Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng ngủ của Hanchul

-Hyung à , kibum nhà ta thích thằng nhóc Chang Min đó rồi phải không ?

-Hyung cũng nhận ra à ?

-Chuyện đó có gì đâu mà khó nhận ra chứ ? em thấy cậu nhóc đó thế nào ?

-Ngoài hình và vẻ bề ngoài thì khỏi phải chê rồi . Heechul cười . Nhưng không biết bản chất bên trong thì thế nào nhỉ .Em chưa thể nhận xét được


-Em lo gì chứ nó là em của Junho mà .Không như cái tên Park Yoochun xấu xa kia .

-Nhắc đến thằng Yoochun mới nhớ .Nó đã làm cho Junsu bé bỏng nhà ta buồn cả một thời gian dài . Bỏ đi đâu biệt tăm chẳn nói với ai cả .Không biết thằng nhóc Chang Min này thì sao nữa liệu nó có như thằng Chun không ?

-Tụi nó yêu nhau mà . Thằng Su buồn thằng Chun nhưng nó vẫn yêu và chờ thằng Chun về đấy thôi . Thằng Chang Min cũng vậy chẳn phải nó đã làm cho kibum mặt lạnh nhà ta thay đổi một cách khác thường đó sao .Mà còn là thay đổi tốt như vậy mới đáng nói chứ .

-ừ hi vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với chúng nó . Đi ngủ thôi nào .

-ừ phải ngủ thôi mai còn làm bữa sáng cho mọi người nữa chứ tối nay đã ai ăn gì đâu .

Cùng thời điểm đó .Mỗi người lại có những suy nghĩ riêng .

--------------------Junho’s pov----------------------

Hôm nay trông Jea lạ lắm cứ nói những điều khó hiểu .Mọi người lại nhìn mình rồi cười , thật chẳn hiểu gì nữa .Chuyện của nhóc Min làm mình rối hết cả lên .Chẳn kịp hiểu được bất cứ chuyện gì đang xảy ra nữa .

Không biết bọn khốn nào lại đối sử với pé min của mình như thế nữa chắc nó sợ lắm .May mà có nhóc kibum chứ không thì chuyện lớn rồi .Nhắc đến kibum mới nhớ .Thằng nhóc đó hôm nay thay đổi lạ quá .Nó chưa từng khen ai đẹp bao giờ nhưng lại khen nhóc Min đẹp .Ờ mà cũng phải Min của mình đẹp thật mà ngoài Jea ra chẳn ai đẹp bằng nó đâu .Nhưng cũng lạ thật nhỉ kibum chẳn bao giờ để ý đến bất cứ ai vậy mà lại cứu nhóc min .Lại đưa áo của mình cho nó mặc nữa .Tối nay nhóc cũng thay đổi rất nhiều .Rất lạ so với thường ngày , một kim ki bum lạnh lùng biến đau mất rồi để lại cho tối nay là một kibum có một trái tim ấm áp tuy có hơi cáu gắt nhưng chẳn là gì so với ngày thường cả .Mọi người bảo nó thích Minie có thật không ta ? như vậy là tốt hay xấu đây ? thôi mệt quá nghỉ mấy chuyện như thế này thật là đau đầu nhóc Min con nhỏ mà yêu đương gì chứ ? nhưng nó nói đã hôn pé min nhà mình rùi .lại còn thấy những thứ không nên thấy nữa .haiz còn gì là của riêng pé min nữa đây ? cái thằng này . ôi sao mà bực quá đi mất . Haiz đi ngủ thôi nào .

--------------------end junho ‘s pov-------------------------


-----------------------kyuhyun ‘s pov ------------------------

Người có tên chang Min đó thật đẹp ngoại Jea hyung ra cậu ta là người đẹp nhất ở đây .Cũng rất đáng yêu nữa .kibum hyung lại thích cậu ấy mình phải làm sao nhỉ muốn cậu ấy là của mình nhưng cũng muốn kibum hyung lúc nào cũng mãi như thế này không còn lạnh lùng nữa .không được mình phải giúp hyung ấy thôi chứ hyung ấy cứ lạnh lùng mãi như thế thì chẳn thể nào hiểu được mình thích chang min mất .

