ephemeral

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓮𝓹𝓱𝓮𝓶𝓮𝓻𝓪𝓵

[𝚊𝚍𝚓.] 𝚕𝚊𝚜𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚏𝚘𝚛 𝚊 𝚟𝚎𝚛𝚢 𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝 𝚝𝚒𝚖𝚎.

[tính từ] phù du, chóng tàn.

———————————

jeno liếc nhìn đồng hồ khi kim giờ điểm con số 9, hắn khoác lên mình chiếc áo blu trắng, bắt đầu thực hiện giờ thăm khám trong lịch làm việc của ngày.

đẩy cửa phòng bước vào, hương hoa oải hương đến từ bình phun tinh dầu tràn vào hai cánh mũi hắn. căn phòng này luôn đem đến cho jeno cảm giác bình yên giữa bệnh viện mãi đắm chìm trong sự vội vã và căng thẳng này.

"chào bác sĩ, cuối cùng anh cũng đến rồi," donghyuck ngẩng lên từ những trang giấy, những chiếc bút chì và cọ vẽ, em vừa thấy cậu bước vào liền đóng gập cuốn sổ hoạ và giấu nhẹm bàn tay lấm lem màu.

"tình trạng hôm nay của cậu như thế nào rồi?", jeno giả vờ như không thấy, nhẹ bước đến kiểm tra thông số và túi truyền nước.

"em vẫn ăn được, ngủ được, thở được, giờ nhìn thấy bác sĩ khiến em sống tiếp được rồi." donghyuck ngiêng đầu, thuần thục đáp lại jeno như thể đã trả lời điều này không dưới trăm lần. mà có vẻ thực sự là em đã làm vậy.

jeno lại vờ như không nghe thấy gì, nhưng đừng tưởng hắn không nhìn thấy dáng vẻ giận hờn của em vì sự lạnh nhạt này. may là em đã không nhìn thấy khoé môi nhẹ nhếch lên của kẻ thiếu nghị lực trước những thứ dễ thương là hắn.

"ngày mai là ngày phẫu thuật, các y tá đã thực hiện hết các xét nghiệm cho cậu rồi chứ?"

hyuck gật đầu trong khi với tay lấy túi kẹo dẻo trên tủ, thả một miếng vào miệng mình và nhanh nhẹn đưa một miếng lên miệng jeno khi hắn không để ý. hắn nhẹ thở dài nhưng cũng đành cắn lấy miếng kẹo, và đó là tất cả những gì hắn cần làm để khiến hyuck đắc chí cười khúc khích.

mải mê ghi chép, bỗng dưng cảm thấy bàn tay trái đang giữ bệnh án trĩu nặng.

donghyuck luôn nắm lấy ngón tay út của hắn, như một đứa trẻ cần điểm tựa tinh thần, như một thói quen và có lẽ cũng là tín ngưỡng và niềm tin của đứa trẻ này.

"bác sĩ đừng quên cái hẹn với em đấy, phẫu thuật xong rồi, nhất định sẽ cùng bác sĩ đi ăn thịt nướng, uống một ly."

hắn bật cười quay sang nhìn em, nhẹ gật đầu, rồi nhận ra hình như là lần đầu tiên hắn chịu mỉm cười với em, trong lòng không khỏi chua xót.

đứng trước cánh cửa phòng phẫu thuật, hắn lẩm nhẩm những lời cầu nguyện đã ăn sâu vào trí nhớ. hắn là kẻ không bao giờ thất hứa, hắn có một lời hứa phải thực hiện và em cũng vậy. hít một hơi thật sâu, jeno bước vào.

thời gian không ngừng dịch chuyển, và cơ thể hắn chìm trong sự căng thẳng tột độ, tiếng máy móc kêu, tiếng y tá hốt hoảng, những bịch máu được bóp mạnh liên tục, chỉ thị, thông báo vang lên và rồi tất cả đi vào tĩnh lặng.

từng giọt nước mắt rơi xuống, chẳng thể ngẩng đầu lên để đối diện với mẹ em. cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn chứng kiến sự ra đi của bệnh nhân, hà cớ gì lại uỷ mị tới vậy.

có lẽ từ lâu, em đã chẳng còn đơn thuần chỉ là bệnh nhân của hắn.

ngoài trời, cơn dông mùa hè kéo đến, chiếm lấy vị trí của ánh dương rực rỡ kia, có một bóng hình co ro trong góc phòng, đôi vai run rẩy, nhưng bàn tay hắn lại chẳng thể buông cuốn kí hoạ cạnh bên. cơn gió lạnh từ cửa sổ hé mở thổi vào, kéo theo những trang giấy lật vội. từng bức hoạ trong đó, đều chỉ có một dáng hình.

một vạn lần, một ngàn lần ước bản thân chưa từng gặp em.

và rồi lại một vạn lần, một ngàn lần hối hận vì đã nghĩ như vậy.

chỉ cầu xin ông trời, kiếp sau có gặp lại, hắn sẽ đánh đổi cả thế giới này chỉ để có thể cùng em uống một ly.

———————————————

viết những thứ ngọt ngào được vài hôm, lại quay về với những giây phút ngược hai bạn.

xin lỗi cún con nunu của mẹ, cái này là ngược cún chứ chẳng phải ngược hyuck nữa rồi. vì đối với mẹ, nỗi đau của người ở lại thực sự mới là nỗi đau chẳng thể gánh vác nổi.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net