Nơi ấy bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mang nỗi nhớ, tình yêu, khao khát chiếm giữ lấy đôi mắt , đôi môi, nụ cười...của em.
Anh muốn nắm lấy đôi cánh mãi muốn bay lên bầu trời tự do của em.
Là anh quá độc tài và ích kỉ, anh nhận.
Là anh khẳng định :
- Sẽ mãi giữ em bên mình, muốn bay đi, được, anh sẽ bẻ gẫy đôi cánh ấy.
Có điều, vì vậy mà em bỏ anh, dù đôi cánh mãi không còn, em cố gắng trên đôi chân muốn rỉ máu, lê từng bứơc xa anh.
Xin lỗi, là anh ích kỉ, khi một lúc muốn nắm gĩư hai con bướm xinh đẹp.
Bay đi em nhé, đừng trở lại, dù...anh vẫn luôn đợi.
Bay đi em nhé, hãy hạnh phúc dù...anh đau.
Là cái giá mà anh phải trả.
Tạm biệt, người con gái với đôi cánh bướm ham muốn tự do .
  Quý Thần
______________________________________________

- Lần này chú về...là vì cô ấy?
- Vâng, anh nghĩ cô ấy có đá em ra khỏi cửa không?
Hắn cười, đôi mắt màu xám âm u cùng nét tuần mã đặc biệt lạnh lùng , kiêu ngạo vốn có.
Trời sinh hắn đã vậy, chỉ tiếc cái vẻ cười nham nhở khiến hắn trông thật ngốc.
- Anh nghĩ cô ấy không cầm dao chém chú là may lắm rồi.
Bùi Dực  với vẻ chững chạc và nghiêm túc dù đang đùa khác hẳn với hắn - một gã lạnh lùng nhưng luôn cười cợt thiếu nghiêm túc, thật khôi hài.

_________________________________________________

Năm ấy, hắn 18 ,nông nổi và bồng bột.Nàng kém hắn bảy tuổi. Cái tuổi đầy non nớt và dại khờ. Có lẽ , hắn thích nàng chính vì thế. Hắn và nàng quen nhau từ rất lâu rồi, nàng không phải nàng công chúa ấm áp dịu hiền. Hắn cũng chẳng phải bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa trắng đi tìm hạnh phúc. Năm ấy, nàng là thỏ, còn hắn là cáo.

Năm ấy, có hai con người đêm ngày mải miết chơi cùng nhau. Ừ thì như một câu chuyện ngôn tình đầy hạnh phúc, nàng và hắn là thanh mai trúc mã. Nhà nàng và hắn cách nhau một bước chân duy nhất, không hơn mà cũng chẳng kém. Hắn hay bày trò chơi với nàng, nhớ những đêm vắng lặng, hắn đi chơi về. Cái thời còn trẻ con ấy, dù mạnh bạo cỡ nào cũng ít nhiều nể sợ cha mẹ. Vì cái lẽ ấy mà hắn lúc nào đi chơi về, cũng trèo nhờ ô cửa sổ của nàng. Phòng nàng với hắn, không biết là tình cờ hay duyên trời định, ngay sát bên nhau. Những lúc ấy, hắn thường cho nàng những chiếc kẹo xinh xinh, và rồi bây giờ, đó lại là những kỉ niệm đầy vị kẹo ngọt ngào. Nàng khi ấy, mỉm cười đầy hồn nhiên.

Hắn ấm áp lắm, lần đầu tiên và lần duy nhất nàng thấy hắn lạnh lùng là khi hắn không cảm xúc bỏ đi trước giọt nước mắt tình cũ. Quên không kể, hắn thay bồ như thay áo. Lần đó, nàng giận hắn một tuần liền, nàng không biết vì sao nữa , có lẽ là vì , trong lòng nàng, hắn là con cáo nhỏ đầy ranh ma nhưng lại có trái tim thật ấm áp.