Lí trí của mình thì lại quyết tâm muốn giúp kibum huyng nhưng sao trong lòng có một cái gì đó khiến mình không muốn làm vậy nhỉ ? điên mất thôi .cái cách cậu ta ăn ,cái cách cậu ta cười sao mà đáng yêu đến thế . haiz cũng không hiểu sao lúc nãy mình lại muốn bỏ Jusnu hyung để được ngủ với cậu ấy nữa chắc Junsu huyng giận mình lắm .Mai phải xin lỗi hyung ấy mới được . còn chuyện của kibum thì để sau vậy .

Ngủ thôi nào .

Haiz !!! “ gãi gãi đầu ,lăn lộn trên giường ….”

-Haiz “ thở dài “ ….” Sao ngủ mãi mà vẫn không được vậy nè ,hình ảnh cậu ấy cứ hiện lên khi mình nhắm mắt .như thế này sao ngủ đây .”

--------------------------end kyuhyun’s pov-----------------------------

“ bên cạnh “

-ngủ đi nhóc .Làm gì mà cứ lăn qua lăn lại mãi thế ? lại còn thở dài nữa là sao ?

-Hyung à sao em không ngủ được

-chuyện này sao lại nói với tôi .chắc tại bên cạnh là tôi mà không phải là chang min nên không ngủ được chứ gì ? Su làm mặt giận dỗi

-Hyung à !!! không phải vậy đâu . Em không có ý gì đâu mà .Chỉ tại lúc nãy tự dưng muốn ngủ cùng Chang Min thôi mà .hyung giận em à ? “ mặt hối lỗi “

-Được rồi, đùa thôi .Mau đi ngủ đi .Hyung mày biết tỏng mày đang nghỉ gì rồi .Như vậy có tốt không nhỉ ? Su nhìn bâng quơ lên trần nhà .

-hyung nói vậy là có ý gì ? em không hỉu .” mặt ngây thơ “

-không có gì đâu .giờ cũng đã 12h rùi mau đi ngủ đi .Haiz !!! thở dài Su quay lưng về phía kyu .



------------------------------junsu ‘s pov --------------------


Nhìn kibum như vậy mình thấy nhớ Yoochun quá .Không biết bây giờ ở đâu .Thấy nhớ anh ta quá .Biết làm sao đây .Yoochun à liệu ở một nơi nào đó cậu có nhớ tôi ?

Tôi quên nói nhỉ yoochun là con trai nuôi chính thức của appa và oma tôi đấy ,anh ấy chính là đứa trẻ mà họ định nhận nuôi chứ không phải là chúng tôi .Cậu ấy hơn tôi 1 tuổi bằng tuổi với Jea hyung cũng như chúng tôi cậu ấy là trẻ mồ côi lý do mà hee chun hyung nhận nuôi cậu ấy chính là để cậu ấy tìm lại gia đình của mình .

Appa và Oma cũng thật là đã có ý định sẽ nhận nuôi một đứa bé sơ sinh vậy mà lại gặp chúng tôi . “ những đứa con hờ “ như những đứa em trai .Su phì cười với ý nghĩ đó của mình . Không từ bỏ cái ý định nuôi em bé của oma hai người họ lại vẫn đến cô nhi viện nơi mà oma đã từng sống để nhận nuôi một đứa bé theo kế hoạch nhưng ông trời như có ý không muốn họ có em pé thì phải .con ruột thì không thể mà con nuôi cũng không thể là sao ? nhưng như thế tôi lại may mắn gặp được anh.

----------------------flash back --------------

-Sơ !!!! …………

-Heachul à .con làm sơ nghẹt thở mất . Vị sơ già đang cố gắng vật vả để thoát khỏi người Heechul nhưng không thể
- thôi nào ,em bỏ sơ ấy ra đi .em làm sơ ngạt thở mất .Hankyun nhẹ nhàng nhắc nhở và kết quả đúng như sơ mong đợi .

