Chương 2: Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Nàng mệt mỏi mở cánh cửa, hơi thở nặng nhọc, nóng ran. Và thật bất ngờ, Nobara và vài người khác lại đứng trước cửa. Ai cũng trông có vẻ lo lắng, lo lắng cho nàng. Nàng chẳng màng đến họ, cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong cơ thể, bước đi một cách loạng choạng cứ như thể nàng sẽ ngã bất cứ lúc nào. Trông thật thảm hại!

-Chị Maki? Chị có sao không? - Nobara là người lên tiếng đầu tiên. Giọng điệu lo lắng thấy rõ.

-Này, Maki... - Panda tiếp lời

Nàng lắc đầu mà đẩy họ sang một bên. Nàng luôn là thế, chỉ muốn giữ im lặng về những nỗi đau của bản thân. Cứ thế nàng nặng nhọc mà cất bước đi. Ánh mắt của cô cứ dõi theo nàng, những tia đau đớn cứ ẩn hiện một cách vô thức, tại sao?

Maki đi trên con hành lang vắng, lạnh lẽo. Nàng thật biết phá nát cuộc vui. Từ khi nào mà nàng lại trở nên như thế? Chợt nở một nụ cười chứa đầy ý giễu cợt, giễu cợt lên chính bản thân nàng. Trái tim nàng thật muốn khóc lắm! Nhưng chẳng hiểu lí trí luôn là thứ chiến thắng, luôn phải gồng mình lên mà chịu đựng. Nàng ngốc lắm phải không? Chẳng hiểu sao lại có thể gieo giống cho một thứ tình cảm đáng bị ruồng bỏ. Biết rằng sẽ chẳng có kết quả nhưng cứ cho nó lớn lên, hằng ngày chăm sóc cho nó. Ngu xuẩn!

Sau một lúc lâu, nàng đã đến được căn phòng của mình. Nhanh chóng ngã lưng xuống chiếc giường trắng quen thuộc. Lấy mắt kính ra khỏi mắt, nàng khẽ thở dài một hơi. Cuối cùng, nàng sẽ phải từ biệt cõi trần gian này sớm mà thôi. Thôi thì, cứ để cho mọi thứ được theo đúng lập trình. Không chừng, khi nàng đi, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn thì sao?

-Cố gắng rồi lại rơi xuống vực mà thôi, sao không từ bỏ đi?

Suy nghĩ quẩn quanh nàng, từ bỏ? Đúng rồi nhỉ, từ bỏ. Hai tiếng đơn giản như thế, nhưng... nàng không làm được. Không thể từ bỏ, lùi không được, tiến không xong, ở yên lại không ổn. Nàng bất giác nở nụ cười nhạt. Ông trời đã lấy đi bao nhiêu thứ của nàng rồi? Chợt, lòng ngực lại nhói lên một lần nữa.

-Hự!

Cơn đau ập đến chẳng thể kìm được, thứ mùi tanh nồng ấy lại tràn lên miệng nàng. Ôm chặt khuôn miệng, máu cứ thế mà chảy ra khỏi vành môi. Thật kinh tởm! Lần này cảm giác như cơn đau mãnh liệt hơn cả lần trước. Liên tục như thế, nàng thật chẳng thể chịu được. Cơn đau như muốn xé toạc lòng ngực. Cánh cửa phòng vệ sinh bị mở ra một cách vội vàng, vài giọt chất lỏng đỏ sẫm rơi xuống mặt sàn gỗ.

Lại nôn ra những cánh hoa hòa với dòng máu đỏ. Trong cơ thể mảnh mai của nàng đang chứa được một đóa hoa trắng tinh khiết, nhưng nó lại khiến cho chủ của nó phải mệt mỏi không nguôi. Mỗi lần như thế, đóa hoa lại lớn thêm một chút.

Đau đớn tột độ

Bồn nước trắng nay lại trở nên đỏ lòm. Nàng lại ho không thể ngừng. Từng đợt ho, là một lần đau đớn như thể rách nát cả cổ họng nhỏ bé. Đau đến chảy nước mắt. Sau khi nôn xong, sự mệt mỏi lại xâm chiếm nàng. Mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Mái tóc xanh lục bỗng trở nên rối xù. Nàng kéo thứ đang giữ lấy tóc của nàng đi. Những sợi tóc rũ xuống. Che đi một phần của gương mặt xinh đẹp, kiều diễm. Khi ấy, nàng trông nhẹ nhàng, yếu đuối như bồ công anh khác hẳn sự mạnh mẽ khi cột tóc. Sao lại khác nhau như thế? Có lẽ rằng mỗi khi nàng buột tóc của mình, là mỗi lần nàng phải gặp gỡ mọi người, là khi nàng nhiều lúc phải trưng ra những thứ cảm xúc không phải của mình. Và khi thả xuôi mái tóc của mình, nàng luôn một mình, nàng luôn là chính mình, luôn là một con người yếu đuối và lạnh lẽo. Tình yêu đồng giới sao? Ngu ngốc. Nghĩ rằng cô ấy sẽ đáp lại sao? Không, có bao nhiêu người tốt hơn nàng bên ngoài kia. Nàng chỉ là một đứa bị gia tộc vứt bỏ mà thôi.

Vội rửa đi những vết máu còn đọng lại trên gương mặt nàng, vệ sinh bồn rửa. Chải lại tóc của mình, nhưng chẳng có ý định sẽ buộc lại tóc. Định rằng sẽ nghỉ ngơi một lúc để não bộ có thể thư giãn một chút. Nào ngờ, Panda và Itadori xuất hiện. Điều này khiến nàng ngạc nhiên. Trong những ánh mắt ấy, xuất hiện những tia kinh ngạc, lo lắng. Họ đã nhìn thấy được khi ấy, qua cánh cửa mở the thé.

-Sao không gõ cửa? - Nàng lảng tránh những ánh mắt ấy.

Họ lặng người, chẳng nói gì. Đúng hơn là chẳng biết phải nói gì khi vô tình chứng kiến cảnh tượng ấy. Lúc nãy, do gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai hồi đáp nên đành tự mở cửa. Và ngạc nhiên thay, cửa lại không khoá. Khi bước vào, họ lại chứng kiến được một chút. Có những giọt máu vẫn còn vương vãi trên sàn nhà. Cứ thế, căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt mà khó chịu.

-Cậu... thật sự không ổn đúng không? - Panda phá vỡ bầu không khí im lặng.

-Chị có cần đến phòng y tế của trường không, chỗ đó chữa tốt lắm đấy? Căn bệnh này... - Itadori ngập ngừng khi nói đến căn bệnh nan y này.

-Hanahaki ấy à? Chịu thôi, số phận an bài cả rồi. Dù gì tôi cũng sẽ chết thôi, mặc dù nó đến sớm hơn tôi nghĩ... - Cách nói chuyện có chút ý bông đùa, nhưng chẳng thể che đi sự đau đớn trong câu chữ. Khiến người nghe cũng bất giác mà mủi lòng.

-Nhưng là với ai? - Itadori gặng hỏi.

-Nobara. - Câu trả lời chắc nịch. Ngừng một chút, cô tiếp - Nhưng em ấy có người khác rồi... Tôi ngốc thật nhỉ?

Câu nói ấy mang theo dư âm của sự đau khổ, như đang kìm nén thật nhiều, nhưng lại muốn giải tỏa thật nhiều, mang theo cả sự cô đơn của nàng. Cả hai người không ngờ rằng nàng lại có thể vì thứ tình cảm đơn phương này mà hủy hoại bản thân như thế. Cô bạn của họ sao lại có thể ngốc như thế chứ? Dù biết được mình sẽ đau đớn, nhưng cứ cố chấp. Để rồi nhận lại sự đau khổ đến xé nát tâm can.

-Đừng nói cho em ấy biết. - Nàng trả lời một cách hờ hững có chút cầu xin. Mái tóc khẽ đung đưa theo cơn giờ đi vào từ cửa sổ.

-Cậu đừng thế nữa, hãy chữa trị đi... nếu không... nếu không... - Panda ngập ngừng.

-Không, tôi sẽ không chữa trị. - Nàng rũ mi, nhưng lại nở một nụ cười nhạt, chua chát.

-Tại sao vậy?! Tại sao chị cứ phải như thế?! Chữa trị đi, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn mà! - Itadori nắm lấy đôi vai của nàng, lây mạnh.

-Vì đây là điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể níu giữ được! - Nàng nói lớn, giọng hơi run nhưng lại chẳng dám khóc. - Đủ rồi, hai người ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi, tôi mệt rồi.

Itadori bỏ tay khỏi vai nàng. Căn phòng lại lặng như tờ. Cậu cúi mặt, nặng nề bước ra ngoài. Người mà cậu xem như chị gái của mình bị như thế, cậu cũng đau lòng lắm. Panda cũng chẳng khác gì. Cứ thế họ bước ra khỏi căn phòng ấy. Dần biến mất khỏi tầm mắt.

Nàng nhanh chóng đặt cho mình một lọ thuốc giảm đau. Nếu không, nàng sẽ phải vật lộn với cơn đau điên cuồng ấy của bệnh tật. Rồi nàng ngã người xuống chiếc giường ấy. Một ngày như thế là quá mệt mỏi rồi. Chẳng muốn làm gì nữa. Trời đã dần ngã tối, thời gian trôi nhanh thật...

Cô ấy chẳng biết rằng, bản thân đã bỏ lỡ một thứ tình cảm tuyệt vời từ nàng. Còn nàng lại bỏ lỡ cả một quãng thời gian dài mà vùi mặt trong những ảo mộng và bóng tối.

-Xin hãy mang tôi đi với những thứ tình cảm này. Và hãy mang đến niềm hạnh phúc cho cô ấy.

Kết thúc  chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net