Hơn hết cả, hắn giống một người anh trai lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng nàng. Cái tuổi 11 là cái tuổi còn chưa trải đời, vì thế nên khi tiếp xúc thân mật với một người khác giới , nàng nhanh chóng yêu hắn. Từ cái tình cảm anh em đầy trong sáng ấy, nàng đã yêu hắn mất rồi. Không biết từ khi nào cả. Nhưng nàng nuối tiếc, nuối tiếc cái vị ngọt của mối quan hệ anh em tốt đẹp giữa nàng và hắn. Nên nàng lựa chọn im lặng.

Nàng còn nhớ một lần,vào năm nàng 16, hắn 23, nàng thèm khát những ngày tự do đầy đam mê tuổi trẻ của hắn, tò mò cái thế giới  về đêm mà hắn thuộc về. Nàng xin đi cùng hắn, bố mẹ nàng tất nhiên không đồng ý, nên nàng cũng chẳng hỏi. Nàng xin hắn, bởi nàng biết, cái đầu của một con cáo nhỏ đủ thông minh để nghĩ cách giúp nàng lẻn đi. Hắn thương nàng lắm mà, nên nàng can đảm có thừa để hỏi xin hắn. Kết quả hơi bất ngờ, hắn không đồng ý, lần này  khó hơn nàng tưởng vì hắn kiên quyết lắm!

Tưởng thế mà giỏi à, hắn là con cáo ranh ma thì nàng cũng là chú thỏ lanh lợi. Và thế là, thỏ ta tìm cách thuần phục cáo nhỏ. Tuy nhiên , cái đầu thỏ lại nghĩ ra cái cách...chẳng thông minh lắm.Nàng bám hắn ngày đêm.

Ngày 1.

Nàng bám theo hắn, hắn lờ nàng đi.

Ngày 2.

Nàng bám theo hắn, hắn ôm nàng xách về nhà đánh đòn.

Ngày 3.

Nàng bám theo hắn, được đến nhà vệ sinh nam thì lủi thủi đi về vì hắn đóng quân ở đó.

...

Ngày 30 trước ngày 31.

Hắn hết chịu nổi, la mắng nàng. Thỏ ức chế khóc bù lu bù loa, cáo nghệt mặt vò đầu bứt tai rồi hết cách xin hàng.

Thỏ toe toét cười, thỏ cứ khóc là cáo lại xin hàng ấy mà. Kakaka. Nhiều khi thỏ cũng tự hỏi, liệu cáo có thích mình không nhỉ!?

Thế là rồi, tối hôm đó , một buổi tối mà cả cáo lẫn thỏ đều nhớ đời. Cáo khôn lắm, hắn nghĩ ra cái kế đầy thông minh. Như bao đêm khác, thỏ ăn no rồi tung tăng hai bím tóc lên đi ngủ. À, bố mẹ thỏ chiều thỏ lắm, nên hôm nào cũng lên kiểm tra xem thỏ có ngủ ngoan không. Cáo mách thỏ đặt chiếc gối lên giường rồi đắp chăn cho nó. Xong thỏ trèo qua cửa sổ, cáo ở dưới đỡ thỏ. Trước nhà thỏ có cái cây rất to và chắc, thỏ cũng rất nhanh nhẹn( Thỏ mà ), vả lại , có cáo ở dưới, thỏ rất an tâm. Kế hoạch tẩu thoát đại thành công, không khó như thỏ nghĩ, ít nhất là dễ hơn việc năn nỉ ỉ ôi cáo.

Thỏ ngồi sau con motorsports hầm hố của cáo. Tóc thỏ bay trong gió, đôi tay thỏ ôm chặt lấy thắt lưng cáo, ngọt ngào lắm !!! Sẽ rất lãng mạn nếu cáo không phanh "kíttttt " cái khi đôi tay nhỏ xinh ôm lấy cái eo rắn chắc. Vâng, chị thỏ đập mặt vào lưng anh cáo.

- Thầnnn, bẹp mũi em rồi.

-Dĩnh, đừng chọc anh.

Cáo nói, tai đỏ bừng. Ấy, hình như cáo có máu buồn ở eo thì phải. Và đó bí mật lớn nhất của thỏ và cáo, điểm yếu mà trên đời này, ngoài cáo ra thì thỏ là người duy nhất biết. Sau này, có người hiểu, một số người , rất hoàn hảo nhưng khi đứng trước mặt người con gái mình thương, chỉ là một thằng đàn ông bình thường. Và cái chạm nhẹ ở eo đó, không đơn giản chỉ là"buồn".

Thỏ chơi vui lắm!!! Cáo thương thỏ nhiều nên bỏ mặc lũ bạn gào thét la ói mà đèo thỏ về. Về đến nhà là thấy ngay cha mẹ hai bên đứng sẵn ở cửa, mẹ thỏ khóc sụt sịt, bố thỏ đang dỗ mẹ ;còn bố mẹ cáo ấy à, giận lắm, như là hận không thể xé xác thằng con mất nết ra. Thấy thỏ và cáo về, hai nhà đồng thanh:

-HOÀNG QUÝ THẦN.

Không ai mắng thỏ cả, bởi vì thỏ thường ngày ngoan lắm, chắc lại bị cáo dụ dỗ đây mà. Bố thỏ đứng nhìn cáo bằng ánh mắt tức tối. Còn bố Cáo ấy à, cầm roi ra đánh cáo, vừa đánh vừa chửi. Thỏ biết, cáo nể bố thôi chứ với thân hình 23 tuổi rắn rỏi đầy tiềm năng, cáo thừa sức chống đỡ. Nhưng bố cáo đánh ghê lắm.

-MÀY...MÀY...HÔM NAY TAO PHẢI ĐÁNH CHẾT MÀY THÔI. MÀY DỤ DỖ CON GÁI NGƯỜI TA THẾ À, CON BÉ CÒN CHƯA ĐỦ TUỔI THIẾU NIÊN MÀ ĐÊM HÔM MÀY DẪN ĐI ĐÂU, HẢ? MÀY NHÌN XEM CẢ NHÀ NGƯỜI TA PHẢI LẶN NGƯỢC XUÔI ĐI TÌM, MÀY XEM GÌ KHÓC ĐẾN LẢ CẢ NGƯỜI KÌA, MAU, MAU ĐI XIN LỖI DÌ....

Thấy cảnh đấy, thỏ òa lên khóc nức nở, mọi người luống cuống chạy lại. Cáo cũng thế, nhìn cáo tội lắm, là thỏ xót cáo thỏ khóc đấy cáo à, cáo có hiểu không?

-Hức...co...n xin lỗi m..à a...a...a c...on biế..t lỗi rồ..i mà, bác đ...ừng đá..nh anh, hức.

Bác Hoàng bối rối , bác gái lau nước mắt, ba mẹ vỗ về, còn cáo, cáo nhìn thỏ đầy trìu mến.

-Bác không đánh con , không mắng con được không? Dọa con sợ rồi, là bác phạt thằng trời đánh này mà.

Bố thỏ lên tiếng, nói mọi người mệt rồi, mau về nhà nghỉ, chuyện hôm nay là lỗi của cả hai đứa nhỏ, không riêng gì thằng Thần.

Hôm sau, thỏ mếu máo xin cáo , cáo ơi , cáo đừng giận thỏ nhé. Cáo chẳng giận thỏ đâu, chỉ cười hỏi. Hôm qua Dĩnh lo cho anh lắm à.
Đó là một trong những kỉ niệm thật ngọt ngào và hồn nhiên của Hà Lệ Dĩnh và Hoàng Quý Thần.
Hôm nay , cái ngày đánh dấu cột mốc đầy quan trọng của nàng và hắn , ngày mà hai người họ chính thức nắm tay nhau , trao nhau lời yêu trọn vẹn. Vào ngày này của 18 năm trước , có một bé gái xinh xắn đáng yêu mang tên Hà Lệ Dĩnh ra đời. Nàng xinh lắm , váy trắng tung bay trong gió , mái tóc uốn xoăn từng lọn thả dài như búp bê, khí thế ngút trời. Sinh nhật 18 tuổi mà , ngày quan trọng của tất cả mọi người, trải qua đêm nay , nàng sẽ là người lớn và có lẽ nào , hắn sẽ nhìn nàng như một người phụ nữ thay vì ánh mắt của người anh trai...
( còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net