Chị không cần 1 tình yêu ở trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         CHƯƠNG1
               ( gió về trên sa mạc)

- Âu Lan, chị về cẩn thận.

- Quân cũng vậy nhé! Rất vui được gặp lại em hôm nay.

-  Tiếc thật! Nếu không có hẹn trước với bạn gái thì chúng ta có thể làm vài ly.

Quân cười nhếch mép, hào quang từ vầng trán rộng và gương mặt đẹp không có góc chết của cậu tỏa ra sáng rực cả một trời.

- Thôi nào! Đằng nào thì tửu lượng của chị cũng có bấy nhiêu. Quân đi cẩn thận!  Có gì thì gọi chị.

   Âu Lan ôm chào tạm biệt Anh Quân, chàng trai mà cô đoán rằng cả thành phố đều mơ ước với cả triệu followers trên Instagram và chục nghìn like cho mỗi status trên  Facebook, dẩu chỉ post ảnh ngón tay đang cầm điếu xì gà!

      Nếu không phải vì "giữ tiết " cho bạn trai đang ở xa thì 3 năm trước, sau cái hôn ngọt lịm trong cơn say trên taxi, hộ đã về thẳng căn hộ của Âu Lan để viết tiếp phần lãng mạn tiếp theo bằng thân thể. Ôi này là đức hạnh! Âu Lan thở dài kèm theo 1 cái nhún vai vô nghĩa nhìn Anh Quân, cậu con trai nhỏ hơn mình gần 4 tuổi,đã từng là cơn gió ngọt ngào thổi qua, rồi đột nhiên biến mất thật tào lao theo con dường du học.

     Nay Anh Quân đã trở lại, lợi hại hơn xưa và dĩ nhiên có 1 cô nàng nóng bỏng trẻ tuổi khác quán quýt suốt đêm ngày.  Ôi cái đức hạnh xưa! Mà cuối cùng tên người yêu cũ của nàng chỉ là vị thần lọc lừa, khốn nạn. Giá mà ngày đó Âu Lan bớt đàng hoàng, có phải giờ cô cùng Anh Quân cũng có một trang dát vàng để nhớ, có phải thích hơn không.

     Chưa kịp đưa não trở lại hiện thực thì Louis đã giúp cô làm điều đó.

- Này! Này!  Chị Âu Lan!  Em cũng đi đây!  Sáng mai em lại bay về Hà Nội.
Dó là Louis. Cậu bạn đi cùng Quân lúc nãy.

- À... Louis rất vui được gặp em. Em đi cẩn thận nhé!

- Em không thích bar, nhưng Quân cứ kéo em theo đấy chứ! Nói chuyện vs chị có vẽ thú vị hơn.

- Ngốc ạ! Còn trẻ thì cứ xỏa hết mình, để già như chị muốn mà không đủ sức thì tiếc lắm.

- Hoang đường!  Chị mới có gần 30 chứ mấy. Còn ngon lành mà!

- Thằng nhóc này! Cận thận ngôn ngữ! Cậu lo mà bảo vệ ông Quân. Lên bar với áo sơ mi trắng vs nước hoa thơm phức như thế thì bọn yêu tinh nhền nhện nó bắt lúc nào không hay đấy!

-  Vâng ạ! Em có thể ôm tạm biệt chị một cái được không?

    Âu Lan dịu dàng ôm lấy Louis bé nhỏ thay lời chia tay. Họ vừa gặp nhau lần đầu hôm nay thông qua Quân. Nghe nói là bạn cùng trường khi còn học chung ở London. Gọi là Louis bé nhỏ vì cậu ta nhỏ hơn Âu Lan những 5 tuổi , nhưng thực ra xét về ngoại hình thì Âu Lan cao chưa đến cằm của Louis, chấp luôn khi nhón hết cở khi đứng.

    - Nước hoa hấp dẫn đấy,  Louis nháy mắt.

     Nói đoạn, chạy theo Anh Quân qua đường,  không quên kèm theo 1 cái vẫy tay từ sau lưng, chẳng thèm quay đầu lại.

- Cậu ta vừa tán tỉnh mình sao?

- Âu Lan cười khúc khích rồi cũng ném mình vào chiếc taxi vừa đổ.
   " thế đấy hoang mạc cần cổi mà cứ gặp gió mới thơm nức mùi Tomford mát lành thế này thì bà chị nào chịu thấu!" - Âu Lan thở dài.

        12h đêm. Tin nhắn đến.  Người ta nói nếu nhận tin nhắn giờ này thì như trò chơi " May Rủi " . Hoặc có ai dó nhớ bạn da diết, điều gì đó không may dang chờ. Ví dụ như mail đòi bài, nhắc deadline, hoặc tệ hơn là có ai gặp tai nạn cần cứu gấp. Với cuộc sống độc thân nhàm chán và nghiện việc ngày đêm như Âu Lan thì có lẻ trường hợp thứ 2 thường xuyên xảy ra hơn . Cô là 1 kiến trúc sư thiết kế nội thất nên việc yêu cầu chỉnh sửa bản vẽ lần-cuối-cùng-thứ-n từ khách hàng lúc nữa đêm là chuyện hết sức bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng lạy chúa, hôm nay là cuối tuần, làm ơn tỏ ra tử tế!
        " chị dang làm gì?"
Tin nhắn từ số lạ, đuôi đẹp đến không ngờ "99999"

        " ai đây? Em nào? Anh Quân?"
Trong lòng Âu Lan lóe lên chút hy vọng về một mảnh tình dang dở chuẩn bị được viết tiếp

"Chị ở nhà. Vừa tắm xong. Ai đấy? "

" chị không biết ai mà còn bảo vừa tắm xong. Khêu gợi quá hé!"
" anh Quân"

" nó say , không biết đường về rồi , Louis đây."

" Xin lỗi, chị tưởng Quân"

" Em gọi video nhé?"

" chị đã bảo vừa tắm xong, có mặc gì đâu! "

" thế thì càng phải gọi ngay!"

Nói là làm, màn hình facetime của Âu Lan nhấp nháy.  Không chần chừ, cô bấm" nhận" cuộc gọi

- ối trời ơi chị không mặc gì thật đấy à!

- cậu đủ dũng khí gọi thì cũng phải giữ đủ dũng khí để nhận chứ! Đừng bịa đặt nhá! Chị có khăn tắm đàng hoàng nè.
Thôi chị tìm áo mặc đây.

- Xôi lạc là cái gì?

Kiểu kiểu bức tường dính 2 hạt mè đấy. TV màn hình phẳng ạ!

- cái thằng ranh con chết tiệt này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net