-mọi người đây là ? Sơ hỏi khi nhìn thấy chúng tôi .Thật ra Sơ chỉ biết mỗi appa của chúng tôi thôi chứ chúng tôi lần đầu tiên đến đây mà .Oma muốn giới thiệu chúng tôi cho Sơ biết đối với Oma thì Sơ chính là người mẹ thứ 2 của mình

-à vâng .Tụi nó là em của chúng con .Hankyun lễ phép

-Vậy à .Sơ gật gù

-Ai nói chứ .Tụi nó là con trai của con đấy .Chul vỗ ngực tự hào

-Là sao ???

-Là tụi nó là con nuôi của con .Phải không ? Chul quay sang tìm sự đồng ý của cả 4

-Đúng vậy đấy sơ .Tụi con xem hai Hyung ấy như appa và oma của mình vậy nên ….

-Mấy đứa gọi nó là oma và appa à . sơ nhìn chúng tôi cười hiền ra vẻ hiểu ý

-Sơ à .Đứa trẻ màtuij con nhận nuôi đâu .con muốn nhìn thấy nhóc đó quá

-à chuyện này …. Sơ ngập ngừng

-có chuyện gì vậy ạ ? Hanchul đồng thanh

-thằng bé được một cặp vợ chồng già nhận nuôi rồi .Họ vừa mới mất một đứa con do bị xảy thai .Cô vợ vì thế mà không thể sinh con nữa .Họ biết ở đây mới nhặt được một đứa trẻ sơ sinh nên ….

-Hic vậy là sơ đã trao đứa trẻ cho vợ chồng đó à . Con nhận nuôi nó trước mà .

-à chuyện này thì sơ thật sự xin lỗi con .

-Thôi nào Chul họ thật đáng thương mà .Có lẽ đứa bé sẽ giúp họ phần nào vơi đi nỗi buồn để sống hết đời

-Đúng vậy .Ta cũng nghĩ thế mà đã quyết định giao đứa bé cho họ .Mà đành thất hứa với con .Ta đã rất lo con sẽ giận nhìn con thế này ta cũng thấy an tâm hơn rồi .

-Sơ nói vậy là có ý gì chứ ?

-Thì chả phải con đã có đến 4 đứa con trai .người nào người nấy sắc nước hương trời đó sao ? chẳn lẻ con còn không hài lòng về những đứa con trai của mình ?

-Ai nói chứ ? tụi nó là tất cả của con đấy .không ai sánh bằng đâu .Chul khẳn định

-vậy thì tốt rồi .Vậy con còn trách ta gì nữa .Sơ cười đắt thắng .Nuôi thằng nhóc này từ khi nó còn tè dầm mà không hiểu nó sao .Chỉ cần nhắm vào cái tính tự xướng của nó mà đánh là thể nào cũng thắng thôi .

-----------------

Chúng tôi đang đi tham quan cô nhi viện do oma đáng kính làm hướng dẫn viên .khung cảnh ở đây phải nói là yên bình đến độ tuyệt đối .Tiếng trẻ con đùa giỡn với nhau .Đuổi bắt nhau chạy quanh sân .Làm cho ai nấy đều thấy yên lòng tận hưởng bầu không khí thanh bình này .Dù cuộc sống thiếu thốn rất nhiều cả vật chất lẫn tinh thần nhưng những con người ở đây luôn được nghe những thanh âm trong trẻo nhất của cuộc sống .Đó là tiếng trẻ con đùa giỡn ,tiếng chúng nó cãi vả nhau giành một thứ đồ chơi hay một vật gì đó ….Nhưng điều gì đó xảy ra đến thế giới này cũng sẽ có một sự ngoại lệ và ….cảnh vật trước mắt chúng tôi là hình ảnh một cậu bé trạc tuổi tôi đang ngồi ở một góc .cái bóng lẻ loi đến câm lặng nhìn lên bầu trời xanh như muốn oán than ai đó làm bất cứa ai khi nhìn thấy cũng không thể rời mắt

-cậu bé đó là ai vậy sơ ? Chul ngạt nhiên .Từ trước đến giờ anh chưa từng nhìn thấy cậu bé này .

-À là Yoochun .Con không biết nó nhỉ ? Nó bị Ba mẹ bỏ rơi ở đây .Khi nó 5 tuổi .

