Chạy theo anh suốt cả quãng đường cuối cùng người đau chân lại là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Haneul là người đem lòng yêu chàng trai tên Min YoonGi  . Anh là người đầu tiên mà tôi yêu thương đến vậy . Vì anh mà tôi đã cố gắng đi đến Hàn Quốc ở tuổi 22 , tôi đang sống ở một làng quê ở Hàn quốc . Đến được đây là một điều không hề dễ dàng nhưng ai ngờ được đâu hôm nay anh lại xuất hiện trước mặt tôi

......

Một cánh đồng nhỏ , tôi đi đến để ngắm cảnh điều mà tôi muốn tận hưởng bao lâu nay  . Tay cầm máy điện thoại đeo tai nghe nhâm nhi " Spring day " quả là một điều tuyệt vời hơn bao giờ hết . Ngồi lên một tảng đá ngắm hoàng hôn nhìn ngắm sự xinh đẹp này . Mắt tôi bỗng liếc nhìn qua bên trái một người con trai hấp tấp đi đến tay che ánh nắng hoàng hôn chiếu qua mặt

Mọi người có biết cảm giác lúc này của tôi không

Hình như anh không nhìn thấy tôi , tôi ngồi thẫn ra đó không biết nên làm gì bây giờ có nên chạy đến   ôm  anh không hay xin chữ kí nhưng trong đầu hiện ra một dòng chữ " anh ấy có biết mình là ai đâu"

Nhưng hình như anh khá mệt mỏi hai mắt nhím lại nhìn qua tôi

" Anh vội vàng quay người lại định bỏ đi  khi ở đây chỉ có hai người "

Tôi muốn khóc ngay bây giờ , ngưòi tôi yêu đến vậy cứ thế mà quay người bỏ đi sao cũng có thể đây là lần cuối cùng trong cuộc đời tôi gặp được anh . Đôi mắt long lanh như muốn khóc , giọng nghẹn lại

" Anh ơi ! "

Anh quay ngưòi lại nhìn tôi

" Anh đến từ đâu ! Mình có thể nói chuyện được không "

Có lẽ Yoongi không biết tôi biết anh ấy là người nổi tiếng mà xem anh là một người bình thường

" Khuôn mặt ngại ngùng không lẫn vào đâu được "

Anh đi đến ngồi ngay bên cạnh tôi

" Cảnh đẹp quá "

Nước mắt tôi đã cố nén  lại

" Anh đến từ đâu "

Anh cười rất ngọt ngào nụ cười làm tôi tan chảy nhiều năm qua

" Em là Army đúng không "

Tôi bất ngờ mở to mắt :

" Sao ! sao anh biết "

Điện thoại em đang để hình tụi anh kìa

Tôi cười ngại , anh cũng cười theo . Niềm hạnh phúc vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt tôi , được nói chuyện với anh như một người bình thường

Chúng tôi ngồi im lặng ngắm cảnh hơn một phút  cuộc trò chuyện này chưa đến ba phút thì có hai người to cao tôi đoán ngay là vệ sĩ của anh

YoonGi đứng dậy

" Anh phải đi rồi ! Tạm biệt"

Tôi mỉm cười đứng dậy  nước mắt tuôn chảy nhưng tôi đã cố nén nó lại nhưng không được đắng họng nghẹn ngào ở cổ  trả lời

" Tạm biệt "

Anh ngúc đầu đi đến bên hai người vệ sĩ anh quay người lại nở nụ cười hở lợi

" Tôi như chết lặng chợt nhận ra khoảng cách đến bên anh là quá xa không thể nào với tới anh được cũng có thể là lần cuối cùng trong đời gặp anh "

Không biết cuộc gặp gỡ này là nên vui hay buồn không . Một là ôm tương tư anh cả đời , hai là với tư cách là một  người hâm mộ yêu anh

.......

Tôi đã quyết định thêm một lần nữa , tôi sẽ gom hết tiền bạc đến fansign của anh để gặp anh thêm một lần nữa để khuôn mặt này sẽ được anh nhớ đến dù tôi  thậm chí còn thua cả bản nhạc được in sẵn trong tâm trí anh

1 tuần sau tôi sẽ đến fansign và một cuộc gọi điện reo lên có thông báo

" Một tháng sau bạn  sẽ trở về lại đất nước của bạn vì gia đình bạn yêu cầu nhà trường làm như vậy  , tôi rất tiếc"

Tôi đã thả máy điện thoại xuống sàn nhà cười như một con điên

" Gì đây ! Vậy thanh xuân của tôi làm sao đây , người tôi yêu tôi cũng không ở bên cạnh được"

Nước mắt tuôn trào gào thét đau đớn :

Em xin lỗi rất nhiều ! Yoongi em xin lỗi

" Em phấn đấu đến đất nước xa lạ để găp anh nhưng chỉ vỏn vẹn chưa tới  ba phút đến fansign thì có được hơn ba phút không !

