Chương III-Những năm tháng hạnh phúc của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thanh niên đó cười, một nụ cười tỏa nắng ấm áp.

"Cậu biết tôi sao?"

"Phải... Anh là tiền kiếp của tôi sao?"

Vương Nguyên mỉm cười gật đầu, nhưng nụ cười đó lại mang theo một nỗi buồn.

"Vậy những giấc mơ kì lạ đó là do anh tạo ra sao?"

"Đúng vậy."

"Tại sao chứ?"- Cậu nheo mắt.

Vương Nguyên nghe vậy, đứng xoay về một bên, đôi mắt hướng về nơi xa xa.

"Hơn 100 năm trước, tôi là một trong ba thành viên của TFBoys, cùng với tiểu Khải và Thiên Thiên, chúng tôi đã từng có những khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau. Cùng nhau luyện tập, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau làm việc, cùng nhau ca hát, có những lúc còn nghĩ ra đủ trò để quậy phá nữa... Đó chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân của chúng tôi. Rồi đến khi hẹn ước hoàn thành, chúng tôi cũng cùng nhau chia sẻ niềm hạnh phúc cùng với những người yêu mến TFBoys. Khi đó, tôi còn nghĩ có lẽ sẽ mãi mãi như vậy..." – Nói đến đây, Vương Nguyên có chút ngập ngừng – "Nhưng chỉ 2 năm sau, tôi lại có một đam mê rất lớn đối với ẩm thực, tôi quyết định mở một số nhà hàng, nhưng vì lịch trình quá dày, tôi hầu như không có thời gian để quản lí các nhà hàng của mình. Điều đó đã khiến tôi đi đến một quyết định sai lầm mà đến bây giờ tôi vẫn còn hối hận..."

"Là rời nhóm?"-Dĩ Hà hơi nghiêng đầu.

Vương Nguyên quay sang nhìn cậu: "Phải. Chỉ vì cái đam mê đó, đã khiến tôi trở nên ích kỉ hơn, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, đến cả tình bạn giữa ba người chúng tôi cũng sẵn sang vứt bỏ..."

...

"Vương Nguyên! Em không thể bỏ đi như thế được!"

"Sao cậu lại có cái quyết định dại dột đến vậy chứ? Cậu không cần sự nghiệp ca sĩ của mình nữa ư? Không cần những người mến mộ cậu nữa ư?!"

Vương Nguyên nhìn họ bằng ánh nhìn sắc lạnh.

"Phải, tôi không cần nữa!"

Nói rồi cậu toan bỏ đi thì bị bọn họ giữ lại:

"Vương Nguyên, những ngày tháng vui vẻ của chúng ta cậu quên hết rồi sao? Cậu từ bỏ cả tình cảm của chúng ta suốt bao năm qua sao?"

"Vương Nguyên! Em rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ? Chẳng phải lúc trước em rất đam mê ca hát sao?! Xin em đấy, đừng rời khỏi anh!"

Gương mặt cậu lạnh lùng, nhìn bọn họ nói:

"Tại sao?"

"Bởi vì chúng tôi đều yêu em!"

Nghe đến đây, khóe môi cậu nhếch lên đầy khinh bỉ.

"Yêu ư?! Tôi và các người đều là con trai. Vậy mà các người có thể nói ra rằng "yêu tôi" ư? Vậy mà trước đây tôi còn tưởng các người là trai thằng đấy! Không ngờ trước đây tôi lại làm bạn với một bọn gay. Thật là buồn nôn quá!"

Cậu để lại cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ cái nhìn ghê tởm rồi quay lưng bỏ đi, thậm chí đến một cái ngoái đầu cũng không có.

Còn với hai người họ, những lời nói vừa rồi của cậu như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim hai người vậy.

"Nguyên! Em nhất định không phải là như vậy!"

1 năm sau, vào ngày cưới của cậu, trước khi đến nơi tổ chức cậu đã nhận được một bức thư hẹn ở nhà kho gần nhà. Không chút nghi ngờ, cậu liền đi tới đó.

Khi vừa bước vào trong lập tức cậu bị một vậy cứng đập mạnh vào đầu khiến cậu ngã xuống đất. Trước khi mất đi ý thức, cậu nhìn thấy gương mặt của kẽ cầm đầu. Không phải là cháu trai của chủ tịch đây sao? Ngốc thật! Tại sao cậu lại không nhận ra là gã bày mưu kế chứ...

