Chap 1: Mở đầu của cuộc đại hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1998, đó là năm xảy ra vụ án giết người ở núi Arklay, kẻ giết người y hệt như quái vật, nói chính xác hơn thì đó là zombie
tin đồn nó là do Virut của CTCP Umbrella
T-Virut bùng nổ ở Racoon City, thành phố tràn ngập sự tàn khốc
Tổng thống Mỹ ra lệnh đề phòng bất trắc, khử T-Virut ở Racoon City
Đồng thời chính phủ Mỹ cũng đình chỉ CTCP Umbrella...Cổ phần công ty này sa sút dần...

*6 năm sau cuộc đại hoạ:

Ngày 28/7/2004, tại 1 con đường đầy tuyết có 1 chiếc xe ô tô đỏ chạy đi, trong xe, 1 anh chàng tóc vàng nâu (Leon) cùng 1 cô gái tóc hồng (Tezuka) và 1 anh tài xế:

- Này rốt cuộc anh là ai vậy? Nói cho tôi biết đi - tài xế

- Hồi trước tôi nghĩ đây là vùng tuyết lở. Chắc là anh biết nhiệm vụ của chúng tôi - Leon

- Hai người đang làm nhiệm vụ à? - tài xế

- Ukm, nhiệm vụ do tổng thống đưa ra - Tezuka

- Chúng ta còn quãng đường dài nên hãy hát bài gì đó đi - Leon cố tình nói thế

- Anh chàng Mỹ điên rồ, anh có tài làm lãnh đạo đó, nhưng đây ko phải là cắm trại đâu mà hát với hò - tài xế

- Vậy thay vì hỏi anh ta thì sao anh ko lo lái xe đi? - Tezuka

Tài xế im lặng ko nói gì, Leon suy nghĩ:"Tôi và Tezuka nhận được nhiệm vụ của tổng thống - Ashley Graham, cô ấy đang trên đường đi học về thì bị 1 nhóm người lạ mặt bắt đi, đó là lý do vì sao tôi đến Nhật. Vì sao tôi lại đến Nhật? Vì ở đây có người báo cáo đã trông thấy 1 cô gái giống con gái của tổng thống"

Đến nơi, 1 thành phố mang tên Tokyo và những toà nhà cao chọc trời nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường:

- Đây là thị trấn, 2 người hãy đi xung quanh xem xét, tôi phải ở lại trông xe - tài xế

- Anh thấy có gì lạ ko Leon? - Tezuka

- Có, quá yên tĩnh - Leon

Sau đó cả 2 tách nhau đi tìm, Leon gặp được 1 người đàn ông:

- Xin lỗi, ông có thể cho tôi biết là ông đã bao giờ thấy cô gái này chưa? - Leon đưa tấm ảnh

- Biến đi - gã đàn ông

- Xin lỗi vì đã làm phiền - Leon bỏ đi:"Chết tiệt, chưa hỏi được gì mà còn bị đuổi nữa"

Ông ta rút ra 1 con dao, cảm giác bất an, Leon quay lại thì thấy ông ta định dùng dao đâm Leon, Leon kịp né:

- Đứng yên - Leon chỉa súng

Ông ta vẫn bước tiếp còn Leon thì lùi lại:

- Tôi bảo đứng yên!!! - Leon chỉa súng

*Trong khi đó, tại 1 nơi khác...1 cánh cửa màu hồng xuất hiện trong 1 căn phòng:

- Cảm ơn cậu về chuyến đi chơi nha Doraemon - Nobita

- Ko có gì, miễn các cậu vui là được - Doraemon

- Mà cậu định ở hình dạng đó luôn sao Dora-chan? - Shizuka

- Ukm, mình sẽ làm Dorami ngạc nhiên với hình dạng mới này, mình đi đây - Doraemon trong hình dạng con người

- Vậy thôi tụi này về nha Nobita - Jaian, Suneo, Shizuka

- Tạm biệt mấy cậu - Nobita

Sau khi Doraemon vào cổ máy thời gian để đến tương lai và nhóm bạn về nhà:

- Bây giờ phải làm 1 giấc đã...oáp... - Nobita nằm ngủ

Ngủ được 30 phút thì:

- Á....A.... - 1 tiếng thét tỏ vẻ đau đớn (cấm nghĩ bậy)

