qua nói lại còn ra thể thống gì ? Về nhà rồi nói tiếp."

Nin không nói gì, im lặng bước lên ô tô cùng lão chủ tịch.

Từ khi trở về, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Zee Pruk, cô biết anh không thuộc về cô nữa rồi.

Nhưng vì cái vị trí phu nhân chủ tịch tập đoàn Zp, vì ánh hào quang khi đi bên cạnh anh, hơn hết là vì Zee Pruk nổi tiếng trong việc đem về nhiều show lớn cho người mẫu của tập đoàn, thậm chí ngay cả những sự kiện mang tầm quốc tế anh cũng có thể nắm trong tay vài cái, một người đàn ông như thế đem dâng cho người khác, cô thật sự không cam lòng !

Mà nói đến thì cô còn phải cảm ơn một người, Hansa Perdpiriyawong. Cô ta là một người tham lam, thủ đoạn, tất nhiên Nin đã nhắm vào cô ta như mục tiêu để mắt tới. Hansa giúp cô điều tra, Nin cũng đã hứa không cung cấp bất cứ tin tức gì liên quan đến cô ta. Cô biết chuyện năm xưa đã ảnh hưởng đến Zee như thế nào, biết tất cả mọi thứ xảy ra với Nunew, nhưng lại chưa một lần nói cho Zee Pruk biết.

Vì lẽ đó, sau khi nhận được cuộc gọi của Hansa, biết Zee Pruk sắp công khai Nunew là phu nhân của anh, cô lập tức trở về, dành lại thứ mà Nin vẫn nghĩ rằng đáng lẽ nó phải là của mình.

Ở bên cạnh Zee Pruk từ bé, mặc dù chưa một lần được anh để mắt tới nhưng Nin vẫn hiểu rất rõ người đàn ông này.

Đối với người khác có thể anh là kiểu người máu lạnh, quyết đoán, nhưng quen Zee Pruk bao nhiêu năm, Nin biết rất rõ, anh là người biết tiến biết lùi, suy nghĩ rất thấu đáo, không có lợi tuyệt đối không làm. Zee Pruk mà cô biết trước giờ luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, cho dù là mối quan hệ làm ăn cũng chưa chắc gặp được anh, bởi vì anh cực kỳ không thích người khác chạm vào mình.

Thế mà bây giờ cô lại chứng kiến một Zee Pruk cao cao tại thượng dùng ánh mắt ấm áp, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất chỉ để nhắc đến Nunew, một Zee Pruk không thích dựa vào mối quan hệ sẵn sàng ra mặt cho Nunew trước lão chủ tịch, mà từ trước đến nay Nin vẫn luôn nắm chắc rằng cơ hội lớn này đáng lý phải thuộc về mình, rằng Nunew chẳng có tài cán gì, chỉ là một tên thiếu gia có thế lực bị bỏ rơi mà thôi, cho dù cô có rời đi thì Nunew cũng sẽ không bao giờ được người như Zee Pruk để mắt tới.

Thế nhưng điều mà Nin không thể ngờ tới chính là lúc cô rời đi, sau đó không hiểu tại sao Zee Pruk lại quyết định tiếp quản Zp, mở rộng Zp từ một tập đoàn bất động sản tiến thẳng vào thị trường thời trang, trở thành vị chủ tịch trẻ tuổi, quyền lực nhất trong cái giới thời trang này.

Nin biết từ trước đến giờ trái tim Zee Pruk vẫn chỉ có một mình Nunew, nhớ lại đoạn thời gian cả hai ở  Hàn, Nin vẫn luôn có cảm giác mình chỉ là một cái bóng đang đuổi theo anh, kẻ đi trước, người chạy theo sau, một cái ngoảnh đầu lại cũng không hề có. Âm thầm cho người điều tra, biết Zee Pruk đã gặp lại người trong trái tim anh năm đó, Nin lại tự cười cho chính mình, cảm giác đố kỵ dâng lên trong lòng, cái ý nghĩ dành lại người đàn ông này dần dà xuất hiện trong suy nghĩ của cô.