Nước mắt tuôn trào trong vô vọng

" Anh tài năng như vậy em là một người bình thường làm sao với tới  được "

Lấy lại bình tĩnh can đảm ghi một bức thư tay gửi lại anh trong buổi fansign và  tôi đã khóc suốt đêm hôm đó trong khi ghi bức thư cắn chặt răng thương anh nhiều lắm

Vậy là còn bốn ngày nữa là sẽ được gặp được  anh tôi  đã thu xếp đồ đạc bỏ vào trong túi và cứ đi dạo trên phố ở Hàn suốt mấy ngày qua trong đầu cứ nghĩ suy nghĩ

" Lần cuối cùng em gặp được anh "

Cô đi đến đến trạm xe buýt , cô đi lên xe và ngồi bên cạnh hai bạn nữ đang cầm trên tay tấm  ảnh của BTS

" Là Army sao "

Bạn kia thì thầm :

Mấy ngày nữa là đến fansign nhưng chúng ta không có tiền làm sao đây

" Không sao cả mình vẫn sẽ yêu các cậu ấy nhiều hơn nữa "

Nghe xong câu nói đó , tôi chạnh  lòng

" Mình không đủ can đảm để yêu cậu thêm một lần nữa "

Tôi cắn chặt răng xuống xe , chạy một mạch chạy hết hơi chạy nhanh nhất có thể để vượt qua cú sốc này nghĩa là lần cuối cùng trong đời gặp anh nhưng tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn Army khác vì đã có cơ hội gặp được anh

Thà tôi không gặp được anh để ôm tương tư yêu anh cả đời , bây giờ gặp được anh rồi anh thậm chí không biết đến tôi là ai

Tôi chợt nhận ra mình đã đi quá giới hạn của mình rồi là ranh giới giữa thần tượng và fan , tôi đã vượt qua nó và yêu anh trong hư ảo

Hôm nay , buổi fansign sẽ diễn ra đứng bên cạnh tôi có rất nhiều bạn Army khác mọi người đều rất hồi hộp đi gặp chính thanh xuân của mình

........

Một người nữa thôi , là đến lượt mình đi vào trong , giọng của một staff vang lên

" Đến lượt bạn "

Tôi cứ thế đi vào người tôi gặp đầu tiên lại là " Yoongi "

Tôi đi đến ngồi xuống lúc này anh vẫn chưa nhìn tôi , tôi đưa quyển abum cho anh kí

" Chào bạn ! Bạn tên gì "

Haneul ! Em tên là Haneul

Lúc này Yoongi  đã nhìn thấy tôi

" Là em à ! Bất ngờ thật đó , anh không ngờ rằng mình lại gặp lại em ở đây "

Tôi đã khóc nức nở , anh đã nắm lấy tay tôi

" Em sẽ về lại nước và đây là lần cuối cùng trong đời em gặp anh "

Staff : Bạn hết thời gian rồi

Tôi nhìn ánh mắt anh lúc này đã long lanh anh như muốn khóc rồi  , có lẽ ánh mắt này anh đã nhìn tôi như một lời an ủi chân thành

Tôi lấy trong túi ra một bức thư đưa cho anh

Đây là câu cuối cùng em muốn nói cho anh nghe

" Anh hãy đọc nó ! Nó là tất cả những gì em muốn nói  ! Tạm biệt anh " Cô ngắm nhìn gương mặt này lần cuối cùng trong đời

Yoongi mở bức thư ra , cô đã hết lượt buông tay anh đi qua bên phía Jin gục đầu xuống bàn khóc nức nở

Yoongi lấy tay bịt miệng lại cố kìm nén cơn khóc nhưng cũng không thể , nó đọng lại ở cổ hai người như có một thứ gì đó nén lại , mắt ướt lệ khóc òa trong buổi fansign hôm đó

Bức thư gửi người em yêu :

" Gửi anh Yoongi à !  Em thật sự rất hạnh phúc vì biết đến anh trong cuộc đời  này . Có lẽ anh đã  rất mệt mỏi nhưng em cũng không thể ở bên cạnh để an ủi  anh . Chỉ biết ngắm nhìn anh qua màn hình lạnh lẽo . Gặp được anh em rất hạnh phúc , nhưng em không biết được là thanh xuân của em chỉ để yêu anh nhiều như vậy . Em vẫn rất muốn được trở thành người con gái của anh vì em xem anh là một người bình thường . Cảm giác day dứt mãi mãi vì biết rằng sẽ không gặp được anh nữa .  Hãy thật hạnh phúc anh nhé người em thương
Nếu có kiếp sau em mong anh là một người bình thường để có thể yêu anh thêm một lần nữa "

Anh lãng mạn như nam chính trong phim nhưng chợt nhận ra em không phải là nữ chính .

    

                       END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#army #bts
Ẩn QC