"Vương Nguyên! Mày chỉ là một thằng ca sĩ, lấy quyền gì mà dám cướp ghế chủ tịch của tao?! Bọn bây, đánh nó!"

...

Vương Nguyên mở mắt ra, vẫn là căn nhà kho ấy, cậu nhìn thấy chính mình đang nằm ở đó, khắp người bê bết máu. Còn bọn chúng, vẫn ở đây.

"Đại ca, hình như nó chết rồi!"

Chết?! Vậy ra... hiện giờ cậu đang là một linh hồn?!

"Mau ném xác nó xuống biển phi tang đi! Đừng để bọn cớm phát hiện."

Cậu đuổi theo, cố ngăn cản bọn chúng lại, nhưng đôi tay cậu lại không thể nào chạm vào chúng, tựa như không khí vậy.

Bây giờ, cậu chỉ có thể bất lực nhìn chúng lén lút vứt cơ thể cậu xuống đáy biển sâu thẳm. Vậy là từ nay Vương Nguyên này mãi mãi đã chết rồi...

3 tháng sau, cậu đi lang thang trên đường không biết làm thế nào, đã đi tới trước cửa công ti. Nơi đây, nơi mà cậu đã từng bước vào với một ước mơ được đứng trên sân khấu của riêng mình. Vậy mà giờ, khi bước vào, cậu chỉ là một linh hồn lang thang. Tìm đến phòng tập của TFBoys, cậu liền nhìn thấy Khải và Thiên Tỉ đang ngồi đó, trước cửa kính, đôi mắt bọn họ tựa như không còn cái cảm giác ấm áp như họ từng nhìn cậu nữa, giờ đây là những ánh mắt vô hồn.

"Thiên Tỉ, giờ chúng ta đường ai nấy đi rồi..."

Bọn họ đã giải nghệ rồi ư? Từ bỏ tất cả sự nghiệp còn đang vang vẻ của mình ư? Tại sao chứ?! Cậu nhìn họ bằng đôi mắt khó hiểu, nhưng rồi sững người khi nghe Thiên Tỉ nói.

"Nguyên Nguyên đã mãi mãi rời xa chúng ta, TFBoys cũng đâu còn ý nghĩa gì."

"Em ấy, có lẽ bây giờ ở trên trời cao, đang nhìn chúng ta chăng?"

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mắt đã tràn đầy khóe mắt. Thiên tỉ cũng lẳng lặng nhìn theo. Chỉ có cậu là đang đứng ở đó, khắp người run rẩy, không nói được lời nào. Thì ra... bọn họ giải nghệ là vì cậu sao?!...

Bỗng trên tivi xuất hiện một đoạn VCR ngắn của 10 năm trước, khi TFBoys vẫn chỉ là những đứa trẻ...

"Tiểu Khải, anh rõ rang là không đẹp trai hơn em!

"Rồi rồi, anh không đẹp trai hơn em! Cũng không cao hơn em!"

...

"Tiểu Thiên Thiên, món này có vẻ rất ngon nha!"

"Ăn từ từ kẻo bỏng giờ."

"A, miệng tớ bỏng rát cả rồi!"

"Biết ngay mà! Cậu đúng là đồ đại ngốc!"

...

Từng hình ảnh quen thuộc hiện lên, thời thanh xuân ấy, nhờ có họ mà trở nên vui vẻ hơn.

Ở cạnh cửa kính, Khải âm thầm nói:

"Vương Nguyên, em có biết không? Anh đã yêu em, yêu từ rất lâu rồi, đến bản thân anh cũng không ngờ lại yêu em sâu đậm đến vậy..."

Những giọt nước mắt nóng hổi đã chảy dài trên gương mặt cậu. Bọn họ yêu cậu, đã từ rất lâu. Và tới bây giờ cậu mới biết. Và cũng tới tận giây phút này, cậu mới phát hiện, thì ra, bản thân cậu cũng yêu họ mất rồi. Nhưng cậu lại quá ngu ngốc không thể nhận ra sớm hơn. Để lúc phát hiện thì đã muộn rồi, muộn thật rồi...

