ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10-9-2016.

Xin chào cậu! Mình tên ....à...ừm... Enjeru. Mình 12 tuổi. Còn cậu? Cậu tên ? Hay mình gọi cậu Mimaru nhé!

Chào Mimaru, rất vui được gặp cậu! Bọn mình kết bạn nhé...
.......

Ngày 10-9-2247

- Thưa tiến sĩ, sản phẩm đầu tiên SR000 đang tiến hành công đoạn cuối cùng. Dự báo 3' nữa sẽ hoàn thành. Quá trình đều như dự đoán.

- Ừ, tôi biết rồi

- Bà à, ước mơ của bà sắp thành sự thật rồi.

"Tít....tít...." Cỗ máy to lớn đặt trong một căn phòng ngăn cách nơi các nhà khoa học đang đứng bằng một tấm kính cường lực, đang vang lên âm báo hiệu lớn, rồi lại toả ra một làn khói trắng kì ảo. Đoạn, chiếc nắp trước cỗ máy mở ra, và rồi một cô gái bước ra trước sự ngỡ ngàng và bất ngờ của các nhà khoa học.

- Nhanh nhanh, phải nhanh ghi lại.

- Đúng đúng, đây chính là một bước ngoặt vĩ đại mới của loài người chúng ta. Ahahaha. Ngài thành công lớn rồi, tiến sĩ.

- Phải, tôi cũng nghĩ vậy. Nhân tiện, mọi người, không cần ghi lại thông tin gì cả. Tôi đã có sẵn hết rồi.

- Có sẵn?

- Thông tin nằm ở đây.

Các nhà khoa học khác đón lấy tờ giấy từ tay tiến sĩ rồi cùng chăm chú xem. Trong khi đó, tiến sĩ lại một mình bước vào căn phòng kia, đứng đối diện cô gái ấy rồi mỉm cười

- Chào cô, Mimaru. Hoan nghênh cô đến thế giới này.

"Mimaru-chan

Cậu 12 tuổi.

Là một cô gái.

Sinh ngày 10-9, cùng cung hoàng đạo là Xử Nữ với mình.

Cậu là bạn thân tuyệt nhất của mình.

Và...là người bạn thân im lặng"

- Năm ấy, bà tôi có cô bên cạnh, bà đã rất yêu thương cô. Bà cũng đã luôn có mong ước một ngày nào đó có thể gặp cô. Chỉ là bây giờ... - Tiến sĩ thầm nghĩ

Cô gái ấy đứng nhìn tiến sĩ, đôi mắt thật vô hồn, miệng cô lại vô thức gọi tên một người thân thương...

- Enjeru-chan!

- Hả? Cô...vẫn nhớ tên bà à? Đúng vậy! Enjeru, chính là tên người bạn thân nhất của cô. Hãy nhớ cho kĩ, Mimaru à.
....

Ngày 19-9-2247

- Hakki, hôm nay, Enje, sinh nhật!

Mới sáng hôm ấy, Mimaru dậy từ sớm, ra phòng khách thấy Hakki - tiến sĩ thì cô bước đến kéo tay áo anh ta. Hakki nhấp ngụm trà rồi quay sang cười với Mimaru

- Đúng đúng. Hôm nay là sinh nhật của bà.

- "Ngày 19-09-2016. Chào buổi sáng Mima-chan. Hôm nay tớ rất háo hức nên đã dậy từ sớm. Cậu có biết, hôm nay chính là sinh nhật Enje đấy. Tớ rất mong chờ ngày hôm nay" Enje đã viết với tôi như vậy.

- Quả nhiên là bộ nhớ của cô rất tốt nhỉ.

- Enje, đâu? Sao cậu ấy không háo hức đón chờ sinh nhật nữa? Sao cậu ấy không viết với tôi nữa?

Hakki ngậm ngùi, xoa xoa đầu Mimaru

- Mimaru à, Enjeru phải đi xa rồi. Cô ấy sẽ đón sinh nhật với những người ở nơi ấy. Thế nên là...

- Bao giờ thì quay về?

