No More [ Oneshot JunSeung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: JH aka Zany
Rating: PG
Summary: Không còn nữa.....Người mà em có thể dựa vào....

O0o

Chiều. Nắng héo hắt len qua tầng mây mỏng, xiên xiên vào khung cửa sổ nhà ai kia. Đọng lại nơi mái tóc nâu nhạt, từng sợi tóc mảnh hiện lên thật rõ ràng, lóe lên một màu sắc khác biệt.

Hyun Seung lướt ánh mắt qua căn phòng này lần cuối, lướt thật chậm rãi, như thể muốn khắc từng nét một lên giác mạc. Một hồi lâu sau, mới lười biếng đưa tay lên giá sách, lấy từng cuốn từng cuốn, cất vào trong valise.

Đến lúc, cậu phải về rồi….. Anh quốc hoa lệ, đã đến lúc cậu phải nói lời tạm biệt….

Bịch. Cuốn sách cũ trên tay cậu tuột mất, rơi trên sán nhà gỗ. Lớp bụi mỏng theo thời gian rơi ra, dưới nắng càng trở nên lấp lánh. Hyun Seung lắc đầu vì sự bất cẩn của bản thân, đoạn cúi xuống nhặt.

Sách rơi xuống bất ngờ, vô tình thay lại mở ra trang giấy nhạt màu. Bàn tay đang vươn ra chợt khựng lại trong giây lát, nhưng ngay lập tức lại tiếp tục cử động. Đón lấy tấm ảnh kẹp giữa trang giấy ngẫu nhiên bị mở ấy.

Trong ảnh, có hai chàng trai đang mỉm cười rạng rỡ, bàn tay đan vào nhau, ngón lồng ngón, khít chặt. Một là cậu, Jang Hyun Seung…Còn người còn lại..

Nắng chiếu lên gương mặt cậu nghiêng nghiêng. Đôi mắt đen láy chợt nhạt đi, trong suốt, ánh nhìn vừa xa xăm vừa thâm trầm, không biết là vui hay là buồn. Một kí ức nào đó, giống như dây đàn ai căng lên, pinh một cái, giai điệu xưa chợt ùa về tâm trí. Dường  như hàng chục thế kỉ đã trôi qua, mọi chuyện xưa đã tan đi như cát bụi, nhưng hóa ra là nó vẫn ở đây, trong tim này, trong trí óc này, chẳng qua là người hữu ý mà quên đi.

Junhyung, Yong Junhyung.

Mối tình đầu của cậu.

Đó là khi hai người vẫn còn học Trung học, Junhyung khi đó rất nổi tiếng ở trường vì tài soạn nhạc. Không những thế, còn có ngoại hình đẹp, phong lưu đa tình, khiến cho hàng loạt các cô gái theo đuổi. Chỉ không ngờ rằng, Hyun Seung cũng nằm trong số ấy. Nhưng cậu khác. Cậu là con trai. Nếu như đám con gái đó ngày ngày bám lấy Junhyung, hú hét điên loạn vì cậu ta, thì Hyun Seung chỉ dám đứng từ xa, dõi ánh mắt theo tấm lưng ấy, để rồi nó càng ngày càng xa dần, không thể nào nắm bắt được…..

Yêu đơn phương là đau khổ lắm, nhất là khi bạn yêu  người cùng giới. Hyun Seung biết như thế, nhưng cuối cùng vẫn như con thiêu thân ngu ngốc đâm đầu vào lửa đỏ. Cuối cùng, vãn chỉ dám đi đằng sau, quan tâm âm thầm…Không, có lẽ đến cả tư cách để mà quan tâm cậu cũng không có.

Nhưng mà, ông trời không phụ lòng người. Hyun Seung có giọng hát trời sinh đặc biệt hay, nên được sắp xếp biểu diễn chung với Junhyung trong một lễ hội ở trường. Nhờ đó, hai người quen nhau. Rồi Junhyung chủ động tỏ tình. Hyun Seung vừa vui, nhưng lại vừa thấp thỏm lo âu. Tình yêu của hai người, nó như bong bóng xà phòng ấy mà, đẹp lắm, trẻ con lắm, hồn nhiên lắm, nhưng dễ vỡ lắm. Chỉ cần một tác động nho nhỏ thôi, cũng đủ khiến nó tan ra thành muôn mảnh.

