Sự thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Tử nhìn Hoa Quỳnh mà tự thấy đau thấu tim gan, vội cúi xuống đỡ lấy người Hoa Quỳnh.

"Này cô sao vậy, đừng như thế, tỉnh táo lại đi."

Hoa Quỳnh đẩy cô ra như thể sợ cô lấy đi những viên thuốc "quý giá" ấy. Hoa Tử chạm vào mặt Quỳnh, lau đi hàng nước mắt cứ liên tục tuôn.

"Đừng khóc"

Hành động không xuất phát từ lí trí mà nó đến từ cảm xúc của Hoa Tử

"Cô bé ấy ,sao mình lại thấy đau xót như vậy, mình đã từng gặp cô bé đó sao"

Trong đầu cô hiện những hình ảnh ấm áp của hai chị em khi xưa nhưng hình ảnh của đứa em đấy lại không hiện rõ gương mặt. Dương Tôn nhìn hai chị em mà thấy vô cùng thích thú với việc tra tấn từ thể xác lẫn tinh thần . Hắn cười sảng khoái và nói:

" Xin lỗi cô Hàn, làm phiền cô rồi, người của tôi rất muốn gặp cô nên cô không phiền thì có thể ở đây thưởng thức bữa tối."

Những cảnh tượng trần trụi như vậy đằng sau lớp hào quang bóng nhẫy của tòa nhà cao tầng. Gương mặt phong thái tao nhã đó lại che lấp đi sự méo mó trong suy nghĩ và lối sống. Tất cả đều là lần đầu tiên cô chứng kiến. Cô cảm thấy thật kinh tởm, nhìn cô bé với cơ thể gầy gò, đầy vết bầm tím như đang muốn nói với cô điều gì đó nhưng cũng chỉ biết rơi nước mắt, ánh mắt vô vọng. Hiện tại cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này thôi.

"Tôi không có nhu cầu dùng bữa ở đây, tôi muốn quay trở về, các người không có tư cách bắt nhốt tôi"

"Thật phũ phàng quá, cô không biết đã có người đánh đổi bản thân chỉ để gặp cô một lần trong đời, cô không thấy mình nên ở lại đây chút nữa à, tôi sẽ cho hai người ở riêng với nhau trong 1 tiếng, nhìn thú cưng của mình tổn thương tôi cũng xót lắm ."

Nhìn bộ mặt giả tạo kìa, thật đáng khinh. Hắn kêu tất cả đàn em ra khỏi phòng bao gồm cả hắn. Tuy nhiên trong phòng vẫn còn nồng mùi thuốc lá và thuốc phiện hoà quyện như thay hắn theo dõi hai chị em.

Hắn đi rồi, Hoa Quỳnh mới dám tiến đến ôm chị, cô không nói chỉ biết khóc, mồm ngập đầy viên con nhộng.

"Nói đi, em là ai, em muốn gặp chị sao"

Hoa Quỳnh vẫn ôm chặt cô không buông, cuối cùng cũng mở miệng nhả đầy viên con nhộng ra.

"Chị là thật đúng không, không phải em đang mơ đúng không ?"

Hoa Tử không biết phải nói gì 

"Vậy mà...vậy mà em cứ nghĩ chị đã chết"

Càng nói Hoa Tử càng muốn vỗ về cô bé vào lòng dù không biết cô bé đó là ai.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net