three times

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Cao Khanh Trần từng nghe ai đó nói, đời người có ba lần quan trọng. }


Cao Khanh Trần quay phắt đầu lại. Kỳ quái, sao cứ có cảm giác có người nhìn mình. Giữa một đám con trai chơi đùa ồn ào thế này, thật khó quan sát kỹ lưỡng. Kể từ hôm quay sân khấu đầu tiên, Cao Khanh Trần luôn cảm thấy có một ánh mắt đi theo mình. Không phải cảm giác đe dọa, anh chỉ thấy tò mò. Chuyện ấn tượng với một ai đó không phải chuyện kỳ lạ. Nhưng người như thế nào lại không dám tiến tới làm quen mà chỉ đứng nhìn.
Cao Khanh Trần đảo mắt quan sát. Có lẽ sự tò mò của anh đã quá mức rồi, đến độ sinh ra ảo giác. Anh cảm thấy ánh mắt lén lút kia đến từ lều bên cạnh, thậm chí còn nghĩ người đó là cậu nhóc cao nhất trong đám ấy. Tuy đã từng chạm mặt ở hôm sân khấu đầu, nhưng cũng thật vô lý khi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cậu ấy. Cậu ấy trông không có vẻ là người ngại ngùng, cũng đã quen thân với mấy người, còn từng nói chuyện với đệ đệ của anh. Hai người không giao tiếp, là vì người ta không có ý làm quen với anh thôi.
Thực ra, Cao Khanh Trần không phải suy nghĩ không có căn cứ. Nhưng có lẽ bộ dạng vội vã 'có tật giật mình' dời đi ánh mắt chỉ là anh hoa mắt, và vành tai đỏ rực của cậu ấy là do ánh trời chiều đang ngả hồng.
'Châu Kha Vũ, mau qua giúp một chút, cậu đứng ngẩn người ra đó làm gì vậy hở?'
Cao Khanh Trần đứng một bên nghe thấy, khẽ cười.
[ một, gặp được người ta yêu nhất ]


Sống trong doanh một thời gian, Cao Khanh Trần đã phát hiện một số chuyện không như ban đầu anh nghĩ.
Tỉ dụ như cậu ấy không hề lạnh lùng như bề ngoài, mà thực ra vẫn là một đứa trẻ. Chính là Châu Kha Vũ ấy.
Cao Khanh Trần có một ngày quay quảng cáo Thuần Chân cùng cậu ấy và bạn thân của anh. Hai người không tiếp xúc nhiều, dù còn vừa cùng quay một tập Ma sói. Ngày hôm đó nhìn thấy bộ dáng ấp úng của Châu Kha Vũ khi anh đứng trước mặt, khiến anh hơi lăn tăn. Cao Khanh Trần còn đang nghĩ người ta liệu có ác cảm gì với mình không thì nghe thấy tiếng cười sau lưng.
Là hai người kia đang nghịch bộ tóc giả trắng đạo cụ. Châu Kha Vũ giơ ngón cái biểu thị 'bro, so good' nhưng vẫn cười đến gập người.

'Nine, anh lại đây xem, tóc giả của anh ấy haha'
Cao Khanh Trần bước tới phía bọn họ. Bộ tóc giả kia quả có chút buồn cười khi đội lên quả đầu đinh của anh bạn thân. Nhưng điều Cao Khanh Trần chú ý hơn là cách Châu Kha Vũ gọi mình. Anh cũng đã quen nghe các thực tập sinh bất kể thân sơ gọi mình bằng biệt danh tiếng Trung. Hình như chỉ duy nhất người này gọi anh bằng tên thật.
'Châu Kha Vũ.'
'Yeah, Nine?'
Châu Kha Vũ đang ngồi làm tóc, nhìn vào gương mặt người vừa gọi mình ở trong gương. Cao Khanh Trần dường như xuyên qua tấm gương, nhìn thẳng vào mắt người ngồi bên cạnh.
'Sau này, em có thể gọi anh là Tiểu Cửu.'
Ánh mắt cậu ấy lúc này, giống như lần đó anh bị hoa mắt trên bãi biển, cũng giống những lần vô tình bắt gặp cậu ấy nhìn anh.
'Chúng ta cũng không phải xa lạ, nhỉ?'
Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, khóe miệng hơi nâng lên, trong mắt dường như còn lấp lánh ánh sao. 'Được, Tiểu Cửu na~'
Cái vẻ mặt này sao trông thỏa mãn quá vậy?
'Ya Châu Kha Vũ!'
[ hai, quen được người ta yêu nhất ]


Châu Kha Vũ rất dịu dàng. Đây là điều Cao Khanh Trần nhận ra sau khi hai người bắt đầu thân quen. 'Dịu dàng' cũng dùng để mô tả ánh mắt cậu ấy nhìn anh. Hiện tại, và có lẽ là cả từ trước đây.
Cậu ấy sẽ hùa theo trò đùa của anh. Cậu ấy sẽ nhắc anh chú ý cẩn thận đầu tiên. Cậu ấy sẽ đứng im tủm tỉm cười khi trêu chọc anh, tùy anh xử lý. Cậu ấy sẽ làm một đứa trẻ tựa đầu lên vai anh chợp mắt. Cậu ấy sẽ tỉ mỉ trả lời từng chút từng chút dù anh có hỏi nhiều thế nào.Cao Khanh Trần đã dần quen với điều này, đến mức anh nghi ngờ về sự hoa mắt của mình ngày đó. Và e ngại trái tim của chính mình.
Anh thường muốn nhìn cậu ấy, để thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình. Anh thường muốn chọc ghẹo cậu ấy, đến khi đôi tai ửng đỏ. Anh thường muốn kề sát nói chuyện với cậu ấy, nhìn hàng lông mi của người kia rung rung, như đang cào ngứa trái tim chính mình.
'Hai người nhìn nhau cứ kỳ quái kiểu gì ấy.' Một đồng đội cùng nhóm đã nói với anh như thế.
Nhìn người-trong-cuộc thứ hai nghe xong chuyện chỉ chống cằm nghiêng đầu cười cười, Cao Khanh Trần nheo mắt 'Em cười cái gì?', đặt hai cốc sữa vừa hâm nóng lên bàn ăn.
'Anh nghĩ sao?' Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào anh, trong mắt phản chiếu ánh đèn như những ngôi sao, và cả hình bóng anh. Cao Khanh Trần dùng cả hai tay đưa cốc sữa lên miệng, che đậy sự bối rối của mình. 'Thì...' Lần đầu tiên anh ấp úng trước ánh mắt của Châu Kha Vũ.
'Cũng có vẻ...đúng' Ý cười trên mặt cậu ấy càng đậm, nhịp tim của Cao Khanh Trần cũng càng nhanh. Hai người cứ như thế nhìn nhau, nhìn bóng dáng bản thân trong mắt đối phương.
'Cao Khanh Trần' Hiếm khi cậu ấy gọi anh như vậy.
Cao Khanh Trần cảm giác như đang quay ngược thời gian về ngày nắng trên bãi biển khi đó. Nhưng lần này ánh mắt ấy thẳng thắn nhìn vào anh.
'Em đã thích anh lâu như vậy, anh hẳn cũng phải rung động rồi chứ?'
[ ba, làm người đó yêu ta ]


"Đời người có ba lần quan trọng, một là gặp được người ta yêu nhất, hai là quen được người ta yêu nhất, ba là làm người đó yêu ta."


happy KeyuNine 1st Valentine!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net