Chương 6: Đôi chân đổi lấy mạng em gái cùng mẹ khác cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Đôi chân đổi lấy mạng em gái cùng mẹ khác cha.

Con đường về nhà vẫn vắng tanh và heo hút như mọi ngày nhưng tôi lại không cảm thấy cô đơn và sợ hãi, vì anh đang đi bên cạnh tôi. Cả hai cứ chầm chậm đi về phía trước, lâu lâu lại quay qua nói với nhau vài câu. Tôi chưa bao giờ thấy đường đi về nhà lại ngắn và an toàn đến như vậy.

"Con đường này vắng quá, bình thường tăng tiết về trễ như thế, em cũng tự đi về một mình à?"

"Ừm." Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

"Thật nguy hiểm!" Anh có vẻ khó chịu, hàng mày khi nói vô thức cau chặt.

"Cứ mãi nói chuyện của em thôi, nói về anh đi chứ."

"Chuyện của anh? Anh có chuyện gì để mà nói." Anh cười cười, xoay mặt nhìn về phía trước.

Tôi dường như đã đắn đo rất nhiều mới quyết định đặt câu hỏi: "Tại sao anh lại phải ngồi xe lăn?" Hỏi xong tôi lại thật muốn đấm bản thân mình một cái, nỗi đau này đáng lẽ là không nên nhắc lại mới phải nhưng nhìn thấy vẻ mặt anh có lúc lại tràn đầy niềm vui cũng có lúc lại lạnh lùng buồn bã, tôi là nhịn không được nên mới hỏi.

Anh dường như không có vẻ gì khó chịu khi nghe tôi hỏi, chỉ thở dài một cái rồi đáp: "Tai nạn giao thông, có thể không đứng dậy được."

Tôi nghe xong mà cõi lòng chợt lạnh, không đứng lên được nữa là như thế nào? Vụ tai nạn rất nặng sao? Chẳng lẽ anh lại bất cẩn đến mức đó? Nhưng bao thắc mắc đều phải dằn xuống, tôi và anh chưa thân đến mức có thể hỏi sâu quá nhiều chuyện như vậy.

Vốn dĩ là một buổi tối đầy vui vẻ và hạnh phúc, giờ đây lại trở nên trầm mặc, khó xử. Đường về nhà tuy dài nhưng hôm nay lại ngắn đến lạ thường, không bao lâu nhà của cậu tôi đã dần dần xuất hiện. Phía xa là dáng ông cậu đang đứng trước cửa ngóng tới ngóng lui.

Chưa đi đến trước mặt cậu, đã nghe tiếng cậu vang vảng: "Sao con về trễ vậy? Khu này lưu manh nhiều lắm, con gái lớn rồi, không biết giữ mình gì cả."

"Cái cậu này là ai đây?" Cậu thấy tôi vừa về là một giây cũng không ngớt lời.

"Dạ, con chào chú." Thành lễ phép cúi đầu chào.

"Đây là đàn anh của con, anh ấy tốt lắm, hay giúp đỡ con đó cậu."

"Chà chà...cháu của cậu bây giờ biết yêu rồi ha?" Cậu khoái chí cười sang sảng.

"Không có, cậu đừng nói lung tung, tụi con là mối quan hệ trong sáng thuần khiết."

"Thuần khiết cái gì mà thuần? Con không biết mấy cái mối quan hệ đàn anh đàn em, sư huynh sư muội này là dễ nảy sinh tình cảm nhất hả? Coi chừng người nào đó dụ hồi nào mà không hay." Ánh mắt của cậu nhìn Thành đầy ẩn ý.

Thành lại mặt không đỏ, tim không đập nhìn cậu cười cười, cũng không phản bác lời cậu nói.

"Chắc là ngày xưa chú cũng theo đuổi cô nhà mình như vậy đúng không?" Thành như nói đùa, cất tiếng hỏi cậu.

"Ơ, cái thằng nhóc này, sao con lại biết?"

Tôi quay sang nhìn cậu, mắt mở to miệng nở nụ cười như hỏi 'thật luôn hả cậu?', cậu thấy thế liền ho khụ khụ vài cái đánh trống lảng.

"Cảm ơn con đưa Phương về nhà, hôm nào ghé nhà chơi." Không đợi anh đáp lời, liền kéo tay tôi, lôi tôi vào nhà.

Tôi dở khóc dở cười, một bên để cậu kéo một bên quay đầu lại giơ tay vẫy vẫy tạm biệt anh.

Anh cũng đưa tay lên lắc lắc hai cái, khẩu miệng còn bảo 'ngủ ngon nha', thấy thế tôi liền ra dấu 'OK'.

---

Anh dùng tay chống lên giường, cố gắng dùng sức để đưa thân thể từ xe lăn lên giường, mỗi lần đi ngủ đều rất mệt mỏi như thế.

Phải rất khó khăn mới ngồi lên được tới chiếc giường êm ái thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

"Ai đó? Vào đi." Anh lạnh lùng đáp.

"Là mẹ đây." Bà không nhiều lời liền mở cửa bước vào.

"Khuya rồi còn có chuyện gì?"

"Thành, hồ sơ đi Đức của con mẹ làm xong rồi, con sắp xếp đi, mẹ sẽ đưa con sang đó."

"Khi không lại sang Đức làm gì? Con không đi!" Thành dứt khoát từ chối.

"Mẹ đã tìm được bác sĩ bên đó chịu điều trị chân cho con rồi, qua bên đó vừa đi học vừa chữa bệnh luôn cho tiện." Bà rất vui mừng khi lo xong được hồ sơ cho anh, vậy là có thể giúp anh ra nước ngoài rồi. Tưởng chừng như anh rất vui mừng và cảm ơn bà nhưng mặt anh lại càng lạnh đi mấy phần.