-Vậy là cậu ấy vào đây khi năm tuổi ? Lạ nhỉ lúc đó con vẫn còn ở đây sao con không hề biết đến cậu ta vậy nhỉ ?

-Con không biết cũng phải thôi .Nó xưa nay rất ít ra ngoài .Nếu có ra ngoài thì chỉ trốn trong một góc .Haiz dạo gần đây nó lại đào ra cái ý nghĩ đi tìm ba mẹ ruột làm ai nấy đều lo lắng khi mỗi lần trở về đây nó như một cái xác chết

-Vậy ạ . Cậu ta thật đáng thương .như con và Han thì không biết Ba mẹ của mình là ai như vậy cũng tốt .Một đứa trẻ 5 tuổi mà đã phải chấp nhận sự thật bị bố mẹ mình bỏ rơi thật là đau đớn

-Đúng vậy .thằng bé thật tội nghiệp .Em xem chúng ta có giúp gì được cho cậu bé không ? Chúng ta có thể giúp cậu ấy tìm lại bố mẹ của mình .Hankyun Đồng cảm cho dáng dấp gầy còmnhor nhắn nơi góc khuất kia

-Hyung điên à ? sao lại giúp nó tìm lại bố mẹ chứ ? mấy người đó không xứng đáng đâu .Chul giận dỗi

-chul à .con không nên nói như thế .dù sao thì bố mẹ vẫn là người sinh ra ta dù có lầm lỗi thế nào thì vẫn đáng để được tha thứ .hơn nữa thằng bé lại khao khát tìm lại họ như vậy nếu được con hãy giúp nó tìm lại gia đình của mình

-Đúng đấy oma .Bố mẹ thật sự rất quan trọng với con cái .Hyung không hiểu đâu nhưng tụi em thì hiểu rất rõ cái cảm giác đau đớn đến nhường nào khi nhìn những người thân của mình ra đi mãi mãi .Kibum mở lời và nhận được sự đồng tình của cả 3 chúng tôi

-vậy được hyung sẽ giúp cậu bé ấy .không biết có được không nhưng phải thử chứ nhỉ ? Chul cười hiền tiến lại gần Yoochun và chúng tôi cũng nối gót theo sau đó

-chào em .Anh là heachul .anh có thể làm quen với em không vậy ?

Đưa ánh nhìn lạnh lùng về phía Heachul .Cậu nhóc quay sang nhìn vị so già như tìm kiếm sự giải thích

-Đây là Heachul hyung .Cậu ấy đã từng sống ở đây với chúng ta .Nhu hiểu ý sơ liền giới thiệu chúng tôi cho cậu ấy biết .Rất gần với cậu ấy tôi mới nhận ra đó là một chàng trai đẹp .Đôi mắt đượm buồn hàng mi dài và cong cứ chớp mắt nhìn chúng tôi với sự dò xét .Sống mũi cao và đôi môi dày mọng đỏ làm cậu ấy thêm quyến rủ .Bản thân tôi đã không hỉu sao mà lại tiến gần cậu ấy .Ngồi kế bên và nắm chặt tay con người xa lạ mà tôi chỉ mới nhìn thấy cách đây không lâu

-chào cậu .tôi là Junsu

Lại sự lạng lùng không màn đến những kẻ hiện diện xung quanh

-cậu nhóc này chẳn khác Kibum nhà chúng ta là mấy nhỉ ? Chul cười nhép mép trước thái độ của Yoochun

-Nếu cậu muốn tìm lại bố mẹ mình thì tôi nghĩ cậu nên nhìn về phía chúng tôi .

