🕸️2🕸️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thiếu thuyết phục, không đáng tin? Thì La Tại Dân đã trong tích tắc dùng hành động diễn đạt thay câu trả lời, từ ở trên giường nhổm người dậy kéo Nhân Tuấn ngã xuống, xòe đôi bàn tay rám nắng thật to lớn và cứng cỏi của bậc tướng lĩnh để giữ hoàng tử điện hạ nằm ngay trong tầm mắt của gã, giữ mặt ngài ấy đối diện với những đường nét anh tuấn trên khuôn mặt gã.

"Nhưng ta lấy đâu ra tư cách chê bai ngài? Điện hạ nói rất đúng. Đã gãi trúng chỗ ngứa trên người ta mất rồi. Ngài luôn quá quyến rũ. Sức hấp dẫn của ngài, quá khó cưỡng, chưa giây nào ngừng khiến ta thèm thuồng..."

"Khoan đã! Hãy chú trọng tới những thương tích trên người ngài!" - Nhân Tuấn lo lắng bấu víu vào mấy vòng vải quấn quanh hai bắp tay của Tại Dân, rồi chợt xúc động nhận ra chúng thật là vững chãi, những bắp thịt, những thớ cơ, chúng vững chãi hệt như đám mạch máu đang nổi lên dọc cần cổ La đại tướng, nổi lên vì đau, vì bị kích thích mạnh.

"Muộn rồi hoàng tử à. Giờ thì có đau mấy ta cũng chịu. Đau mấy cũng đáng mà."

"Vậy còn quân chi viện? Còn lính canh đang túc trực ở bên ngoài?" - Tròng mắt Nhân Tuấn dáo dác lung lay, bị dọa dẫm bởi âu lo, bởi những suy nghĩ đen tối của chính mình, trước khi bất thình lình tìm thấy trọng điểm, thứ trọng điểm vô hình vừa mới được sản sinh từ cơn sảng khoái đang ồ ạt dồn nén xuống vùng hạ bộ của ngài.

"Thư giãn đi, Nhân Tuấn, ta không muốn ngài phải cắn răng chịu đựng. Dù đau đớn hay khoái lạc, ngài cũng phải giải thoát ra thành lời. Bởi chỉ có như vậy, ta mới khám phá được chính xác điều cơ thể của ngài đang đòi hỏi."

La Tại Dân đâu phải vị đại tướng khô khan chỉ sành sõi mỗi chuyện binh đao, chiến lược, nguồn năng lượng mà Nhân Tuấn vừa dễ dàng đánh thức ở La đại tướng là phần nhục dục nguyên sơ mà gã có thừa kinh nghiệm khống chế, và tựa như loài mãnh thú đang giương oai xác định lãnh thổ, gã bắt đầu tỉ mẩn đánh dấu lên bạn tình, không quan tâm mỹ nhân nằm bên dưới là hoàng tử điện hạ đang bồi hồi trải qua lần ân ái đầu tiên, trong mắt La Tại Dân hiện thời chỉ thấy mỗi La phu nhân độc nhất vô nhị của riêng gã.

"Vả lại, nếu ta làm ngài thấy hân hoan, thì ngài càng phải rên la, phải quằn quại. Bởi vì đấy, rồi sẽ là phần thưởng hậu hĩnh nhất đối với ta."

"Hoàng tử điện hạ-- Không, là Nhân Tuấn, Nhân Tuấn của ta, ngài cho ta thể xác rồi, cho ta cả tôn nghiêm có được không? Ngài hét lên cho lòng ta thêm sướng vui có được không?"

"Ưm! Được-- Được..." - Nhân Tuấn sảng khoái hé môi thở hổn hển, tuy chưa hiểu ra hết ý tứ trong những lời đề nghị của Tại Dân, chưa theo kịp tốc độ chuyển động dứt khoát và mãnh liệt của vị đại tướng đang mạnh mẽ ghì ngài áp sát giường, hoàng tử điện hạ vẫn dũng cảm gật đầu ngay lập tức. Có thể khờ khạo từ chối ư? Khi người đang đề nghị là nhân vật duy nhất sẽ hỗ trợ cho vị hoàng tử sa cơ thất thế là Nhân Tuấn đây thâu tóm lại quyền lực. Còn ai khác, ngoài La Tại Dân, yêu thương và chờ đợi ngài suốt bao nhiêu năm qua?