Hơn bốn năm cùng anh ở Hàn Quốc, Nin tỏ tình với anh không dưới năm lần, nhưng lần nào Nin nhận được cũng chỉ có một câu "Đừng làm phiền tôi."

Cho đến khi Zee Pruk quyết định quay trở lại Thái Lan, cô mới biết anh đã có được tin tức của Nunew, người mà cô luôn đinh ninh rằng Zee Pruk sẽ không bao giờ có thể tìm thấy được, một tay cô đổ dầu vào nhà Perdpiriyawong, cô không tin Nunew lại có thể sống sót dưới tay người cha tàn độc kia. Để rồi khi biết tin chẳng những cậu bé kia không chết, mà Zee Pruk còn bỏ hẳn ra một số tiền lớn để đem người về nhà, cô tức giận quyết định đợi thời cơ quay trở về.

Cho đến khi Hansa Perdpiriyawong xuất hiện, sẵn sàng giúp cô loại bỏ Nunew, nói với cô rằng cả hai có chung một kẻ thù. Nin hài lòng, cứ thế đem Hansa sử dụng như một quân cờ trong ván cờ của chính mình.

"Chuyện này không khó, động chút tay chân là được."

"Chị đảm bảo Zee Pruk sẽ không biết gì về chuyện này sao ?"

"Không cần lo. Hôm đó lão chủ tịch sẽ giới thiệu tôi là vị hôn thê của Zee Pruk, anh ấy chắc chắn ở cạnh tôi xuyên suốt cả buổi tiệc. Về phía của Rawn, động cơ có được Nunew của anh ta tôi cũng đã điều tra rõ ràng, thuận tiện lúc này đánh phủ đầu một lần, sau này đỡ rắc rối."

"Nhưng...chuyện này..."

"Nếu cô sợ Zee Pruk biết chuyện này, vậy chỉ cần đem Nunew lên phòng là được. Xong việc sẽ có người đưa cô rời khỏi, mọi thứ đều không liên quan đến cô nữa."

Nin mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý, ánh mắt sắc bén vĩnh viễn không cho phép người khác lấy mất đi những thứ thuộc về mình.

----

Hôm nay lại vừa đúng là ngày nghỉ của Nunew, bạn nhỏ không nỡ để anh nhà mình ăn cơm ở ngoài mãi, nên quyết định đi siêu thị nấu cơm trưa gọi anh về ăn cùng. Biết dạ dày anh không được tốt nên Nunew cũng chỉ nấu mấy món thanh đạm, không cay đảm bảo tốt nhất cho dạ dày của anh.

Nunew đặt nồi súp cua vẫn còn sôi sùng sục xuống bàn, đưa tay lấy điện thoại lướt tìm số anh, nhưng còn chưa kịp bấm gọi đã bị tiếng chuông cửa cản lại. Bạn nhỏ chạy đến nhìn vào màn hình bên cạnh cánh cửa, thấy một người con gái cùng với một chiếc vali to đứng bên cạnh anh. Nhìn bóng dáng người con gái đó trong lòng dâng lên một chút khó chịu cùng với một chút bất an.

Nunew nghĩ nghĩ gì đó liền hít một hơi, bấm nút mở cửa, cánh cửa vừa mở ra bạn nhỏ bất ngờ nhào vào lòng anh, nở một nụ cười tươi sáng, giọng nói cũng mềm mại hơn mọi khi.

"Chồng ơi, anh về rồi~".

Sau một hồi bất ngờ, Zee Pruk đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều. Nhưng ông nội đang đứng bên cạnh, Zee Pruk có muốn làm gì hay nói gì "quá đáng" hơn cũng không thể được. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn chỉ là mỉm cười, xoa đầu bạn nhỏ không hơn không kém !

"Ngoan, ông nội đến thăm em này."