Không thể hàn gắn được.

Junhyung nói lời yêu cậu vào một ngày nắng, và chia tay với cậu vào một ngày nắng. “ Chúng ta chia tay đi.” Nhẹ nhàng như vậy thôi, khuôn mặt bình thản tựa như nước hồ không một chút động. Kì lạ là Seung cũng không thấy hẫng nhiều lắm. Chỉ là, nghe được tiếng vỡ, tiếng rơi bén nhọn. Của trái tim.

Giá như đó là một ngày mưa. Giá như cậu có thể khóc được chứ khóe mắt không thể khô như thế này. Khô đến khó chịu, khô đến quắt queo lại. Ráo hoảnh nhìn Junhyung điềm nhiên bước đi, tựa như một người dưng đi qua trước ngõ.

Seung nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được sớm thôi. Thế nhưng hóa ra nó lại khó hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. Ngày ngày đến trường, nhìn cậu ta, tim thắt một cái, bất quá cậu ta vẫn thong thả bước qua, đến một ánh mắt chạm nhau cũng không có.

Cuối cùng, Seung chọn cách chạy trốn. Đến một nơi mà không có cậu ta, một bầu trời không có hình bóng người đó. Chạy thật xa thật xa, cho đến khi nào xóa sạch được phần trí nhớ đó, cậu sẽ trở lại.

Nhưng hình như, đến chết cũng không thể quên. Có điều, đối với Seung bây giờ mà nói, kí ức với Junhyung, tình cảm đối với Junhyung, tất cả đã nhòa mờ không còn rõ nét nữa. Trái tim cậu nhặt lên chắp vá giờ đã liền sẹo. Ai nói yêu người đến đậm sâu, ai nói yêu người mãi mãi, ai nói yêu người đến kiếp sau kiếp sau, toàn là nói dối cả.

Hyun Seung nhếch môi, nhàn nhạt một nét cười, hư hư thực thực. Trải qua rồi mới biết, hóa ra bản thân mình mới là đáng trọng nhất. Trước kia, cứ nghĩ thiếu người ta làm sao mà sống, bây giờ thì sao, vẫn an nhàn, thậm chí còn có phần vui vẻ hơn. Chỉ là, không dễ gì để đón nhận thêm một ai khác…..

…..

…..

Ngón tay mảnh khảnh miết nhẹ lên gương mặt có nét cười thuần túy, đoạn đem nó cất sâu ngăn tủ. Không đem về nữa…

O0o

Hyun Seung về nước, thuận tiện buổi chiều tham gia họp lớp hồi cấp 3. Xa cũng lâu, giờ gặp lại thấy ai cũng xa lạ, có chút gượng gạo không quen ngay được. Nhậu nhẹt tưng bừng một hồi, có ai đó vô tình nhắc đến Junhyung. Rồi sau đó biết mình lỡ miệng, liền len lén liếc nhìn Hyun Seung, kì lạ thấy cậu ta vẫn bình bình thản thản, còn hỏi lại.

-         Lâu rồi cũng không có tin tức, cậu ta ra sao rồi?

-         Cậu ta bây giờ là nhạc sĩ thành công, hàng loạt công ti săn đón, rất có tiền đồ, haha!

Hyun Seung tự nhiên cũng nhoẻn cười. Ngay từ thời trẻ cũng đã đoán được, cậu ta sau này nhất định tương lai rộng mở. Nếu có duyên gặp lại, nhất định phải chúc mừng cậu ta một câu.

-         Còn cậu, Hyun Seung? Cậu bây giờ nghề ngiệp thế nào rồi?

-         Tớ ấy à, vô công rồi nghề, rãnh rỗi viết sách thôi!

-         Sách á? Hyun Seung của chúng ta là nhà văn đấy!

-         Làm gì gọi là nhà văn! – Hyun Seung cong mắt cười. – Tớ dân nghiệp dư thôi! Cậu nghe qua tiểu thuyết “ No more” của JH chưa?

-         A tớ có ! – Cô gái chợt la toáng lên. – Cuốn tiểu thuyết đó đang nắm trong top bestseller ở Hàn Quốc đấy, đừng bảo là của cậu nhé?