Không. Còn chứ. Nhân Tuấn thất thần ngẩng đầu mở to mắt nhìn thẳng về phía trước, còn Đế Nỗ, hoàng đệ mà ngài yêu thương nhất trần đời!

"A! Đại tướng quân. Ngài giúp ta với! Ngài đâm vào sâu quá! Có một chỗ-- ưm. Là chỗ đó! Cảm giác thật sảng khoái. Thật... rất sảng khoái..."

Nhưng đáng tiếc, và quá đỗi tủi nhục, ở trước mắt Nhân Tuấn hiện tại lại chỉ là vách lều đang khe run lên bần bật theo từng đợt gió luồn, đung đưa hệt như cái thân thể thon thả và trắng trẻo đang bị La tướng quân trấn giữ hai bên hông, đung đưa theo từng nhịp va chạm kịch liệt xâm chiếm, kịch liệt khai phá kia, chứ không phải là Đế Nỗ, không phải là hình ảnh đang chập chờn xuất hiện trong tâm trí của ngài. Tại sao? Nhân Tuấn ở vào thời khắc sung sướng đến mê man tê dại trong vòng tay La đại tướng, bị phủ lấp và vặn xoắn từng cơn bởi cự vật nóng bỏng, cứng cáp của La đại tướng, lại bất chợt dung dưỡng trong tâm trí nỗi nhung nhớ dành cho hoàng đệ?

"Hoàng tử điện hạ. Ngài đang thỏa mãn à? Thỏa mãn tới độ nhắm nghiền hai mắt như thế kia."

"Nào, mở mắt ra nhìn ta đi, ta giúp ngài giải phóng mọi bức bối. Đổi lại, ngài cũng hãy ngoan ngoãn dán chặt vào ta nhé? Đừng đẩy ta ra nhé? Ta muốn bắn vào bên trong ngài."

Nhân Tuấn mím môi gật đầu lia lịa, đi đến bước này rồi ngài còn che đậy gì? Còn ra sức tiết chế để được chi? Ngài thả lỏng toàn thân đón nhận hết, mở rộng khoang miệng cho La Tại Dân hăng say khuấy đảo, đầu ngực sưng đỏ thấm đẫm mùi dịch vị đại tướng quân, cánh mông hồng hào tùy ý gã nhào nặn, đôi chân trần trong tích tắc co quắp lại mười ngón giữa không trung, cảm nhận bên trong bị rót đầy, sau một trận hoan ái, sau khi cự vật cương dài kia đã rút lui, không khí tràn vào, dòng dịch đặc chảy ra, La Tại Dân ngồi ở cuối giường, nâng hạ rèm mi cong nhìn ngắm ngài bằng ánh mắt chứa chan tình ý, là yêu thương, là mãn nguyện.

"Chuẩn bị cho ta dụng cụ sát trùng vết thương. Cả nước tắm cho La phu nhân."

