Đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tan học, Nobita sang nhà Shizuka vì cậu có hẹn học nhóm! Hai người học nhóm rất vui vẻ, nhưng có vẻ Nobita đang buồn phiền gì đó! Đột nhiên, Suneo đến nhà Shizuka khoe khoang về món ảnh chụp từ Ai Cập!
Suneo: Các cậu có thể đi du lịch đến đó, nhưng nói trước nó đắt tiền lắm đấy!
Shizuka nói nhỏ: Ước gì nhà mình giàu nhỉ!!
    Nobita nghe được câu đó, vẻ mặt cậu chợt nhạt đi! Cậu đứng bật dậy,
Nobita: Shizuka, tạm biệt cậu!
    rồi cậu chạy về nhà, sửa soạn mọi thứ và viết một lá thư. Còn Shizuka, cậu thấy thật kì lạ nên rủ Jaian cùng Suneo đến nhà Nobita. Chẳng thấy Nobita đâu nhưng thấy một lá thư trên bàn học, nội dung:
          "Các cậu, mình sẽ đi xa, các cậu đừng buồn nhé! Mình nhất định sẽ trở về. Ba mẹ, hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ! Nhờ mọi người báo rằng mình sẽ nghỉ học. Mong mọi người đừng tìm mình, mình đã nuôi giữ ước ao được trở nên giàu có, nên mình sẽ đi làm. Mọi người đừng lo quá nhé!

                                                                                                                                       Hẹn ngày gặp lại

                                                                                                                                           Nobi Nobita"

    Đọc xong lá thư, nhóm bạn không kìm nổi nước mắt. Ba mẹ biết tin, liền suy sụp tinh thần.   Jaian mạnh mẽ đề nghị: Ở đây khóc không giải quyết được gì, mình và Suneo sẽ đi tìm cậu ấy, Shizuka ở lại chăm sóc hai bác nhé!

 Shizuka: Hai cậu yên tâm, nhớ tìm được Nobita đấy.

    Nhưng làm sao mà tìm được! Nobita đã dùng số tiền tiết kiệm để đặt vé chuyến tàu tới nơi ở của bác Nobiro rồi! Cậu xin bác cho cậu vào làm việc ở công ty bác.

 Nobiro: Cháu muốn vào cũng được, nhưng chỉ sợ cháu chưa đủ tuổi, với lại làm việc vất vả lắm!

 Nobita: Không sao, cháu sẽ cố gắng!

    Nobiro dẫn Nobita tới công ty, lên gặp chủ tịch! Chủ tịch gọi Nobita vào! 

------------------------------------------------GTNV------------------------------------------------

Chủ tịch, tên Koicha.

65 tuổi

Khá khó tính, có con mắt biết nhìn người.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Koicha: Sao cháu còn bé mà muốn đi làm?

 Nobita: Cháu muốn trở nên giàu có, vì cháu đã hứa với một người bạn sẽ trở nên khác biệt!

 Koicha: Ta nhìn cháu có vẻ rất tài năng, ta sẽ cho cháu 6 tháng đào tạo, được chứ?

 Nobita: Thưa, rất sẵn lòng!

 Koicha: Tốt, sáng mai hãy có mặt ở đây, ta sẽ lo liệu.

    Nobita và nhà bác Nobiro, ăn tối rồi đi ngủ sớm. Cậu trằn trọc suy nghĩ về tương lại của mình, mãi mới ngủ được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net