-         Ừ. – Hyun Seung ngại ngùng cười khẽ.

-         Ấy trời, hóa ra là cậu! Bọn tớ thần tượng cậu kinh lắm đấy, hừ, còn bày đặt lấy bút danh, nói ra ngay từ đầu phải hơn không? Mau, kí vô truyện tặng tớ, tớ còn đem khoe ~~~

Hyn seung nửa cười nửa khóc. Cuốn tiểu thuyết đó, vốn dĩ là để cậu tự trút lòng mình. Bút danh đó, cũng là phảng phất về quá khứ.

O0o

Một buổi chiều rồi lại một buổi chiều, Junhyung đi qua con đường này, tình cờ để ý thấy ở đây mới mở một tiệm cà phê sách nho nhỏ. Tiệm nằm dưới bóng cây Tử đinh hương già, màu sơn đơn giản thanh lịch, không bắt mắt lắm nhưng rất tao nhã, mang phong cách cổ xưa. Vô tình thôi, Junhyung đã bước vào.

Leng keng.

Vừa mới đẩy cửa, tiếng chuông gió đã kêu lanh lảnh báo hiệu cho chủ tiệm rằng có khách đến. Mùi capuchino thơm ngọt thoang thoảng, kèm theo bản nhạc không lời nhẹ nhàng khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.

-         Mời quý khách vào.

Junhyung giật mình, giọng nói kia quen thuộc như một ảo giác jejavu khiến anh ngỡ ngàng. KHông, không phải ảo giác…người đứng kia, chỉ cách anh có vài bước chân, chính là Hyun Seung…..

Seung cũng có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại khôi phục nụ cười, lịch sự mời Junhyung ngồi.

-         Quý khách muốn dùng gì? – Hyun Seung tự nhiên hỏi, ngữ điệu thân thiện như một người bạn, không có chút xa cách nào. Ngược lại, khiến cho Junhyung  bối rối.

-         Cà phê đen. Nóng. Không đường. không sữa. Đúng không ạ? – Hyun Seung bất ngờ nói.

-         Phải.  – Junhyung cười nhẹ nhàng. Làn gió bất ngờ lùa qua, cái chuông lại kêu. Leng keng leng keng…..Một quãng thời gian xa lắm chợt tái hiện ngay trước mắt, cái nắm tay đầu tiên, cái ôm ấm áp, nụ hôn ngập ngừng…..Có cả những giọt nước mắt âm thầm…Tất cả những thứ đó, tiếc thay, đã thuộc về quá khứ.

Quên đi được, hẳn nhiên cũng là điều tốt.

Một lát sau, Hyun Seung đem cà phê ra. Khói nghi ngút nhòa khuôn mặt ửng hồng. Qua bao nhiêu năm, cậu vẫn đẹp như vậy, thanh tao và thuần khiết, nhưng vẻ đẹp đó không thuộc về anh. Chỉ vì nó là của một người con trai. Phải, Junhyung là thẳng, ngày đó yêu Hyun Seung chẳng qua chỉ vì nông nổi nhất thời, thật may đã dừng lại đúng lúc, tình cảm trong Seung vẫn chưa khắc quá sâu. Vẫn kịp để cậu quên anh đi.

-         Anh xin lỗi. – hồi lâu sau, Junhyung mới lên tiếng. Câu nói đó đã đè nén trong lòng anh rất lâu rồi.

-         Anh không có lỗi gì cả, Junhyung.

-         Tình cảm của em, anh không xứng đáng nhận.

-         Anh không cần phải nói như vậy. Chuyện cũ em đã sớm quên đi, chỉ mong chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt.

-         Phải, là bạn. – Junhyung bật cười nhẹ nhõm. – Cà phê em pha ngon lắm!

Hyun Seung không nói gì, chỉ có nụ cười sáng cả khuôn mặt, hòa cũng với ráng chiều rực rỡ.

“ Không yêu anh, em sẽ chẳng còn yêu ai được nữa…..”

Lá vàng rơi, đáp xuống mặt đất, nhẹ nhàng……..

A/N: kết thúc quá bựa lòi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#junseung