-Đúng đấy .đây là Heechul là một doanh nhân khá nỗi tiếng đấy .Với thế lực hiện nay thì cậu ấy có thể giúp con tìm lại gia đình của mình yoochun à

Không thể phớt lờ trước những điều mình cần .Dù là con người nhưng bất cứ ai cũng không thể nói lời không quan tâm đến được .Con người lạnh giá trước mặt mọi người cũng không ngoại lệ .Yoochun đưa cả ánh mắt đầy hi vọng về phía Heachul người được vị sơ già nói có thể giúp cậu tìm được bố mẹ của mình

-Tôi không chắc nhưng tôi sẽ thử giúp cậu .Chul khẳn định

-xin hyung hãy giúp tôi .đối mắt trong và vô hồn bắt đầu rưng rưng vì niềm hi vọng đang dân trào .cánh tay cứ vô thức bám lấy con người trước mắt như sợ bỏ ra sẽ biến mất .Niềm hi vọng sẽ theo đó mà biến mất

-hyung .Chúng ta mang cậu ấy về sống cùng đi .tôi đề nghị

-Su à !! em đang nghỉ gì thế ? Han ngạt nhiên

-à ý em là nếu đưa cậu ấy về sống chung .Nhà ta sẽ có thêm người càng đông vui chứ sao .Vả lại sẽ tiện để giúp cậu ấy tìm ba mẹ của mình

-Ý em sao ? Chul quay sang cậu nhóc như dò hỏi

-Như thế nào cũng được ạ .chỉ cần tìm thấy bố mẹ em .muốn em làm gì cũng được

-----------------------------end flash ---------------------

Cậu ấy sống chung với chúng tôi chỉ vì muốn tìm lại những người bỏ rơi cậu ấy nhưng rồi cũng vì chuyện ấy mà cậu ấy bỏ rơi tôi cứ lao vào cái ảo tưởng bố mẹ thật sự của mình đang tìm mình để tìm họ .Thật là ngốc ngếch, cũng hơn một năm rồi loay hoay tìm kiếm ở khắp mọi nơi mà chẳn nhớ gì đến tôi cả không biết giờ này ở đâu đã tìm được bố mẹ chưa ?thật đúng là người vô tâm mà .Những kí ức ngày xưa cứ như một cuộn phim chiếu chậm đang quay cuồng trong đầu óc Junsu ,không khỏi đau lòng khi người yêu không ở bên cạnh không khỏi ghanh tỵ khi nhìn thấy những đứa em mình và vị anh cả đang chiềm đắm trong tình cảm . Đau trái tim đau khi nhớ đến Yoochun .Mặt dù đã hiểu từ lâu lẻ sống của cậu ấy là gia đình nhưng sao vẫn đau .

Nhà này bây giờ lại có thêm một thành viên mới .Cậu nhóc cũng khá dễ thương lại làm cho thằng nhóc lạnh lùng kibum thay đổi một cách lạ thường như vậy cũng lạ thật .Nghỉ mà cũng thấy điên thằng kyuhyun giám đuổi mình ra để giành ngủ với thằng nhóc đó .Khó hiểu nhỉ thằng nhóc này có khi nào phản bội anh em đâu mà giờ lại thế .Đáng nghi thật . xoay người sang nhìn đứa em đang xoay ngủ cậu chợt miễm cười

“ trong khi đối tượng chưa có biểu hiện gì thất thường thì 2 thằng em út của mình lại có những triệu chứng lạ .cái cách nó nhìn thằng nhóc đó sao mà giống lúc mình gặp yoochun vậy nhỉ ? trông tụi nó thật lạ . Chắc hai đứa em ngốc nghếch của mình đã rơi vào lưới tình rồi đây .như vậy liệu có tốt không ?

Haiz !!! thở dài ngao ngán .Hôm nay ai cũng lạ và mình cũng cảm thấy mình lạ.Lạ là tại sao lại nghỉ về một người đã bỏ rơi mình kia chứ .Đời mà có lúc lạ vậy đấy .Không biết giờ này bên phòng kibum như thế nào rồi nhỉ ? tò mò thật đấy .một thằng nhóc nhí nha nhí nhảnh lại rất dzễ thương chưa biết sự đời nhiều đặc biệt tính tính quái gở của thằng em mình với một thằng xưa nay mang tính lạnh lùng sẽ ra sao nhỉ ? ông trời cũng thật biết cách làm người khác tò mò mà
Miễm cười Junsu chiềm vào giấc ngủ

---------------------end junsu ‘s pov ---------------------------


End chap 5


Tạm thời mình post trước 5 chap nhé .Post một lần nhiều chap thì hơi chán .Mình còn phải lấy những ý kiến của các Reader để mà edit lại nữa chứ .hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net