Vài ngày sau đó, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi công ti, từ bỏ tất cả những sự nghiệp vẻ vang mà họ đang có, tìm tới một nơi không ai biết, mỗi ngày đều ngắm nhìn những bức ảnh kỉ niệm của bọn họ và cậu.

Từng năm trôi qua, cậu ở bên họ, nhìn bọn họ ngày một già đi, trên tay vẫn giữ chặt tấm hình của cậu mà mỉm cười. Bọn họ trở nên như vậy, cậu đã khóc, khóc rất nhiều. Cậu hận bản thân mình tại sao khi đó lại nói những lời ác độc với họ đến vậy. Lòng tham đã khiến cậu trở nên ngu muội, khiến cậu quên mất rằng bên cạnh cậu còn có hai người đã từng cùng cậu trải qua nhưng năm tháng thanh xuân đầy thăng trầm. Nhưng giờ mới nhận ra điều đó thì còn có ích gì?! Cậu đã là một linh hồn, mãi mãi không thể chạm tới họ, mãi mãi không thể nhận được sự sủng ái của Khải, mãi mãi không thể nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Thiên Tỉ dành cho cậu nữa... Cũng mãi mãi không thể nói cho họ biết rằng cậu yêu họ tới nhường nào!

"AAAAAAAAA..."

...

Vương Dĩ Hà ngồi trong phòng, suy nghĩ lại về những lời Vương Nguyên đã nói.

"Dĩ Hà, tôi chờ đợi hơn 1 thế kỉ là mong có thể tìm ra kiếp sau của mình, và bọn họ, để có thể có một cơ hội nói cho bọn họ nghe cậu nói "Em yêu anh" mà tôi đã nợ họ hơn 1 thế kỉ qua. Tôi cầu xin cậu, có thể cho tôi mượn thân xác một ngày, sau khi tôi hoàn thành nguyện vọng, nhất định sẽ trả lại cậu và trở về nơi cần về."

Cậu đang nghĩ, liệu đây chính là lí do đã khiến cho cậu gặp được Dịch Luân và Vương Hạo Thiên? Là do kiếp trước mối tình của họ vẫn còn đang dang dở? Vậy có phải cậu nên làm gì đó để mang hạnh phúc tới cho bọn họ?

________

"... Vương Nguyên, tôi đồng ý với anh."

Vương Nguyên cười nhìn cậu: "Cảm ơn cậu, Dĩ Hà..."

_______

Cũng vào lúc đó, tại nhà của Vương Hạo Thiên:

"Quả nhiên đúng như mình đoán, Dĩ Hà chính là kiếp trước của Vương Nguyên."

Vương Hạo Thiên cầm trên tay một số giấy tờ xem đi xem lại. Anh nhớ tới lời của ba đã nói:

"Hạo Thiên, con nhất nhất không được giống như cụ cố của con. Năm đó người đã vì một người con trai mà từ bỏ cả nửa đời con lại của mình, chìm trong quá khứ đã qua. Con tuyệt đối không thể vì bất kì ai mà trở nên mù quáng!"

Khóe môi anh liền nở một nụ cười, vẻ bất lực:

"Con xin lỗi, ba! Hình như con đã yêu em ấy mất rồi..."

Đột nhiên đầu óc anh choáng váng khiến anh ngã xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, đôi mắt anh dường như không còn sức để mở ra nữa, đôi môi cố gắng mấp máy thành từ:

"...Tại... sao...?!"

_______________

"Ey, Dĩ Hà, đi học thôi!" – Dịch Luân đứng trước cửa nhà cậu tươi cười.

"Ừm."- Cậu mỉm cười bước ra. – "Đi thôi."

Bỗng hắn khựng lại vài giây nhìn cậu, cậu liền quay lại nói:

"Còn làm gì vậy? Đi thôi!"

Hắn liền tươi cười đuổi theo cậu. Trong đôi mắt hiện lên vẻ ấm áp lạ thường.

____

Trường Tam Diệp.

"Này hai đứa kia, đợi anh với!"

Anh xách cặp chạy đến khoác cổ cậu và hắn, tươi cười để lộ chiếc răng khểnh dễ mến. Cậu liền khẽ cười.

"Này! Anh làm cái gì thế hả?!"

Dịch Luân quay sang bất ngờ, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười đồng điếu.

