Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Javier de Castilla chưa bao giờ nghĩ chỉ vì một trò đùa mà hắn lại thật sự vượt vạn dặm đại dương xa xôi, ăn gió nằm sương để tới cái xứ xở man di này. Với một quý tộc cả đời ngồi mát ăn bát vàng, được người hầu hạ tới tận cái móng tay, mười ngày đi biển từ Tây Ban Nha tới Ý đã là quá sức với hắn. Ấy vậy mà chỉ vì một trò đùa, hắn lại dám tự đày đọa bản thân ba tháng trời, lăn lộn cùng đám thủy thủ hôi rình để tới được Vân Đồn.

Nhìn bến cảng đông đúc như nêm cửi, thuyền lớn chen nhau xếp hàng cập bến, tiếng nói địa phương xa lạ, hẵn bỗng cảm thấy choáng váng, ngột ngạt tới xây xẩm mặt mày. Kỵ sĩ do cha hắn, công tước Alfonso de Castilla, phái theo để bảo vệ lập tức bước tới đỡ lấy Javier trước khi hắn ngã ngửa.

"Công tử, người cảm thấy không khỏe ạ?"

Javier nhăn nhó nhìn kỵ sĩ Borja đang đỡ lấy mình. Chỉ cần một tay mà Borja đã nhấc được nửa người hắn, nhẹ như tên đồ tể nhấc một con gà. Thường ngày Javier đã không ưa gì cái tên đẹp trai cao to lực lưỡng này, ai bảo bất cứ vùng đất nào bọn hắn đi qua, đàn bà nơi ấy đều lăn xả xin chết dưới gót giày của hắn ta. Nhưng thân là một quý tộc thông minh và đẹp trai, hắn không được phép biểu lộ lòng đố kỵ với người bảo vệ mình, nên khi còn ở lâu đài Castilla, Javier thường giữ khoảng cách an toàn với Borja. Nhưng lúc này, sau ba tháng trời lăn lộn với đám thủy thủ trên tàu, Javier cũng đã học được vô số thói xấu của dân thường, hắn cáu bẳn hất tay của Borja trên vai mình rồi quát lên.

"Công tử đây là đang khó chịu hiểu chưa. Ngươi còn không mau cho neo thuyền rồi tìm một nhà trọ tử tế. Ta muốn tắm."

Kỵ sỹ Borja không hề phật ý trước sự cáu bẳn của công tử nhà mình, hắn ta lập tức quay người túm lấy thương nhân Pedro đang khúm núm bên cạnh rồi lạnh giọng nói.

"Nghe thấy gì chưa, còn không mau tìm cách đi neo thuyền."

Tiểu nhân xin tuân lệnh."

Pedro cúi đầu thưa vâng rồi nhanh chân đi tìm thuyền trưởng. Lão là một thương nhân tóc muối tiêu, trong nhà là người chồng mẫu mực, bên ngoài cũng là một nhân tình kiểu mẫu của chị em gái làng chơi ở thành phố cảng Castellon. Cứ tháng ba hàng năm lão và đoàn thuỷ thủ của mình sẽ giăng buồm đi tới các vùng lục địa xa xôi để lấy hàng. Hải trình của bọ hắn thường được tính toán chuẩn xác để đi qua Ai Cập, biển đỏ, Ấn Độ, Đông Nam Á rồi tới Trung Quốc. Cuộc sống ấy vốn là vui vẻ buôn bán, vui vẻ chơi gái, rồi vui vẻ quay về làm người chồng mẫu mực trước mùa Đông. Đối với một kẻ yêu tiền như Pedro thì cuộc sống như vậy đã là đủ để lão tận hưởng tuổi xế chiều.

Nhưng năm nay Pedro lại bị sao quả tạ chiếu trúng khi một quý tộc mà lão quen biết tìm tới. Kẻ đó giao cho lão một thùng vàng làm cái giá để đưa một quý công tử tới phương Đông tìm của lạ, người đó còn hứa hẹn chỉ cần mang công tử an toàn trở về, lão sẽ nhận được thêm một thùng vàng nữa.

Pedro cũng tự nhận thấy rằng hôm ấy lão đã bị vàng làm cho mù mắt nên mới rước vị ôn thần này lên thuyền. Chưa nói tới việc hầu hạ tính tình cáu bẳn của công tử Javier de Castilla suốt ba tháng đã khiến lão mất đi nửa cái mạng già, đã tới được đây rồi, làm thế nào tìm được của lạ cho ôn thần mới là việc cực khó. Nhìn một bến cảng rặt toàn đàn ông, giống cái duy nhất hiện diện không phải gái điếm thì cũng là nông phụ lực điền, da bánh mật, Pedro vuốt mồ hôi ngước lên trời mà than rằng.

"Chúa ơi, con biết đi đâu để bắt một nàng công chúa phương Đông đây?"

Lời tác giả: Tóm lại, câu chuyện này là về một nam chính siêu cặn bã và một nữ chính mưu mô. Ai hứng thú thì cho xin cái like, đủ 5 like sẽ bắt đâu viết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net