Sống Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hửng đông, những tia nắng ấm như những cây kim nhỏ xuyên qua lớp cửa kính, chiếu sáng 1 góc nhỏ trong căn phòng, khiến người đang nằm trên giường chợt tỉnh giấc, đôi mắt lim rim do chưa kịp thích nghi với ánh sáng, bàn tay lọ mọ tắt chiếc chuông báo thức đang reo lên từng hồi, cậu xỏ dép rồi vệ sinh cá nhân. Khi đang bước xuống cầu thang, một thứ hương thơm phả nhẹ vào mũi cậu, ra là do Kaito làm đồ ăn, cậu và hắn sống chung cũng được 2 tuần rồi, cậu nói dối Ran rằng dạo này do có tuổi cũng như ăn quá nhiều khiến bác Agasa bị bệnh nặng, anh Subaru thì đã tìm được chỗ ở mới nên "Shinichi" đã nhờ cậu trông nhà và trông cả bác tiến sĩ hộ "anh", và đương nhiên là Ran không chút nghi ngờ gì.

Từ ngày sống chung, Shinichi biết được một chuyện, là Kaito nấu ăn rất ngon, bất kể món gì anh cũng có thể chế biến được, tuy nhiên điểm yếu của anh ta lại chính là rất sợ cá lại còn sợ 1 cách rất khoa trương nữa chứ khiến cho cậu cứ muốn trêu hắn mãi.
-"ủa, không có ở đây sao"(S)
Gọi là ở chung nhưng mà cậu và hắn rất ít khi gặp mặt, buổi sáng thì đi học,vài buổi chiều thì sẽ đi theo bác Kogoro phá án, buổi tối thì Shinichi sẽ bận đi điều tra tổ chức và Kaito cũng vậy, cuối tuần thì Shinichi sẽ cùng đội thám tử nhí đi chơi hoặc tham gia 1 vụ án nào đó.

*chắc là hôm nay nấu hơi nhiều nên để dành cho mình một ít, thơm thật không biết là món gì*
/cậu đến gần chiếc đĩa để trên bàn/
-"Ra là muffin chanh dây đúng món tủ của mình rồi, còn có cả bát cơm rang nữa, chắc bánh là để tráng miệng nhỉ"

Nếu như không có Ran thì bình thường cậu chỉ ăn tạm bợ, hiện giờ cũng vậy nhưng thi thoảng Kaitou sẽ nấu dư dư chút phần cho cậu.
Shinichi ngồi xuống rồi thưởng thức bữa ăn xog thì đi học luôn. Trên đường đi cậu bắt gặp Ayumi, Mitsuhiko, Haibara và Genta đang đi học, vậy là cả nhóm 5 đứa nhốn nháo đến trường.

-"nè Kudo, cậu và hắn sống chung thế nào rồi, cuộc sống hôn nhân không có xích mích gì chứ" Haibara giở giọng chọc ghẹo
-"thôi đi cô nương, hôn nhân cái quái gì chứ"(S)
-"đùa chút thôi mà, tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu đấy"(H)
-"chuyện gì" cậu nhau mày bày ra vẻ mặt nghiêm túc
-"lần này do có sự can thiệp của FBI và cảnh sát Nhật Bản nên chúng ta sẽ "dễ thở" hơn chút, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận, bọn chúng đã biết cậu còn sống thì kiểu gì cũng sẽ tìm cách thủ tiêu cậu hay thậm trí là những người xung quanh cậu, hơn nữa tôi vẫn không tin tưởng người tên Amuro đó, tốt nhất cậu cứ cẩn thận"(H)
-"hết anh Subaru rồi lại đến anh Amuro, thật là, cậu có bị overthinking quá mức không vậy"(S)
-"tôi không biết nhưng tốt nhất cậu cứ đề phòng đi, à còn nữa tôi không biết là có nên cho cậu xem không"(H)
-"tất nhiên là nên rồi" trong lòng cậu như có 1 ngọn lửa đang bốc cháy vậy, khiến cậu tò mò muốn chet

Haibara thở dài nhưng rồi vẫn quyết cho cậu xem
-"đây, thuốc giải APTX 4869"
Nếu như là cún thì ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy cậu vui mừng vẫy đuôi như khi chủ nhân vừa về đến nhà
-"cái này thì sao phải phân vân có nên cho tôi xem ko chứ" cậu thắc mắc hỏi
-"bởi vì sao á? Bởi vì cậu là 1 tên thám tử ngốc nghếch lúc nào cũng vì chuyện tình cảm mà vượt quá chỉ tiêu chứ sao" vừa nói Haibara vừa di chuyển đến gần Shinichi hét vào tai cậu
-"ahaha thôi mà"cậu nở nụ cười khổ gãi đầu nói
-"haizz, được rồi trước mắt thì tôi sẽ cho cậu 3 viên thuốc trước mỗi viên sẽ có tác dụng trong 24h để phòng hờ chuyện bất trắc. Nghe đây đừng có dùng nó cho chuyện tình cảm của cậu nghe chưa hả cậu đầu đất"
-"rồi rồi mà"cậu chỉ biết cười trừ
Nhắc mới nhớ, lâu rồi cậu không gặp Ran do dạo này cổ bân ôn thi karate cấp thành phố trên trường nên cũng cảm giác chút nhớ nhớ, thầm bụng sau giờ tan học thì sẽ ghé qua nhà bác thám tử râu kẽm kia 1 lát
-"nè nè mấy cậu đang nói gì vậy" tiếng  của Genta cắt ngang cuộc hội thoại của 2 người
-"Conan à cậu bị ốm sao, ở trên tay cậu có thuốc kìa" Ayumi lo lắng nhìn
-"thật là, lúc nào 2 cậu cũng cho bọn mình ra rìa hết vậy" Mitsuhiko cũng lên tiếng
-"ôi trời sắp đến giờ học rồi đấy, mình nghĩ là các cậu nên về chỗ hết đi"
Vậy là 1 mình Haibara giải tán lũ nhóc

Reng reng reng, tiếng đồng hồ điểm đến giờ về
Nhóm thám tử nhí luôn miệng bàn về tập phim gozila ngày hôm qua, Haibara thì mau mau muốn về, Shinichi thì mau mau muốn qua nhà cô bạn Ran.
Bỗng 1 tên lạ mặt bước tới họ, là Kaito đang mặc thường phục và đội nón lưỡi chai. Cả đội thám tử nhí khựng lại.
-"oa! Anh chàng đẹp trai này là ai thế" Ayumi nhìn với đôi mắt lấp lánh
-"anh-"
-"hay là anh muốn nhờ đội thám tử nhí bọn em chuyện gì ạ" Mitsuhiko nhanh nhảu đáp
-"à không anh đến đón em trai anh thôi"
-"em trai ấy ạ" Genta hơi thắc mắc
-"phải, là EDOGAWA CONAN á"
*cái quái j vậy ai là em trai ngươi chứ, rồi có cần nói to và đầy đủ vậy không* Shinichi nghĩ thầm
-"nè nè, em trai cái gì vậy chứ chúng ta có quen nhau sao"(S)
-"thoi mà không phải là do tối qua anh ko đá bóng với nhóc nên giờ nhóc dỗi anh đấy chứ"(K)
-"anh thật sự là anh trai của Conan-kun sao" Ayumi nghi ngờ hỏi
-"thật đó, không phải anh nhìn rất giống nhóc ấy sao, đúng không. Nào giờ cho anh đây mượn thằng nhóc này 1 tí nhé"(K)

__________________END__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kaishin