"Anh đây là đàn anh, không được làm vậy với hậu bối các cậu hay sao?"

"Anh làm vậy còn gì là thiếu niên an tĩnh nữa hả?!"

"Thôi được rồi! An với tĩnh cái gì, mau vào trường thôi!"

Cậu kéo anh và hắn đi, trong đôi mắt xuất hiện những ánh sao lấp lánh. Anh và hắn đều vui vẻ chạy theo. Sân trường đã xuất hiện rất nhiều những ánh mắt ngưỡng mộ và ghanh tị.

"Kia chẳng phải là Vương Hạo Thiên và Dịch Luân sao? Hai hot boy này bình thường đâu có thân tới như vậy? Bọn họ làm bạn từ bao giờ thế?"

"Sao mà biết được! Nhưng cậu con trai đi với họ quả thật là hạnh phúc nha! Được làm bạn với hai hot boy nổi tiếng nhất của trường nam sinh này!"

"Wow~"

Ba người họ vui vẻ kéo nhau chạy, vốn dĩ chẳng ai quan tâm đến những lời nói ngoài kia. Ba thiếu niên vui vẻ cùng cười đùa, từng giây từng phút đều hết sức trân trọng.

"Hai người, tan học chúng ta cùng đi chơi nha!"

Hắn đưa ra một ý kiến và tất cả đều cùng nhất trí.

______________

Tan học, công viên Ailen.

"Dĩ Hà! Cậu không đuổi được tớ đâu! Đối với xe đạp tớ là người giỏi nhất đấy!"

Dịch Luân đạp xe vượt lên trước. Cậu không phục:

"Còn chưa biết được! Xem bản lĩnh của tớ đây!"

Nói rồi cậu vượt lên trên. Còn anh vẫn thư thả đạp xe chầm chậm.

"Cứ việc phô diễn tài năng đi. Anh đây nhường mấy đứa trước!"

"Anh dám nói vậy hả? Không đạp nhanh lên tụi em bỏ lại đó!"

Hắn quay lại gọi. Cậu cũng ngoái lại, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Hoàng hôn cũng sắp đến rồi...

"Này! Hay chúng ta thử đua xem ai nhanh nhất nhé! Đích đến là cổng công viên nha!"

"Được thôi!" – Anh và hắn cùng đồng thanh.

Nếu như không phải giờ này không còn mấy người ở đây nữa, có lẽ sẽ bị bọn họ đụng phải mất. Mấy đứa trẻ này hoàn toàn đang đắm chìm vào cuộc vui mà không hề để ý đến gì nữa.

Bởi vì... đây chính là lần cuối cùng.

_______

Hoàng hôn.

Ba bạn trẻ đứng trên sân thượng ở trường, an tĩnh ngắm nhìn ánh sáng mặt trời đang dần biến mất. Cậu bỗng quay người lại, nhìn anh và hắn, mỉm cười hạnh phúc.

"Hai người biết không, đã rất lâu rồi em không cảm nhận được cảm giác này. Cái cảm giác hạnh phúc..." – Cậu liền cúi đầu xuống, tiếp tục nói – "Những điều em sắp nói đây, mong hai người hãy quên đi. Có được không?"

Anh và hắn đều khẽ đồng ý. Đến đây, cậu run run tay, đôi môi khẽ thốt lên lời nói mà cậu đã muốn nói từ rất lâu rồi.

" Wo ai ni!"

Khóe mắt cậu đã ướt đẫm nước mắt, cậu đã khóc. Cậu không phải nói với họ trên danh nghĩa Vương Dĩ Hà, mà cậu chính là Vương Nguyên. Nhưng cậu chỉ được phép nói tới đó thôi.

Bỗng cậu cảm nhận được những cánh tay ấm áp đang ôm chầm lấy cậu, họ nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu. Mỉm cười nói:

"Thật hạnh phúc khi được nghe em nói câu đó. Qủa nhiên năm đó người nói với bọn anh những lời lẽ ác độc đó tuyệt đối không phải là em."

Cậu khựng người, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước nhìn anh vô cùng bất ngờ.

"Anh vừa nói gì?"