- Đó là tiếng của...mẹ! - Nobita tỉnh dậy

Vội chạy xuống nhà bếp - nơi phát ra tiếng của mẹ cậu, xuống đến nơi, cậu ko thể tin vào mắt mình, mẹ cậu đang nằm sấp trên 1 vũng máu, bên cạnh là 1 cô gái với 1 con dao đầy máu:

- Mẹ! Cô làm cái trò gì thế hả? - Nobita

- Ồn ào...chết đi... - cô ta vung dao định chém Nobita

- Con ả này điên rồi - Nobita chạy đến chỗ bàn lấy con dao găm đang ở trên đó

Cô ta cứ chém loạn xạ khiến Nobita ko đến gần được:

- Hết cách rồi, liều 1 phen vậy! - Nobita phóng con dao vào người cô ta

Cô ta bị trúng 1 phát dao chí mạng, chết tại chỗ, Nobita đến gần:

- Cô ta...chết rồi! Ko...ko phải tại mình...Mình chỉ...muốn tự vệ thôi...Suýt nữa quên mất, mẹ của mình - Nobita chạy đến chỗ mẹ

Đến gần chạm vào mẹ, Nobita rùng mình, ko dám tin vào mắt mình:

- Cơ thể mẹ...lạnh ngắt! Ko! Đây ko phải là sự thật, phải ko? Doraemon?....Chết tiệt! Ko được, mình phải liên lạc với Doraemon - Nobita lên phòng mình

- Cỗ máy thời gian...túi thần dự phòng...biến mất hết rồi... - Nobita

Nobita chạy ra khỏi nhà, vừa ra khỏi nhà, cậu ko thể tin vào mắt mình, một thành phố tồi tàn và những người dân đang chém giết lẫn nhau:

- Chuyện quái quỷ gì thế này? Mấy người đó...đang giết người... - Nobita run sợ

Rồi bọn chúng nhìn thấy Nobita:

- Thôi chết, họ thấy mình rồi! - Nobita

- Khốn kiếp...giết nó! - 1 tên lên tiếng

Nobita định chạy thì thấy xác của cảnh sát bên cạnh đang cầm 1 khẩu súng, Nobita lấy khẩu súng đó chạy vì cậu ko muốn lãng phí đạn, chạy lượn lờ khá lâu mới thoát được, đang đi giữa chừng thì thấy 1 anh chàng tóc vàng nâu, ko ai khác đó chính là Leon:

- Đó là... - Nobita đến gần thì anh ta chỉa súng

- Thôi chết, chạy... - Nobita

- Chờ đã! - Leon

- Anh...vừa gọi tôi ư? - Nobita

- Cậu...ko giống bọn họ - Leon

- Bọn nó kìa! - người đàn ông thứ nhất

- Giết bọn nó - người đàn ông thứ 2

- Ko để cho tụi nó thoát - người đàn bà thứ nhất

- Bao vây tụi nó! - người đàn bà thứ 2

- Trời đất! Đông quá! Bị bao vây rồi! - Nobita

- Nghe cho kỹ đây: hợp sức với tôi bắn hạ bọn này, nếu cậu ko muốn chết thì hãy hợp sức cùng tôi - Leon

- Được rồi, tôi sẽ cố... - Nobita lấy súng

Bọn chúng xông vào, cả 2 bắn liên tục khiến chúng ko thể đến gần. Được khoảng 10 phút thì:

- Bây giờ...chạy thôi! - Leon chạy

- Chờ tôi với! - Nobita chạy theo

Chạy 1 lúc đến trường tiểu học mà Nobita đã từng học (trong phần này Nobita đã 14 tuổi rồi nhé):

- Đây là...nơi mình từng học - Nobita

- Cậu là học sinh trung học à? - Leon

- Vâng - Nobita

- Tài bắn của cậu rất tốt, tài năng đó hiếm người có được như cậu - Leon

- Bây giờ nói cho tôi biết: Điều gì đã xảy ra ở đây? - Leon

- Em ko biết, khi vừa đi chơi về là em đã thấy mọi chuyện thành ra thế này - Nobita

- Cậu đi chơi ở đâu mà ko biết chuyện này? - Leon

- Ở đảo hoang cùng với các bạn của em ạ - Nobita

- Được rồi, nhìn cậu ko có vẻ gì là người xấu nên tôi tin cậu - Leon

- Chết tiệt! Bọn chúng... - 1 tiếng nói

- Giọng con gái? - Nobita

1 cô gái đang chỉa súng về phía trước mặt:

- Anh vẫn an toàn - đó chính là Tezuka

- Tezuka? - Leon

- Có chuyện gì đó ko ổn ở thành phố này, người dân ở đây đột nhiên chém giết lẫn nhau rồi tấn công chúng ta - Tezuka

- Vậy anh tài xế thì sao? - Leon

Tezuka ko nói gì chỉ làm vẻ mặt ko vui:

- Tôi hiểu rồi, xin lỗi - Leon

- Còn tên 4 mắt này? - Tezuka

- Tôi gặp cậu ta sống sót trên đường đến đây - Leon

Bỗng bọn con người chém giết đến gần, cả 3 chạy vào trường, dùng ổ khoá ở gần đó chốt cửa lại:

- Trong này cũng quá yên tĩnh - Leon

- Mọi người... - Nobita

- Chúng ta nên tìm 1 căn phòng an toàn tuyệt đối - Tezuka

- Tôi biết 1 nơi, theo tôi - Nobita

Leon và Tezuka đi theo Nobita, đi 1 lúc thì đến phòng y tế:

- Cửa bị khóa rồi - Nobita

Chợt nghe có tiếng nói bên trong căn phòng:

- Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra ko Suneo? - 1 tiếng nói

- Hỏi mình thì mình biết hỏi ai? - 1 tiếng nói khác

- Giọng nói này là của Jaian và Suneo - Nobita

- Bạn cậu trong đó à? - Tezuka

- Ukm. MỞ CỬA ĐI! LÀ MÌNH, NOBITA ĐÂY!!! - Nobita

- Nobita? Để mình mở cửa - Jaian

Vào trong phòng y tế, chốt cửa lại:

- Mọi người...mọi người đều an toàn cả - Nobita

- Cậu cũng vậy đó Nobita-san, làm bọn mình lo quá - Shizuka

- Có vẻ ko chỉ có cậu ta - Dekisugi

- Hai người đó là cảnh sát, họ có thể giúp chúng ta - Suneo

- Xin lỗi khi phải nói điều này...nhưng ngay cả bọn tôi cũng phải chạy trốn - Leon

- Hả? - Suneo

- Mọi người đều ở đây vậy sao ko giới thiệu bản thân mình nhỉ? - 1 cô gái tóc đen, áo xanh váy xám

- Chị là...hội trưởng hội học sinh - Nobita

- Ukm, tên chị là Midorikawa Seina - Seina

- Ouga Kenji - người con trai tóc vàng, áo trắng

- Cậu ta cùng lớp với mình, mong mọi người giúp đỡ - Seina

- Này, tôi đang giới thiệu bản thân, ai bảo cậu chen vô làm gì hả? - Kenji

- Mình chỉ muốn giới thiệu cậu cho mọi người thôi mà - Seina

- Tôi là Leon Scott Kennedy - Leon

- Mizuki Tezuka - Tezuka

- Hidetoshi Dekisugi - Dekisugi

"Cute quá" - suy nghĩ của Tezuka khi nhìn Dekisugi

- Honekawa Suneo - Suneo

- Goda Takeshi, cứ gọi tôi là Jaian - Jaian

- Minamoto Shizuka - Shizuka

- Còn mình là Nobi Nobita - Nobita

- Được rồi, mọi người hãy nghe tôi nói - Dekisugi

Tất cả mọi người đều tập trung vào Dekisugi, nhất là Tezuka:

- Bây giờ chúng ta đã bị cô lập, nếu ở đây mãi thì cũng ko thể sóng sót được, vậy nên tôi sẽ chia làm 2 nhóm: 1 nhóm ra ngoài tìm kiếm lương thực, nhóm còn lại ở lại đây để điều tra quanh trường - Dekisugi

- Ko tồi, tôi tham gia việc tìm lương thực, Tezuka nên ở lại đây để bảo vệ mọi người - Leon

- Tôi hiểu rồi - Tezuka

- Mình xin kiếu, mình sẽ ở lại đây - Suneo

- Mình sẽ ở lại đây để bảo vệ mọi người - Jaian

- Tôi sẽ đi tìm lương thực - Kenji

- Mình đi với cậu - Seina

- Mình sẽ ở lại trị thương nếu có ai bị thương - Shizuka

- Mình sẽ ở lại đây, còn Nobita? - Dekisugi

- Mình sẽ ra ngoài tìm tin tức của Doraemon! Dekisugi à, sự thông minh của cậu...hãy dùng nó để bảo vệ mọi người - Nobita

- Mình biết rồi - Dekisugi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net