Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nó là con út trong một gia đình 4 người trên nó 2 tuổi là thằng anh nó,sinh ra ở một vùng quê bình dị mẹ làm nông bố nó thì làm cán bộ xã.ngưỡng tưởng cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua thế thôi rồi 2 đứa sẽ lớn, sẽ học đại học rồi có công việc ổn định bố nó đinh ninh là thế, ông yêu các con nhưng cũng khá nghiêm khắc trong việc uốn nắn 2 đứa nó chẳng thế mà 2 đứa mang tiếng ngoan ngoãn học giỏi nhất khu.nhưng cuộc sống chẳng bao giờ là màu hồng mà đôi khi nó dẫn bạn vào những con đường đầy chông gai mà chẳng ai lường trước được. hồi ấy nó 8 tuổi vẫn như thường ngày bố dẫn nó xuống xã chơi còn anh nó thì chạy tót đi đâu không biết.cái ngày định mệnh mà nó ước chưa bao giờ xảy ra,hôm ấy trời khá oi bức dù đã về chiều tan sở như mọi khi bố nó cùng các chú các bác đồng nghiệp lại rủ nhau ra sân đánh bóng chuyền hôm nay bố nó có vẻ mệt nó cảm giác thế.trận bóng kết thúc như mọi khi bố nó tắm ngay tại cơ quan ngay tại giếng khơi gần sân ủy ban xã, nó đứng đó đang ngóng bố để về nhà thì cái giây phút định mệnh..... bố nó ngã khụy ngay trước mắt nó. nó vẫn ngồi bệt tại đó khóc dù bố nó được đưa đi bệnh viện ngay sau đó nhưng không qua khỏi bố nó mất ngay ngày hôm sau.cuộc sống gia đình nó đã khác mẹ nó tiều tụy đi hẳn 2 anh em nó cũng chẳng còn cười đùa được nữa.nhưng rồi ai cũng phải đối mặt với chuyện xảy đến thôi.

 cuộc sống của 3 mẹ con nó khó khăn trông thấy dù 2 bên nội ngoại cũng đỡ đần được phần nào nhưng mất đi trụ cột gia đình quá khó để bù đắp, mẹ nó túi bụi với công việc đồng áng, chăn nuôi cả nghề phụ nữa để lo cho 2 đứa nó, anh em nó từ ấy cũng ngoan hơn chẳng còn trốn mẹ đi chơi nữa mà thây vào đó là giúp đỡ mẹ những việc vặt trong nhà.

 nhưng dường như cuộc sống luôn muốn dồn người ta vào chân tường thì phải đủ thứ chuyên tới với gia đình nó, ông anh nó đau ốm miết hết gãy tay lại gãy chân rồi viêm amidan nói chung ông này lắm bệnh vcđ.mẹ oằn lưng sau mỗi lần anh nó nằm viện cả tháng trời nó ở nhà một mình cũng thành quen.rồi khi 2 đứa vào cấp 3 có vẻ công việc hàng ngày không còn đủ lo cho 2 đứa nữa mẹ thì luôn hi vọng vào 2 đứa nên cứ ép 2 đứa vào lớp chọn rồi thì học thêm. mẹ đành phải đi làm phụ hồ xa nhà để lo cho 2 đứa nhà cửa thì nhờ ngoại trông coi thời cấp 3 của 2 đứa trôi qua trong sự thiếu thốn tình cảm của mẹ nhưng 2 đứa nó cũng hiểu nên cũng biết cố gắng học tập.

năm nó lên lớp 11 thì anh nó đỗ vào trường cao đẳng tỉnh chẳng phải vì anh nó không thi đỗ đại học mà vì anh nó muốn học gần nhà để đỡ đần mẹ vả lại là trường cao đẳng sư phạm nên được miễn học phí cũng phần nào đỡ mẹ vất vả.mọi thứ khá suôn sẻ cho đến năm nó xắp tốt nghiệp cấp 3 anh nó thì đang học năm 2, chẳng biết ma xui quỉ khiến thế nào mà mẹ nó đi bộ cũng bị tai nạn gẫy chân phải nằm viện cả tháng rồi nằm nhà nghỉ dưỡng gần nửa năm.gia đình nó lúc này khó khăn tới cực điểm  chẳng còn ai lo được cho anh em nó nữa vậy là anh nó quyết định bỏ học để đi làm gánh vác gia đình. Nó thì chẳng còn tư tưởng đâu mà học hành nữa vốn là đứa học giỏi nhất nhì lớp chọn của trường nhưng từ ngày mẹ nó tai nạn nó học xa xút hẳn đi cô chủ nhiệm tới nhà thấy hoàn cảnh gia đình nó cũng chỉ biết động viên nó mà thôi rồi chẳng lại khi năm đó nó trượt đại học 18,5đ thiếu mỗi nửa điểm là nó vào được học viện hành chính....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net