Nhân Tuấn quay mặt vào bên trong, cuộn tròn người kéo chăn qua khỏi cổ, đã nghe thấy bên tai tiếng La Tại Dân vén lều bước ra bên ngoài đứng sai bảo binh lính, cũng đã nghe thấy tiếng các binh lính khiêng vào bên trong lều chiếc bồn gỗ được đổ đầy nước ấm, được rải hoa thoang thoảng tỏa hương thơm, nhưng mãi tới khi đại tướng quân dịu dàng cất tiếng gọi, hoàng tử điện hạ mới chậm rãi ngoảnh mặt nhìn lại, và thứ đầu tiên đập vào mắt ngài vào lúc đó là hình ảnh La đại tướng đang tự quấn quanh ngực gã những vòng vải trắng đã được ngâm qua nước sôi để sát trùng, với một đầu vải được cố định bằng hai hàm răng cắn chặt, đầu vải còn lại bị kéo căng bởi đôi bàn tay vị tướng quân thiện chiến, La Tại Dân hít thở nhẹ nhàng và bình tĩnh, gã xoay xở vô cùng thành thạo việc tự cầm máu cho chính mình, trông phong thái rất đỗi bản lĩnh và độc lập, một phong thái tạo dựng nơi Nhân Tuấn sự tín nhiệm vững vàng đến mức ngài nhất thời không nhịn nỗi phải hiếu kỳ thốt lên:

"Ta có còn là món quà của ngài không?"

"Sao? Nhân Tuấn, ngài vừa hỏi ta chuyện gì vậy?"

"Sau sự việc vừa rồi... ở trên giường... ngài có còn xem ta là món quà quý được Chung đế trọng thưởng?... Hay..."

Tại Dân rốt cuộc cũng hiểu ra điều Nhân Tuấn đang lo ngại, thế nên gã ngạc nhiên bật cười, trong đôi mắt tràn ngập vẻ trìu mến, trước khi ung dung tiến đến bên cạnh giường, cúi người bế đại mỹ nhân mà gã trân trọng nhất rời khỏi chỗ nằm, đặt vào trong bồn gỗ. Giữa lúc Nhân Tuấn đang hạ thấp tầm mắt nhìn thân thể ngài được ngâm trong bồn nước ấm thơm ngát hương hoa hồng, bàn tay La đại tướng đã nâng niu vuốt ve khuôn mặt ngài. Gã nghiêng đầu nở nụ cười, âu yếm nhìn ngắm ngài bằng đôi mắt nhuốm đậm vẻ si mê:

"Ta chưa bao giờ xem ngài là phần thưởng, hay ân sủng vua ban."

"Ta yêu ngài, hoàng tử điện hạ, ta yêu ngài nhất thế gian."

"Ngài là lẽ sống, là thê tử của ta. Chỉ cần ngài gọi ta một tiếng tướng công, ở trong La phủ đón ta trở về, tiễn ta ra trận, thì La Tại Dân ta xin cam đoan với ngài, hoàng tử điện hạ, ta nguyện dùng cả đời mình để che chở, để thỏa mãn cho mọi ước nguyện của ngài."

Nhân Tuấn như chỉ chờ có thế, lẳng lặng di chuyển trong lòng nước, tiến tới gần cánh tay cường tráng đang gác trên miệng bồn và tựa đầu ngài lên nó.

"Tướng công, vậy van xin ngài giúp ta thực hiện những ý nguyện còn dở dang chốn quê nhà, để ta có thể nhẹ nhõm buông bỏ lại tất cả, toàn tâm toàn ý làm hiền thê của ngài, có được không?"

...

"Ta thật có lỗi với ngài, đại tướng quân."

Nhân Tuấn nấc lên cắn rứt, nghẹn ngào giữa sảnh điện, vì tham vọng lật đổ ách thống trị của phụ hoàng, vì tình yêu trái khoáy dành cho vị tiểu đệ cùng cha khác mẹ với mình, vì mơ ước hồi hương, báo thù, mà vị hoàng tử là ngài vào lúc đó, cũng chính là đương kim hoàng thái tử của hiện thời, đã trót thề sẽ thủy chung sống trọn đời trọn kiếp bên cạnh La Tại Dân, cũng đã lỡ hứa sẽ quay trở về Nam triều đoàn tụ với Đế Nỗ.

Một bên là đại tướng quân ngài mang nặng ơn nghĩa. Một bên là vị hoàng đệ ngài nhất mực cưng chiều. Trong tình thế rối rắm, ngổn ngang nhiều nan giải này, Nhân Tuấn e rằng ngài sẽ rất khó lòng nghĩ ra được phương án làm hài lòng hết thảy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net