"Đi du học? Chữa bệnh? Bao nhiêu phần là chữa bệnh cho con đây? Hay mẹ đang muốn con qua đó để học tập cho giỏi rồi về nhà tiếp quản công ty cho ông ta? Nghĩ cũng đừng nghĩ con sẽ đồng ý."

"Con...mẹ vừa muốn chữa bệnh cho con, con qua đó đi học cũng biết thêm được nhiều điều. Công ty cũng không thể bỏ ở đó không ai lo, con là con trai trưởng trong nhà..."

"Mẹ thôi đi...nếu hôm ấy con bé không vì ham chơi thì con có mất đi đôi chân này không? Chỉ trách con quá có tình người, nếu con ích kỷ thì ngày hôm đó người mất mạng là nó chứ không phải đôi chân của con."

"Tuy con và nó không cùng cha nhưng cũng là cùng một mẹ sinh ra. Sao con không thể tiếp nhận nó?" Bà vừa nói vừa rơi nước mắt, mỗi lần nhớ đến sự việc ngày hôm đó, đều rất đau lòng.

Đó là một ngày nắng đẹp trời, bà cùng chồng đưa Thành và một đứa con gái nhỏ mới 4 tuổi đi du lịch. Thành tuy không thích cha dượng nhưng cũng không tỏ ra quá ghét bỏ, bà nghĩ nó cùng lắm chỉ cố chấp một chút rồi mọi chuyện sẽ ổn. Tính tình của Thành lúc đó cũng không đến mức tệ hại như bây giờ.

"Anh ơi, em muốn mua kẹo bông." Bé gái nho nhỏ có mái tóc dài được tết thành đuôi sam đang không ngừng kéo tay anh.

"Anh đang bận đọc báo, em đợi mẹ về rồi mẹ dắt em đi mua." Đối với người em gái cùng mẹ khác cha này, anh trước nay không ghét cũng không yêu thương, sống chung thì sống chung thôi, anh chẳng bận tâm.

Nghe anh từ chối, cô bé liền bĩu môi phụng phịu đi ra chỗ khác chơi.

Anh đang đọc những tin tức kinh tế hàng ngày, có công ty nào vừa bị kiện, công ty nào vừa phá sản, nâng tách cà phê kề bên môi chưa kịp uống thì đã nghe tiếng người đi đường la hét thất kinh.

"Trời ơi, con bé..."

"Làm sao đây...sao lại lao ra đường như vậy."

"Uấy, coi chừng!!"

Anh lập tức lao ra ngoài như bản năng, nhìn hàng xe cộ đang qua lại không ngừng nghỉ, thân hình bé nhỏ của cô em gái lại đứng giữa lòng đường mà lòng chợt tức điên lên. Con bé bây giờ mới bắt đầu sợ hãi, phía trước phía sau đều là xe, tiến không được, lùi cũng không được bắt đầu khóc thét.

Khi nghe tiếng khóc của con bé thì cùng lúc đó một chiếc xe hơi đang từ xa cứ ùn ùn lao đến mà chẳng thấy có dấu hiệu giảm tốc độ. Anh không có thời gian suy nghĩ, chạy đến ôm chặt con bé nhảy thẳng lên lề đường dành cho người đi bộ, chiếc xe dường như phát hiện ra điều gì đó không ổn liền phanh lại nhưng đã quá muộn, chiếc xe vẫn theo quán tính tiến về phía trước rồi đâm sầm vào chân anh. Anh ôm con bé vào lòng bị xe đâm văng xa đi vài mét, lúc đó chân anh truyền đến cảm giác đau thấu trời rồi mắt anh chợt nhắm lại, khi tỉnh dậy đã là một đôi chân không thể đi được nữa rồi.

Anh biết mọi chuyện đã qua, sự thật cũng không thể thay đổi nhưng lòng lại không cam tâm. Anh nhớ đến những ngày hạnh phúc cùng mẹ và ba ruột anh đi chơi công viên, một nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc lại không thể kéo dài mãi khi ba anh phát hiện ra mẹ anh vẫn còn day dưa với tình cũ, lại có hẳn một đứa con gái riêng. Ba anh đau lòng đến tột cùng nhưng lại không trách mẹ lấy một lời, ba nói mọi chuyện cũng vì ba, vì ba mà mẹ không thể đến với người đàn ông mẹ yêu. Ông đã bỏ đi, bỏ đi thật xa cho đến ngày người ta gọi về báo với gia đình ba anh mất rồi, thi thể được vớt lên từ một con sông lớn. Một người đàn ông thành đạt có một người vợ một người con trai, tưởng chừng như đã thật sự viên mãn nhưng cuối cùng lại không thể thoát khỏi vận mệnh, ra đi mãi mãi.

Mỗi lần nhớ tới, Thành dường như rất phiền não. Cố gắng cất lại những chuyện đau buồn, anh mệt mỏi đáp.

"Con mệt mỏi quá, mẹ đừng nhắc đi nhắc lại nữa và hơn hết con sẽ không đi nước ngoài đâu. Mẹ đừng ích kỷ như vậy, con có cuộc sống của con, có việc con cần phải làm, có người con cần phải yêu."

Bà thấy anh nằm xuống, chùm chăn kín mít không thèm để ý đến bà, bà mới bất đắc dĩ đứng lên bước ra ngoài, khi bước ra nhìn anh một cái nữa rồi mới đưa tay tắt đèn, từ từ khép cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net