Its a match!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật chẳng công bằng một chút nào cả," Donghyuck bĩu môi, mắt sầm tối lại và vắt chéo hai tay, "Tại sao không một ai muốn mặc đồ đôi với mình chứ?"

Jeno nhấp một ngụm nước, để cho người nhỏ hơn mình (chỉ 2 tháng nhỏ hơn) xả giận. Anh ngồi lại và nghe em nói, đôi ngươi mở to khi nghe thấy em nói những điều không ngờ tới, và gật đầu khi mỗi khi em nhìn anh như muốn chắc chắn rằng anh vẫn đang lắng nghe mình.

"Mình hỏi Mark và mặt anh ấy chợt đỏ lên và nói không vì anh ấy không muốn mọi người hiểu nhầm," Donghyuck lải nhải, không quên bắt chước theo biểu cảm của họ rồi đảo mắt đầy khó chịu.

Donghyuck đứng lên và lại bắt đầu giận dữ nói, "Renjun nói rằng cậu ấy không muốn chút nào vì nó sẽ rất - cậu ấy còn mặc đôi với Yangyang, và tớ biết Renjun còn lâu hơn cả Yangyang đó!"

Càng nói lại càng buồn, Donghyuck bĩu môi, vẫn để hai tay chéo lại với nhau nhưng tiến về căn bếp để lấy cốc cà phê đá trong tủ lạnh mà Jeno mua cho giúp mình bình tĩnh.

"Hyuck, việc Renjun mặc đôi với Yangyang có lẽ không kì đến thế bởi vì hai người họ yêu nhau mà." Jeno bổ sung một cách điềm đạm, cẩn thận để Donghyuck trở nên buồn bã một lần nữa.

Donghyuck hậm hực, và ngồi xuống ghế. Jeno ngồi gần lại và vòng tay qua người Donghyuck muốn an ủi em và em như tan chảy trong vòng tay của Jeno. Em vùi đầu vào vai Jeno, tay em đặt quanh eo Jeno, chân trái đặt trên chân phải của anh.

Jeno bật cười và đặt tay lên đùi Donghyuck, bóp nhẹ để trấn an em.

"Jaemin là người cuồng skinship nhất mà chúng ta biết và cậu cũng không muốn mặc đôi với tớ!" Donghyuck rên rỉ, "và cớ của cậu ấy cũng với vẩn nữa! Cậu ấy bảo với mình rằng cậu ấy không muốn bị nhìn thấy mặc đồ đôi với mình."

Jeno nhăn mặt, "Mình chắc rằng Jaemin không có ý xấu gì đâu, Hyuck à. Cậu biết rằng Jaemin đôi khi không thể tìm được từ để miêu tả những gì cậu ấy muốn nói mà."

Donghyuck rên rỉ một lần nữa, "Jisung nói rằng em ấy quá tuổi để mặc đồ đôi rồi"

Jeno cười khi nghe thấy điều đó.

Nhưng rồi, giọng của Donghyuck lại nhỏ xuống như nói thầm, "Chenle bảo rằng em ấy không muồn chỉ vì không muốn thôi. Còn thậm chỉ chẳng viện cớ vớ vẩn nữa."

Giọng nói buồn bã của Donghyuck làm trái tim Jeno thắt lại. Chenle là một trong những người Donghyuck quý nhất - Donghyuck luôn có tình cảm đặc biệt đối với chàng trai người Trung nhỏ hơn em, người không ngần ngại cười lớn, lời lẽ thật thà, luôn thích tự do, và không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình.

Jeno cố gắng an ủi chàng trai nhỏ trong vòng tay của mình, "Hyuck, hay là cậu thử mua một cái gì đó giống nhau và tặng họ đi? Và cậu có thể dùng đồ đôi với họ và họ không cần phải biết."

"Đó không phải là vấn đề, Jen. Tớ muốn mặc đồ đôi với họ thực sự ấy." Donghyuck giải thích, giọng nói trở nên nhẹ nhàng và buồn bã.

Jeno thở dài, bóp nhẹ đùi Donghyuck để an ủi em, "nó thực sự không phải là về vấn đề dùng đồ đôi hay không, đúng không?"

Donghyuck không nói gì, cắn nhẹ lên vai Jeno như một lời đáp lại.

Jeno thé lên, "Donghyuck!"

Thay vào đó, Donghyuck rên rỉ và vùi mặt vào áo len của Jeno, giống như một bé mèo vậy.

Và điều đó suýt làm Jeno muốn kêu lên, nhưng may mắn rằng anh kịp lấy lại bình tĩnh và kiềm chế bản thân.

"Cậu có muốn nói về thứ mà khiến cậu phiền lòng không?" Jeno nói nhẹ nhàng.

"Nó vớ vẩn lắm." Donghyuck lờ đi.

"Nó không vớ vẩn nếu như nó khiến cậu phiền lòng đâu mà."

"Nhưng nó chẳng quan trọng đâu, nó chỉ kiến mình xúc động và tự ti thôi."

"Nó không liên quan gì cả, mình vẫn muốn nghe thôi."

"Tớ chỉ là - đôi khi, tớ nghĩ rằng những mối quan hệ bạn bè của tớ không gần gũi đến thế. Tớ nghĩ có mình tớ cảm thấy mối quan hệ này thật sự gần gũi, nhưng thật ra họ mới chỉ thân trên bề mặt mà thôi, như trẻ con thử chơi trên bể bơi nhỏ vậy." Donghyuck thú nhận.

Jeno nhẹ nhàng nhấc tay trên đùi Donghyuck và để tay lên cằm em, từ từ nhấc lên, chắc chắn rằng em mặt đối mặt với mình.

"Donghyuck này, chỉ vì họ không muốn mặc đồ đôi không có nghĩa là họ không trân trọng mối quan hệ này đâu, đúng không nào? Có lẽ không phải là vì đồ đôi, mà là vì cậu buồn vì nghĩ rằng cậu không nhận được cảm giác an toàn về mối quan hệ giữa bạn bè của cậu. Cảm giác an toàn rằng họ sẽ làm mọi thứ cho cậu, giống như cách cậu làm mọi thứ cho họ."

Donghyuck nhìn anh trong im lặng, trước khi trong mắt cậu bất chợt rơm rớm nước mắt.

"Ôi, Hyuck à, tớ xin lỗi," Jeno nói, hai tay nâng Donghyuck lên, gỡ tay em và đặt em từ chiếc ghế lên đùi của mình, để em có thể ôm lấy mình.

Một khi em ngồi trên đùi Jeno một cách thoải mái, khuôn mặt Donghyuck cứ thể vùi vào lồng ngực vững chãi của Jeno, một tay của anh ôm lấy hông em, từ từ xoa theo vòng tròn, trong khi tay còn lại vuốt mái tóc của em.

"Đó không phải lỗi của cậu mà," Donghyuck lẩm bẩm.

"Nhưng đó là lỗi của mình mà - mình hứa sẽ làm tốt hơn trong việc trấn an cậu. Đôi khi, chúng mình không nghĩ cậu cần việc đó vì cậu là cậu mà, phải chứ? Cậu luôn luôn tự do, tươi sáng, tràn đầy sức sống và luôn tự trấn an bản thân. Mình sẽ tốt hơn, được chứ?" Jeno nói và Donghyuck nhìn lên.

"Được chứ. Tớ thích điều đó lắm. Và tớ hứa rằng sẽ nói ra nếu cần được an ủi."

"Được rồi, tốt rồi - giờ thì, cũng đi mua áo hoodie đôi nào. Tớ sẽ mua cho chúng mình. Còn phải đảm bảo là giao hàng cùng ngày nữa."

Donghyuck bật dậy ngay lập tức, trên mặt em thoáng qua sự phấn khởi cùng với đôi mắt mở to và nụ cười dần lớn hơn. "Chúng ta có thể mua cái áo siêu mềm mà cậu mua ở CDG được không? Cái mà có những trái tim và mắt đáng yêu ấy?"

"Tất nhiên rồi Hyuck." Jeno cười, lấy chiếc điện thoại ra để tìm đồ cùng Hyuck.

Họ ngồi thật thoái mái trên ghế cả buổi chiều đó, với đôi má của Donghyuck trên ngực Jeno, một cánh tay rảnh rỗi của Jeno trên eo em, và tay em vòng tay cổ Jeno. Còn tay còn lại của anh đang lướt từng cửa hàng để tìm ra bằng được những chiếc hoodie đôi.

Jeno chẳng nghĩ hoodie đôi với Donghyuck là ngu ngốc hay vớ vẩn cả. Sao nó có thể vớ vẩn khi nó khiến hạnh phúc trên khuôn mặt của Donghyuck thật trong sáng cơ chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net