CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Dương , nay tôi đã được tròn hai mươi nồi bánh chưng rồi nhưng vẫn chưa có cuộc tình vắt vai nào và ngày hôm nay chính là một ngày trọng đại đối với một thanh niên hai mươi tuổi như tôi . Hôm nay tôi sẽ đi làm . Ngày đầu tiên , hôm nay là ngày đầu tôi tôi đi làm . Tôi đến cửa tiệm vào một buổi sớm không sương , trời thì lạnh rét run cả đôi chân , mặt trời thì vẫn đang dần thức dậy . Tôi chuẩn bị tươm tất mọi chuyện rồi mới mở cửa . Trong lúc tôi còn loay hoay với rổ bánh còn nóng hổi thì người bước vào , nhẹ nhàng đi đến hàng ghế nhìn tôi . Tôi cảm thấy như ai đó đang chăm chú nhìn mình tôi giật mình quay ra sau thì thấy ánh mắt người nhìn tôi . Hốt hoảng đi đến chào rồi hỏi người có cần gì không , người chỉ gọi cốc cà phê nóng với hai cái bánh quy . Gọi xong người bảo tôi cứ làm việc tiếp không cần quan tâm đến người , tôi cũng chỉ gật đầu rồi quay vào trong . Một lúc sau , khi đã hoàn thành xong tất cả các công việc , tôi bước ra ngoài . Điều tôi chú ý đầu tiên không phải là hôm nay trời lạnh mà là người con trai đang nhâm nhi cốc cà phê tôi đem lúc nãy trên bàn lúc này là một quyển sách khá dày và người đang chăm chú đọc . Đôi tay người lướt trên những trang giấy đã thu hút ánh nhìn của tôi , người mặc một bộ quần áo đơn giản với áo thun cao cổ trắng khoác ngoài là chiếc áo ấm trắng và đc phối với một chiếc quần âu màu trắng nốt , hiện tại nhìn người rất giống với một thiên sứ không tự phạm trần . Người thấy tôi ngẩn ngơ nên cũng hỏi thăm đôi chút , ngại ngùng trả lời là tôi vẫn ổn . Rồi người với tôi trò chuyện , trong lúc ấy tôi mới biết được rằng người tên là Nguyễn nay người đã 22 với sự nghiệp đồ sộ trong tay . Nghe đến đây tôi đã vô cùng ngưỡng mộ người rồi , một người trẻ tuổi mà đã tự tạo dựng cho bản thân nhiều thứ đến vậy . Luyên thuyên hồi lâu thì người có một cuộc gọi đến , sau đó người đứng dậy trả tiền rồi tạm biệt tôi . Khi người đứng dậy tôi đã rất bất ngờ về chiều cao của người , cùng là con trai nhưng người hơn hẳn tôi nữa cái đầu , điều ấy làm tôi khá ngai khi ngước lên nhìn người . Trước khi rời đi người cũng không quên cho tôi số điện thoại và hứa mai người sẽ lại đến . Đó chính là ngày đầu tiên tôi và người gặp mặt và cũng là ngày đầu tiên tôi có cảm giác thích một ai đó .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC