Chương 13: Tìm về Vân Mộng [HTLCN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao sau khi nghe xong bài Hận Biệt [OST Trần Tình Lệnh] mình lại muốn viết thêm 1 chút về Giang Trừng, người bạn thời thơ ấu của Ngụy Anh, bởi ngẫm lại thì trong nguyên tác Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đã trải qua mười mấy năm lớn bên nhau, thì không thể không có chuyện 2 người không hiểu nhau được. Chỉ là 1 kẻ cái gì cũng cất giữ trong lòng, còn 1 kẻ thì quá ngạo kiều đến nỗi nói lời hay ý đẹp lại thấy...ngượng mồm. Nhưng thôi trong đồng nhân của mình, mình muốn viết về 1 Giang Trừng thấu hiểu Ngụy Anh và không quá ngạo kiều, để ít nhất có cái kết viên mãn cho tất cả.

________________________

Giang Trừng đang nằm trong phòng riêng nơi ngôi nhà cũ ở Vân Mộng, nghỉ hè đợt này hắn với sư tỷ Giang Yếm Ly muốn quay về chốn xưa cho vơi bớt nỗi nhớ. Dù gì Vân Mộng cũng là quê hương, gắn bó với không chỉ 2 chị em hắn mà còn với cả Ngụy Anh từ thời thơ ấu. Hắn đã tính rủ Ngụy Anh về cùng nhưng dạo gần đây thấy hắn cứ dính chặt với Lam Trạm, tuy vẫn hay về cùng nhau nhưng cảm giác trong hắn không còn như xưa.

Đồ mê...trym bỏ bạn

Hắn bĩu môi thầm nghĩ, tay mân mê điện thoại hết nhấc lên rồi lại hạ xuống không biết bao lần. Cái tính ngạo kiều tự bản thân hắn thấy tuy có bớt bớt nhưng vẫn cứ không muốn là người chủ động liên hệ trước, nhớ ngày bé thì Ngụy Anh thường hay sang nhà tìm hắn, có khi đang ngủ trưa, hắn xông thẳng vào phòng không thèm gõ cửa, rồi cứ thế 1 đường lôi lôi kéo kéo Giang Trừng hai mắt vẫn còn ngái ngủ, đầu tóc rối bù ra khỏi giường để sau đó là chạy chơi cả trưa nắng hè. Và sau đó thì...chẳng phải nói, mẹ hắn – Ngu Tử Diên sẽ lôi cổ hắn bắt úp mặt vào tường hối lỗi trong cả tối, cho đến khi cái bụng hắn đánh lô tô mẹ mới tha cho. Nhưng đâu lại vào đấy, nhiều lúc hắn không hiểu sao Ngụy Anh như có sức hút kỳ lạ, tránh không tránh được, né cũng không xong, kiểu gì cũng cứ thích...chơi với hắn.

Mà cũng từ ngày chơi với Ngụy Anh hắn phải tạm biệt mấy con chó con xinh xắn của mình, vì Ngụy Anh sợ chó nổi tiếng...cả khu. Nên nhiều nhà quanh đấy có chó mà nhìn thấy Ngụy Anh từ xa đều cố gắng né tránh hết mức có thể, mặc dù nhà có chó chủ động tránh hắn mà cái lỗ tai hắn thính quá. Ai dè, chỉ nghe gâu, oẳng, u u...là lông tơ lông tóc dựng đứng hết cả lên. Sau đó hắn sẽ ôm chặt Giang Trừng chỉ thiếu điều nhảy lên đầu hắn ngồi cho yên tâm. Nhớ lại trước hắn đắn đo mãi, chọn chó hay chọn Ngụy Anh. Về sau cha hắn – Giang Phong Miên thấy hắn cứ bần thần, thở dài, ông đã phải bật cười, không biết thằng bé 4 tuổi có việc gì mà khiến nó thở dài còn sầu não hơn người già. Cuối cùng lúc ông đến gần thì nghe thấy Giang Trừng lầm bầm Chó, Ngụy Anh, Chó, Ngụy Anh...

Giang Phong Miên: "..."

"A Trừng!" ông hắng giọng khẽ gọi.

Giang Trừng giật mình, mở to đôi mắt màu tím nhạt trong veo nhìn cha. "Cha..."

"Con...đang làm gì đấy?"

Tiểu Giang Trừng bĩu môi ra chiều ngẫm nghĩ. Nhìn bộ dáng con ông không nén được cười, nhẹ nhàng ông xoa đầu hắn. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu hỏi cha: "Cha, cha thấy chó với Ngụy Anh, ai xinh hơn?"

"...."

"Vì Ngụy Anh mỗi lần đến chơi mà hắn cứ bảo con nhốt mấy con chó vào chuồng hắn mới dám vào nhà. Chưa hết, hắn còn bảo nhốt xong cất kín hắn mới ở lại chơi."

Giang Phong Miên nhìn con, tiếu ý trong mắt càng rõ ràng. Cuối cùng ông nói: "Vậy a Trừng thích chơi với A Anh hơn hay với chó hơn?"

Giang Trừng chu mỏ ngẫm nghĩ lần...2, bàn tay nhỏ xíu nắm thành nắm tròn chống lên cằm. Sau đó hắn khịt mũi: "Ngụy Anh hơn!"

~~~o0o~~~

Giang Trừng quẳng cái điện thoại xuống giường, ôm 2 tay vào mặt. Tự hỏi sao mình lại nghĩ đến chuyện hồi bé? Chả lẽ sắp bị lây nhiễm tính...dở hơi của tên kia? Mà từ lâu hắn thấy mình cũng không còn bình thường nữa rồi.

"Ting ting" tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, hắn mở ra đọc "Ra mở cửa cho...sếp" – người gửi: Ngụy Anh. Đồ điên hắn thầm nghĩ rồi vứt điện thoại xuống giường, khoan đã! Chả phải vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới sao. Đùa hắn hả? Làm gì có chuyện cái tên mê...trym bỏ bạn đấy lại mò về Vân Mộng chơi. Lần trước rủ hắn, hắn bảo hắn bận, sáng tác này nọ, tìm lớp học thêm ghi-ta cơ mà...

Một hồi sau chuông điện thoại vang lên, hắn lười biếng mãi mới chịu mở máy nghe, vừa mở ra thì 1 tràng thuyết giáo không hồi kết vang lên trong máy: "Bệnh hả, ra mở cửa ngay cho ta, chuông cửa thì hỏng, nhắn tin không trả lời. Định để ta chết cháy ở ngoài hả? Ngươi..."

Hắn cúp máy nhanh như chớp, phóng từ trên tầng 2 xuống, phi thẳng ra sân không kịp đi dép vào. Hai cánh cổng vừa mở ra, đập vào mắt hắn là gương mặt..đẹp không tì vết của Ngụy Anh nhưng vẫn không giấu nổi hai gò má đang đỏ ửng lên vì nắng nóng, mồ hôi trên mặt hắn đang chảy thành dòng... Giang Trừng có chút áy náy. Không để hắn mắng tiếp, 1 đường lôi hắn vào trong nhà. Tuy ngoài mặt vẫn tỉnh bơ nhưng kỳ thực trong lòng lại đang nhảy nhót lung tung, cảm giác lâng lâng khó diễn tả. Hắn cảm ơn trời vì bộ mặt khó ở...tự nhiên từ bé của mình, dù sao nhìn vẫn dễ chịu hơn bộ mặt khổ đại cừu thâm của Lam lớp trưởng! Mà nghĩ đến Lam lớp trưởng, hắn lại ngó ra ngoài cổng, không thấy tên...mặt liệt ấy đâu?!

Thấy hắn ngó đông tây ra ngoài cổng, Ngụy Anh thúc khủy tay vào người hắn: "Nhìn gì đấy?"

"Lam Vong Cơ đâu?" hắn hời hợt hỏi.

"..." Ngụy Anh

Chết máy 1 lúc Ngụy Anh hiểu ra xong rồi phá lên cười, hahaha, bình tĩnh lại rồi hắn mới nói: "Sao? Nhớ...hắn hả?"

Giang Trừng hất tay hắn ra, liếc hắn 1 cái: "Không dám, ai nào dám tranh hắn...với nhà ngươi!"

"Đi thăm cha hắn rồi, 2 tuần nữa mới về cơ." Ngụy Anh vừa nói vừa ngồi xuống, tự rót cho mình 1 cốc nước đầy uống 1 hơi hết sạch.

"Bảo sao?" Giang Trừng hiểu ra.

"Bảo sao cái gì? Nếu có hắn thì cũng rủ hắn về chơi Vân Mộng rồi." Ngụy Anh nhìn Giang Trừng khó hiểu. Mặc kệ hắn, Ngụy Anh lôi từ trong ba-lô ra 1 cái hộp xốp nho nhỏ bọc kín mít, bí bí ẩn ẩn bảo Giang Trừng đi tìm cái kéo để hắn mở nó ra. Ngụy Anh nheo mắt nhìn, kiểm tra ngoài hộp vẫn còn lành lạnh, hắn vui mừng ra mặt. "Hahaha, không ngờ thế mà vẫn giữ được lạnh thế." Tay cầm cái kéo, rạch cái hộp xốp nho nhỏ kia ra. Bên trong là 2 hộp kem Khả Ái Đa cực kỳ nổi tiếng ở Cô Tô. Giang Trừng há hốc miệng, tự hỏi thế quái nào từ đấy về đây nó không bị chảy thành nước?!!

Sau hắn nhìn Ngụy Anh như người từ trên trời rớt xuống, cái mặt...ngu không thể tả. Ngụy Anh không nhịn được lại, vỗ 1 chưởng vào trán hắn. Lôi 1 hộp kem ra đưa hắn, còn hộp kem kia hắn chạy vụt vào nhà bếp nhét ngay vào ngăn lạnh để đợi sư tỷ Giang Yếm Ly về ăn.

Giang Trừng cầm lấy cây kem vẫn còn lạnh, tuy rằng cũng hơi bị chảy 1 chút nhưng mà...cỗ cảm xúc từ nơi nào bất giác dâng lên ứ nghẹn trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc hắn không biết nói gì, Ngụy Anh nhìn Giang Trừng cứ đứng đực ra đấy, hắn vội nhắc: "Ăn nhanh lên, chảy hết giờ!"

Giang Trừng theo phản xạ chỉ chưa đầy 2 phút đã ăn xong hộp kem ngon lành, kem Khả Ái Đa cực kỳ nổi tiếng ở Cô Tô, trước có 1 đợt 2 chị em hắn với Lam Trạm và Ngụy Anh bắt 1 chuyến xe vào cuối tuần đến đó chơi, Cô Tô – Thải Y trấn cũng là quê hương của Lam Trạm. Hắn đã dẫn 3 người đi chơi 1 chuyến quanh trấn, phong cảnh núi non, mây nước hữu tình, cảnh sắc thanh bình đẹp đẽ như một bức tranh thủy mạc. Thực sự khiến lòng người vô cùng sảng khoái, khỏi phải nói 4 người họ đã có 2 ngày vui vẻ như thế nào. Sau đó Ngụy Anh thấy 1 cửa hàng có 1 hàng dài người xếp hàng, tò mò hắn hỏi Lam Trạm thì Lam Trạm bảo đó là cửa hàng bán kem Khả Ái Đa nổi tiếng nhất Thải Y trấn, hồi bé xíu anh trai thường hay dẫn Lam Trạm ra đó ăn kem.

Cho đến bây giờ Giang Trừng vẫn không quên được cảm giác vui sướng khi lần đầu ăn món kem đặc biệt đó. Thỉnh thoảng hắn vẫn bảo Ngụy Anh bao giờ lại bắt 1 chuyến xe đến đó chơi lần nữa để ăn cho thỏa thích. Nhưng việc học, rồi cha mẹ về nước, lại bận bịu việc này việc nọ khó sắp xếp thời gian. Thành ra mãi đến hôm nay hắn mới lại được nếm lại hương vị kem đặc biệt này 1 lần nữa.

"Ngươi..." Giang Trừng định hỏi Ngụy Anh thì hắn đã giơ tay chặn miệng Giang Trừng lại.

"Miễn cảm ơn, ta sợ nhất cảm ơn với tạ lỗi. Định hỏi sao mua được hả, có ăn là được rồi. Ngươi giỏi đấy, không thèm nhắn tin cho ta lấy 1 lần, bảo về Vân Mộng là cắp đít về luôn." Ngụy Anh trong giọng nói có phần khiển trách.

Chứ không phải tưởng ngươi đi cùng Lam Trạm nên ta mới không rủ về cùng! Giang Trừng định nói nhưng nghĩ lại thôi. Bây giờ chuyện đó đâu còn quan trọng, hắn đã ở đây vậy là có thể lại cùng nhau chèo thuyền đi hái đài sen, leo núi bắt gà rừng hay tìm lại những món ăn vặt nổi tiếng ở Vân Mộng. Giang Trừng mỉm cười nhìn Ngụy Anh nói: "Đợi sư tỷ về xong 3 chúng ta đi chèo thuyền chơi đi."

Ngụy Anh đang giả vờ dỗi, nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên. Khỏi phải nói hắn vui vẻ thế nào, chỉ hơi tiếc là không có Lam Trạm ở đây. Nhưng thời gian vẫn còn nhiều, chắc chắn 1 ngày hắn sẽ lại đưa Lam Trạm đến Vân Mộng chơi 1 chuyến như cái ngày 2 đứa đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng với nhau cách đây mấy tháng.

~~~o0o~~~

Tối đến trên bến tàu nơi Liên Hoa Ổ, Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Yếm Ly ngồi thư giãn trên con thuyền nho nhỏ đậu ở giữa đầm sen, đang là mùa hè nên sen nở rộ khắp nơi, những cánh sen phơn phớt hồng, xen lẫn giữa những đóa sen trắng được ánh trăng bàng bạc chiếu rọi nơi mặt hồ càng tô điểm thêm khung cảnh thanh bình mà vô cùng lãng mạn, đẹp đến nao lòng nơi đây. Mùi thơm nhè nhẹ của hương sen lan tỏa trong cơn gió, mang theo cảm giác bình yên đến lạ.

Giang Trừng ngồi nơi mạn thuyền, hai mắt nhắm vào, hít hà mùi thơm của những đóa sen. Nhiều lúc hắn muốn quay về Vân Mộng sống 1 đời bình an, trở lại những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp. Liếc mắt nhìn Ngụy Anh, đang nằm lười biếng ngay bên cạnh hắn, 1 chân cong lên, còn 1 chân vắt vẻo không yên. Hắn thúc chân vào người Giang Trừng, lại tính gây sự. Dám phá hỏng tâm tình của ta! Giang Trừng cau có suy nghĩ, nhanh tay hắn tóm vào bàn chân Ngụy Anh và gãi gãi vào gan bàn chân Ngụy Anh. Ngụy Anh không thể không ngừng cười đến chảy nước mắt, vừa cười vừa xin Giang Trừng tha cho hắn. Giang Yếm Ly ngồi kế bên kia cũng không nhịn được cười khi thấy cảnh tượng đó. Cô lên tiếng: "A Trừng, tha cho A Anh đi, A Anh cười đến chảy ra nước mắt rồi kìa!"

"Sư tỷ không phải thương cho hắn, cho chừa cái tội thích chọc người khác." Giang Trừng càng giữ chặt chân Ngụy Anh càng cù ác.

Đến cuối cùng Ngụy Anh quẫy chân mạnh quá đến nỗi hắn đá văng Giang Trừng ngã khỏi thuyền, Giang Trừng không kịp phản ứng lại. Ngụy Anh ngồi trên thuyền làm mặt quỷ trêu Giang Trừng: "Cho đáng đời con...cáo! Hahaha."

Nhưng hắn cũng chẳng cười được bao lâu thì Giang Trừng nhoài người lên, lôi hắn 1 đường xuống hồ. Giang Yếm Ly lắc đầu nhìn hai đứa, lúc này cô có cảm giác như mình lại nhìn thấy hình ảnh 2 đứa em thương yêu ngày nào của mình ngày xưa, mỗi chiều hè là hai đứa sẽ nhảy ùm xuống hồ bơi, ngụp lặn nghịch ngợm các kiểu. Thời gian chẳng biết đợi ai. Bất chợt cô nghĩ đến mẹ Ngụy Anh, vậy mà cũng đã 10 năm trôi qua. Và họ cũng đã xa Vân Mộng – Liên Hoa Ổ nơi đây tròn 6 tháng.

Sau cái chết của mẹ Ngụy Anh, cha Ngụy Anh đã từng muốn chuyển chỗ ở mới để tạm quên đi niềm đau. Cô biết cha hắn yêu thương mẹ hắn đến nhường nào, cô từng vô tình nhìn thấy cha hắn đã khóc như thế nào khi ông ngồi bên mộ vợ, ngắm nhìn di ảnh vợ và kể cho vợ nghe cuộc sống thường ngày của 2 cha con. Nhưng cũng mãi đến đầu năm nay, sau khi gia đình cô xảy đến biến cố. Công việc kinh doanh không thuận lợi, bị kẻ xấu hãm hại và rất nhiều việc phát sinh về sau đến cuối cùng khi thấy cha Ngụy Anh quyết tâm chuyển đến thành phố mới, cha mẹ cô cũng bàn bạc với nhau và rồi hỏi ý kiến cả cô và Giang Trừng. Lẽ dĩ nhiên, đó không phải là quyết định dễ dàng, dù gì Vân Mộng cũng là nơi 2 chị em cô sinh ra và lớn lên ở đó, cũng là nơi lần đầu Giang Trừng gặp Ngụy Anh, biết bao kỷ niệm ở nơi này. Nói đi là đi không hề dễ chịu chút nào. Nhưng rồi cô nhận ra, chẳng có gì là mãi mãi, rồi cũng đến ngày phải chia xa những thứ mà ta tưởng chừng sẽ gắn bó đến hết đời. Suy nghĩ 1 cách tích cực, chuyển đến nơi ở mới biết đâu lại gặp được những con người mới thú vị, 1 cuộc sống mới, trải nghiệm mới. Và quả thật không sai, tuy chỉ mới vài tháng ở Ô Trấn mà cô đã thấy yêu nơi này vô cùng, gặp gỡ được những con người hết sức dễ mến, thân thiện nơi đây, cô thấy mình đã tìm được niềm an ủi, có lại được niềm vui ngày nào.

Cha mẹ cô vẫn quyết định giữ lại căn nhà cũ không bán, vì họ vẫn muốn khi có dịp sẽ quay trở về Vân Mộng, tìm về cố hương, tìm về nơi chốn xưa để lại được là chính mình. Vậy nên, ngay khi kỳ nghỉ hè đến, cô và Giang Trừng đã xin phép cha mẹ trở về Vân Mộng chơi. Cha mẹ cô hiện giờ rất bận rộn phải đi công tác liên tục dịp này nên không thể về cùng 2 chị em cô. Nhưng lúc này đây, nhìn 2 đứa em trai đang vẩy nước vào mặt nhau tung tóe dưới hồ, cô chẳng còn muốn nghĩ gì nữa. Cô nhận ra, trân trọng từng ngày sống, và sống hết mình với nó thì sống ở đâu cũng vậy. Chỉ mong dù sau này khi 2 đứa ra trường, quyết định lối đi riêng của nhau, cô vẫn mong muốn nếu có thể gặp lại nhau, họ sẽ lại tìm về Vân Mộng như ngày hôm nay.

~~~o0o~~~

"Hôm nay có mệt không?" Ngụy Anh ngồi trên mái nhà gọi điện thoại nói chuyện với Lam Trạm. Biết cậu sẽ bận bịu cả ngày nên hắn cũng chỉ có chờ đến tối khi Lam Trạm nhắn tin cho hắn đã trở về phòng, hắn liền nhấc máy gọi điện cho cậu.

"Bình thường, còn cậu?" Lam Trạm ôn thanh hỏi.

"Mệt chết đi được!"

Lam Trạm khẽ nhíu mày, tò mò hỏi: "Tại sao lại mệt?"

Ngụy Anh nín cười, hắn ậm ừ nói: "Ừ thì..."

"Ngụy Anh, nói!"

Cuối cùng không nhịn nổi nữa, hắn bật cười khùng khục trong máy, lúc đó Lam Trạm mới nhận ra hắn đang trêu cậu. Cậu liền bật video lên coi xem biểu tình của hắn thế nào, thấy ở đằng sau hắn là cả khung trời đầy sao, trên đầu hắn là vầng trăng tròn vành vạnh. Ánh sáng bàng bạc rọi lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, Lam Trạm rất nhớ tiếng cười, gương mặt tiêu sái và cả đôi môi mọng đỏ kia của hắn. Ngụy Anh mỉm cười với Lam Trạm, khẽ hỏi: "Sao về muộn vậy?"

"Tối nay cả gia đình đi ăn đãi khách..." Lam Trạm dừng lại 1 lúc xong mới hỏi. "Còn cậu, giờ này sao lại ngồi trên mái nhà? Mà sao tóc lại ướt thế kia?"

Ngụy Anh liền kể cho Lam Trạm nghe những gì hắn làm ngày hôm nay, từ mua kem trên đường rồi lên núi bắt gà rừng, sau đó đi chèo thuyền và đùa nghịch dưới hồ với Giang Trừng ra sao. Lam Trạm tai nghe mà lòng lại ước phải chi đó là mình, trong khoảnh khắc cậu thấy ghen tị với Giang Trừng. Cả ngày bên Ngụy Anh, nhìn Ngụy Anh cười, nghe Ngụy Anh nói và được Ngụy Anh...ôm vai bá cổ. Còn gì vui hơn thế!

Không thể nói, cảm giác có Ngụy Anh bên cạnh luôn mang đến sự thanh bình trong tim cậu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của hắn, nghe hắn nói chuyện trên trời dưới biển, có khi chẳng hiểu sao hắn nghĩ đến chuyện gì thú vị xong lại lăn ra cười như điên. Mỗi lần như thế Lam Trạm có cảm giác chỉ cần có hắn trên đời, thì cho dù mai này có chuyện gì xảy đến cậu sẽ luôn tìm thấy động lực để bước tiếp. Mãi mãi nắm tay hắn không rời, bởi chỉ có bên hắn cậu mới là chính cậu. Sống thật nhất với con người mình, bên hắn cậu có thể nói nhiều hơn, bên hắn cậu có thể mỉm cười, và bên hắn cậu thấy cuộc sống của mình đáng sống hơn.

"Lam Trạm!"

"Ngụy Anh!"

Lại 1 lần nữa, cả hai người đồng thời gọi tên nhau. Ngụy Anh ghé sát điện thoại vào mặt, như muốn hôn Lam Trạm qua màn hình điện thoại. Khẽ khàng hắn nói: "Nhớ cậu nhiều lắm. Yêu cậu nhiều lắm. Nghỉ sớm đi Lam Trạm. Ngủ ngon và mơ về tôi nhé!"

Nói xong hắn hôn lên màn hình điện thoại, sau đó để xa ra mỉm cười với Lam Trạm. Đầu bên kia, Lam Trạm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, bất giác cậu không biết nói gì trong khoảnh khắc đó nữa. Những lời cần nói thì hắn đã nói hết thay cậu.

Ngụy Anh, cậu có biết! Từ lúc xa cậu, đêm nào tôi cũng mơ về cậu. Mơ đến mùi hương trên tóc cậu, cái ôm ấm áp cùng nụ cười đẹp hơn ánh mặt trời của cậu. Đêm nào tôi cũng mơ thấy cậu đang ở bên cạnh tôi, nắm vào tay tôi, nhẹ nhàng chạm môi cậu lên môi tôi và để tôi hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn thật dài, thật lâu đó. Để đến khi tỉnh dậy, lại thấy chỉ có mình tôi. Cô đơn lắm thay! Đến bây giờ tôi đã biết...cuộc sống của tôi không thể thiếu vắng cậu.

Lam Trạm khẽ mỉm cười, ngón tay chạm lên màn hình điện thoại, như gửi gắm nỗi niềm qua đó. Nhẹ nhàng cậu nói: "Ngủ ngon Ngụy Anh. Tôi cũng yêu cậu."

~~~o0o~~~

Ngụy Anh vừa dập máy xong thì đã thấy Giang Trừng lù lù leo lên mái nhà, đi đến chỗ hắn ngồi xuống. Lặng im không nói gì. Ngụy Anh cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai. Hắn định nói gì đó thì Giang Trừng đã cắt ngang:

"Bao lâu rồi?"

"..."

Ngụy Anh đang định hình lại câu hỏi không đầu không đuôi của Giang Trừng, hắn giật mình nhìn Giang Trừng. Chẳng lẽ...

Giang Trừng quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, hai người cứ thế ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta không chớp mắt. Ngụy Anh có chút bất ngờ nhưng cũng không quá sốc, hắn thầm nghĩ người sốc nhất phải là Giang Trừng mới phải. 12 năm bên nhau, lớn lên cùng nhau, có bao bí mật đều chia sẻ cho nhau, hồi bé hắn còn hay qua nhà ngủ chung với Giang Trừng. Đến bản thân hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ tới, hắn lúc nào cũng tự hào nói với Giang Trừng ta là thẳng nam, một trang hảo hán, trêu đùa không biết bao nhiêu cô gái, lại còn mua đồ tặng họ. Vậy mà cho đến khi gặp Lam Trạm, hắn lại thành...cong!

"Ngươi đã biết..." Ngụy Anh nhìn hắn hỏi câu hỏi nghi vấn.

"Vậy mà ta cứ nghĩ ngươi sẽ không giấu ta chuyện gì!"

"Giang Trừng!" Ngụy Anh gọi tên hắn.

Hắn vốn dĩ từng muốn nói cho Giang Trừng, nhưng Giang Trừng mấy lần biểu hiện ra hắn không thích cái cách Ngụy Anh gần gũi với Lam Trạm, hắn có thể cảm nhận được Giang Trừng thấy...tởm. Vậy nên hắn vẫn muốn cứ để từ từ, sau khi cả hắn và Lam Trạm cùng thi vào Học Viện Âm Nhạc lúc đó hắn sẽ nói cho Giang Trừng cũng không muộn.

"Vậy còn lời ngươi nói lúc trước, 2 ta sẽ cùng thi vào Trường Cảnh sát thì sao? Lời ngươi nói đã bị...chó gặm hết rồi phải không?"

Ngụy Anh im lặng, nhớ đến lời hứa cách đây 3 năm, khi hai đứa 1 lần trên đường đi học về, thấy nhóm côn đồ bắt nạt mấy người bạn cùng lớp, cả hai đã lao vào giải cứu cho mấy bạn, đồng thời dạy cho mấy tên côn đồ 1 bài học. Nào ngờ 1 đứa trong nhóm cầm theo dao đã đâm vào Giang Trừng, Ngụy Anh lúc đó chỉ kịp đá văng con dao kia đi, còn Giang Trừng gục xuống. Hắn cảm thấy trước mắt tối dần. Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, hắn thấy Ngụy Anh hai mắt đỏ ngầu. Ngụy Anh cầm lấy tay Giang Trừng nói: "Xin lỗi, ta đã không bảo vệ được ngươi..."

Giang Trừng lúc đó mỉm cười yếu ớt lắc đầu. "Không phải lỗi của ngươi, là do ta quá yếu"

Bỗng nhiên Ngụy Anh nắm chặt vào tay hắn: "Giang Trừng, lớn lên chúng ta cùng thi vào Trường đại học Cảnh sát đi, lúc đó ta chắc chắn bảo vệ được ngươi!"

Giang Trừng nhớ lại ngày đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng treo trên cao. Lời nói năm nào có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực, hắn đã ngờ ngờ nhận ra từ cái ngày hắn nhìn thấy Ngụy Anh bước lên sân khấu cùng cây đàn ghi-ta trong tay và ngồi hát trước toàn trường. Hắn nhìn thấy ánh lên trong đôi mắt nâu đẹp đẽ đó của Ngụy Anh là một niềm khao khát cháy bỏng với âm nhạc, hắn bất chợt nhận ra hai người hình như càng lớn càng dần xa cách nhau. Đặc biệt kể từ khi Lam Trạm xen vào giữa hai người, hay nói đúng hơn là Ngụy Anh đã luôn nhìn về hướng Lam Trạm. Hắn đã ngờ ngợ ra điều gì đó giữa hai người, nhưng hắn cứ tự lừa dối rằng đó chỉ là tình bạn mà thôi. Nhưng đến hôm nay, đang lúc leo lên thang để lên mái nhà ngồi cùng Ngụy Anh thì đến nửa đường hắn đã nghe thấy những lời ấm áp yêu thương Ngụy Anh nói với Lam Trạm qua điện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net