Tên trộm may mắn với Master Key và Gold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa mở ra và bước ra là Jaien.

Nobita bất ngờ hỏi Jaien

"Jaien, tại sao cậu lại tới nhà tớ?"

Sau đó tiếng của em gái cậu Sayoko vang lên từ đằng sau Jaien.

"Là em mời cậu ấy đến nhà chơi đó."

"À thì ra là vậy sao? Ủa nhưng em định đi đâu vào giờ này vậy Sayoko?"

 "À thì em đi qua nhà của Jaien, tại hôm nay em được mời đến đó ăn cơm tối với lại em đã xin phép mẹ và mẹ cũng đồng ý rồi."

Thế rồi Nobita đi vào nhà và nửa tiếng sau thì nhà cậu bắt đầu ăn tối.

Sau khi ăn xong Nobita xin phép cả nhà lên phòng, cùng lúc Nobita vừa đi lên phòng Doraemon cũng đã ăn xong rồi cậu cũng đi lên phòng với Nobita.

Đến khoảng tầm 7h tối thì Sayoko từ nhà Jaien về trong tâm trạng vui vẻ. Thấy thế, Nobita trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác không vui nhưng rồi cậu mặc kệ chuyện đó. Cậu đi ngồi vào bàn học và bắt đầu làm bài tập trong lúc mọi người bao gồm cả Doraemon ở dưới nhà đang trò chuyện vui vẻ với Sayoko.

Rồi khi đã đến khuya, mọi người trong nhà của Nobita đi ngủ hết thì đó cũng là lúc một Nobita khác thức dậy.

Nobita đó thay đồ rồi nhẹ nhàng mở cửa sổ rồi nhảy xuống mái nhà rồi Nobita chạy đi đâu đó.

POV Nobita

"Không ngờ ở gần đây lại có đấy"

Tôi đi tới chỗ một ngôi nhà khá là lớn. Tôi đang nhìn xung quanh ngôi nhà thì thấy một tên trộm đi ra ngoài từ cửa chính với một cái bao khá lớn ở mang ở sau lưng.

Khi hắn nhìn về phía tôi thì hắn đột nhiên bất ngờ khi tôi ở trước cổng của ngôi nhà và nhìn hắn sau đó hắn lẩm bẩm thứ gì đó mà tôi không nghe được.

Tên trộm POV

'Cái quái gì tại sao lại có một thằng nhóc ở đây chứ?'

'Mà không sao, chỉ cần mình xử thành nhóc đó là được.'

POV Nobita

Tên ăn trộm đó bỏ cái bao mang trên lưng xuống rồi sau đó tôi bất ngờ với những gì đang xảy ra trước mắt.

"Cơ thể hắn đang hóa thành...Vàng sao (nhưng mà nếu hắn có thể thay vì biến cơ thể mình thành Vàng thì sao hắn không biến đổi mấy thứ khác rồi xong đem bán có phải hay hơn không nhỉ)?"

Trong lúc tôi khá là bất ngờ thì hắn lao tới chỗ tôi giơ nắm đấm lên rồi nói.

"Tao rất tiếc cho mày nhóc à nhưng vì mày đã thấy mặt tao cho nên tao phải xử mày thôi."

(Giải thích chi cho mệt vậy trời?!)

Khi nắm đấm bằng vàng kia sắp vào mặt tôi thì tôi chỉ đơn giản là đứng yên và giơ Kìm Chích Điện (đang hoạt động) về phía nắm đấm của tên trộm. Kết quả là tên đó bị giật đến bất tỉnh nhưng chưa thoát khỏi trạng thái người Vàng.

Tôi lật người hắn lại sau đó kiểm tra trên người hắn và cuối cùng tôi cũng tìm thấy một sợi dây hình số 7 cùng một chiếc chìa khóa. Sau đó tôi phong ấn chúng lại và đúng như tôi nghĩ đây là hai món đặc biệt. Trong đó có một lá bài tăng chỉ số may mắn lên 70% và một lá có khả năng mở được các loại khóa.

"Cả hai lá bài đều là Boot Number sao? Mà thôi, coi thử lá bài còn lại xem nào?"

Tôi tiến tới chỗ tên trộm sau đó thả một lá bài ghi phong ấn xuống người hắn. Sau đó, lá bài đã phong ấn khả năng hóa Vàng và tên trộm đó trở lại bình thường nhưng rồi tôi nhìn vào lá bài vừa mới phong ấn.

"Chậc! Lại là Boot Number sao?"

Sau khi thở dài ngao ngán về ba lá bài thì tôi đi ngay về nhà để mặc tên trộm đang nằm bất tỉnh. Khi về trước cửa nhà, tôi liền nhảy lên cửa sổ phòng mình sau đó thay lại đồ ngủ rồi nằm xuống nệm nhắm mắt lại rồi trả lại cơ thể cho Nobita kia.

POV 3

Sáng hôm sau cả người của Nobita bị đau tê tái làm cho cậu gần như là không cử động được khiến cậu phải nhờ đến Doraemon chữa giúp.

Sau khi Nobita đã đi học cùng với Sayoko thì Doraemon suy nghĩ về hiện tượng lạ của Nobita.

"Thật kì lạ cặp bác sĩ của mình chẩn đoán Nobita bị thế là do cơ thể bị ép làm việc gì đó quá sức nhưng mà hôm qua cậu ấy có làm gì quá sức đâu chứ?"

"Hơn thế nữa nếu là Nobita thì không thể có chuyện đó!"

"Chuyện này thật kì lạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net