"Năm đó, sau khi chết, bọn anh đã thất lạc nhau, nhưng mỗi người đều vẫn đang tìm kiếm em, vì bọn anh chỉ muốn được gặp lại em thêm một lần nữa. Hơn 1 thế kỉ trôi qua, bọn anh đã tìm thấy Vương Dĩ Hà, và quả nhiên cậu ấy chính là kiếp sau của em."

"Sau đó bọn tớ cũng đã có thể liên lạc với nhau. Vương Nguyên nhi, cậu có biết không? Trong khoảng thời gian tìm kiếm cậu, một cơ thể kì lạ đã xuất hiện và nhờ có nó, tớ đã trở thành Dịch Luân. Rồi tớ phát hiện Vương Dĩ Hà mơ thấy những kí ức trước đây của chúng ta, tớ đã đoán ngay đó là do cậu. Vậy nên, chúng tớ đã chờ, chờ đến giây phút được gặp lại chính cậu."

Hắn nói, ánh mắt rất âu yếm, và ánh mắt ấy mãi mãi chỉ dành cho một mình cậu mà thôi.

Cậu run run, chân cũng không còn vững nữa, cậu liền ôm lấy anh và hắn, những giọt nước mắt làm áo của cả hai đều bị ướt.

"Vậy ra... Suốt hơn một thế kỉ qua... Chúng ta đã luôn tìm kiếm nhau sao???"

"Phải... Nhưng cho dù vậy, chúng tôi cũng không bao giờ hối hận, chỉ vì lời nói "Em yêu anh" đó của em, chúng tôi mãi mãi cũng không hối hận, bởi vì chúng tôi yêu em!"

"Em... cũng yêu hai người nhiều lắm..."

Cậu úp mặt vào ngực anh nức nở khóc. Anh ôm chặt cậu, nước mặt cũng không điều khiển được từ từ lăn dài trên má. Hắn cũng nhẹ nhàng cúi xuống, hôm lên mái tóc mềm mại của cậu.

Ngày hôm đó, ba con người ở trên sân thượng trường Tam Diệp, ôm lấy nhau, tuy rằng tất cả đều đang khóc, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc. Khiến tôi nhớ lại hình ảnh ba đứa trẻ với những nụ cười dễ thương, không có phiền não trưởng thành, cùng nhau phóng những chiếc máy bay giấy mang theo ước mơ mỗi người bay cao.

Cuộc đời của họ đã quá nghiệt ngã, tràn đầy đau khổ. Một nhóm nhạc ba thành viên đã từng có một danh tiếng vẻ vang, nhưng sự ra đi của một thành viên đã khiến cho nhóm nhạc dần dần mất đi vị trí trong showbiz. Và rồi mỗi người một ngả. Nhưng bọn họ đã từng có được một thời thanh xuân tràn ngập tiếng cười, tiếng vui đùa, là những khoảnh khắc mà cả đời mỗi người họ đều không thể nào quên. Một tình bạn đẹp đẽ tuổi thanh xuân. Một mối tình dang dở tuổi trưởng thành. Song, tất cả đến bây giờ đều đã có được một kết thúc tốt đẹp.

_____________

"Ey, Hạo Thiên!"- Vương Dĩ Hà vui vẻ chạy đến.

"Cậu đến sớm vậy sao?"- Vương Hạo Thiên nhìn thấy cậu liền tươi cười.

"Nè, hay là chúng ta thử chạy đua xe ai đến trường nhanh nhất nhé!"

"Được thôi!"

Anh nhếch môi cười rồi cả hai phóng thật nhanh.

Bỗng cậu đụng phải một người con trai, khiến cả hai ngã lăn quay ra đất. Anh liền chạy lại đỡ cậu dậy.

"Em chạy kiểu gì vậy hả? Va phải người ta rồi kìa!"

"Au... Xin lỗ..."

Cậu xoa xoa đầu, nhìn người đối diện và mở miệng xin lỗi. Nhưng chưa nói hết câu đã bị mái tóc của người đó làm cậu cười hồn nhiên nói ra một câu rất "dễ thương":

"A! Trung phân ca!!"

________________________

Liệu cuộc gặp gỡ này có tạo nên một tình bạn thân thiết mà cả đời không quên chăng?
------------- Hoàn------------

~~~~~~~~~~~~~~~Yinnie~~~~~~~~~~~~~~~
20160822

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net