Hít vào một hơi sâu, thể hiện trạng thái tự nhiên nhất có thể. Zee Pruk tự nhủ trong đầu bản thân nhất định làm được ! Không phải anh giỏi nhất là kiềm chế hay sao ?

Thế nhưng Nunew làm gì quan tâm đến sắc mặt của anh nhà mình được nữa ! Năm chữ 'ông nội đến thăm em' được phát ra từ miệng anh làm trái tim nhỏ trong lồng ngực đập nhanh dữ dội, giọng nói non nớt cũng bắt đầu lắp bắp.

"Con...con...con chào ông nội...à không, không phải , con...con chào ông ạ~!"

Lão chủ tịch nhìn cậu bé đáng yêu trước mặt, nhịn không được bật cười xoa đầu em một cái.

"Haha được rồi, vào nhà thôi, con căng thẳng như vậy làm gì chứ ?"

Nhìn một màn cưng chiều của lão chủ tịch, Nin không nhịn được, đi đến trước mặt Nunew, cố nở một nụ cười trong sáng nhất với Nunew.

"Chào em, chị là Nin, em gái thanh mai trúc mã của Pi Zee. Rất vui được gặp em"

Nin đưa tay ra phía trước như muốn bắt tay với Nunew, bạn nhỏ cũng miễn cưỡng đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Nin, cố ý nhìn sang Zee Pruk, cười tít cả hai mắt.

"Chào chị ạ, em là Nunew, bảo bối nhỏ của anh ấy."

"Cậu bé này quả thật đáng yêu, xinh như vậy chắc là nhiều người cưng em lắm đúng không ?"

Nunew hiểu ý chị ta, lập tức đưa ánh mắt long lanh nhìn anh, giọng nói muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu.

"Em...em không có bố mẹ, cũng...cũng chỉ có mình anh ấy cưng chiều em như vậy thôi ạ."

Nin bối rối đến mức phát giận, nhưng vẫn phải kìm nén, cố tỏ ra có lỗi, hạ mình trước.

"Chị vô ý quá, xin lỗi em nhé."

Lão chủ tịch nghe những lời nói từ đầu đến giờ của Nin hoàn toàn không hài lòng chút nào, Zee Pruk đứng bên cạnh cũng đang nhíu mày. Mặc dù anh vẫn  chưa điều tra được cô ta quay lại đây với mục đích gì nhưng những gì từ nãy giờ cô ta nói với Nunew đang khiến cho anh thật sự khó chịu.

Một phần nhìn thấy Nunew ủy khuất, liền nghĩ rằng bạn nhỏ vẫn còn thiếu cảm giác an toàn với anh, vì sợ anh sẽ giống những người kia nên mới ủy khuất trước lời nói của Nin như vậy, nén xuống cơn giận trong lòng, bước sang ôm lấy vai Nunew, hướng về phía lão chủ tịch, giọng điệu thăm dò.

"Ông nội, cháu dâu này thế nào ?"

Lão chủ tịch triệt để giữ im lặng bước thẳng vào nhà, Nin nhìn lão chủ tịch mỉm cười với Zee Pruk mà vừa tức giận vừa đau lòng. Cô thật sự không ngờ Zee lại nói ra những lời đó, trong lòng âm thầm suy nghĩ, để có được anh, giữ được anh bên cạnh thì cho dù có phải sử dụng bất cứ thủ đoạn nào cô cũng sẽ làm, kể cả là Zee có hận cô đi chăng nữa.

Nin báu chặt tay vào vali, âm thầm gằn từng chữ trong lòng.

"Mọi chuyện chỉ mới là khởi đầu thôi, Nunew Chawarin !"





---------
Huhu cuối cùng cũng viết xong cái chap này =(((((

Dạo này Wap cứ làm sao í, lỗi quài luôn:) viết mãi không xong được một chap :"> nhiều khi muốn đè nó lên tường mắng "Ngoan, đừng nháo, để yên cho tôi viết fic !" ghê 🙃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#zeenunew