- Sẽ không.... Mà thôi, cô hãy chờ nhé. Một ngày nào đó cô sẽ gặp lại Enjeru.

Giọng Mimaru cứ đều đều, nhỏ nhỏ, âm vang hoà vào căn phòng tĩnh lặng buổi sáng cùng với bản Ballad nhẹ làm rũ lòng người. Tim Hakki như thắt lại, thương cô vô cùng, cậu cũng thương cả Enjeru nữa.
....

Ngày 14-2-2248

Hakki hôm nay cùng Mimaru ra ngoài tản bộ. Cậu vô tình thấy một cửa hàng bán đồ tình nhân

- Hôm nay là Valentine rồi nhỉ!

- Hakki có người thương không?

- Hả? Người thương á? - Hakki có chút bất ngờ và ngượng ngùng - Không, tôi vẫn chưa có. - Cậu lại khẽ cười nhìn xuống đất

- Enje có đó. Cậu ấy viết với tôi thế. "Ngày 14-02-2017. Chào buổi sáng Mima-chan. Hôm nay là Valentine, là ngày lễ của các cặp đôi yêu nhau. Tớ thật ganh tị đấy. Mà...Mima-chan có người thương không nhỉ? Hihi. Enje có đấy. Chỉ là...anh ấy ở xa lắm. Tên anh ấy là Jia. Thật sự, Enje thương anh ấy lắm. Một câu chuyện buồn cậu nhỉ" - Bộ nhớ của Mimaru lại hoạt động

- Ừ, tôi biết mà - Hakki xoa đầu Mimaru

- Hakki, năm nay Enje có phải đang ở bên Jia đó không? - Giọng Mimaru có chút buồn

- Có lẽ vậy đó. Tôi cũng hi vọng Enjeru có thể gặp Jia ở nơi xa đó.

- Enje đã bỏ Mima để gặp Jia rồi, phải không Hakki? - Mima rưng rưng nước mắt

-  Không đâu. Mimaru nhớ không, Enjeru từng nói cô ấy có 9 người quan trọng nhất, trong đó bao gồm cả Mimaru.

- Vâng! Mima hiểu rồi
.....

Ngày 28-11-2248

- Mimaru!

- Vâng! Mình đi nhé, Hakki. Đi gặp Enje! Mima thật sự nhớ Enje lắm.

Sáng sớm hôm ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, Hakki thấy Mimaru cười, một nụ cười thật tươi thật rạng ngời tựa ánh bình minh, đẹp đến mê người. Lần đầu tiên Hakki thấy đôi mắt ấy biết biểu cảm, không còn là đôi mắt vô hồn như ngày nào nữa. Cô tung tăng bước đi trên phố. Đôi môi nhỏ xinh lúc nào cũng chúm chím cười, đôi khi còn ngâm nga vài câu hát. Cậu thực sự thấy vui lây.

- Nơi Enje đang sống xa thật nhỉ Hakki

- Ừ! Nơi ấy khá xa và vắng vẻ nữa.

- Mimaru háo hức quá. Mima muốn gặp Enje. Bởi vì, Enje còn nợ Mima một lời chúc mừng sinh nhật Mima, một lời chúc năm mới và cả những câu chuyện cậu ấy kể về những ngày đầy biến động của cậu ấy nữa. Nghĩ tới khi ấy chắc là sẽ vui lắm đây - Mimaru cứ cười khúc khích

- .... - Hakki không cười, nét mặt còn thoáng buồn, tay siết chặt bó hoa trên tay.

- Hoa bỉ ngạn sao? Enje rất thích đó. Enje thích cả hoa tử đằng nữa, hôm sau Hakki nhớ mua nhé

- Ừ, tôi biết rồi.

Chiếc xe lăn bánh đến một con đường nhỏ rồi dừng lại. Mimaru tung tăng bước xuống trước, Hakki theo gót sau. Người vui kẻ buồn. Hôm nay thật là lạ!

"Mộ phần nhà Sakamoto.

Sakamoto Kiara

Hưởng thọ 94 tuổi.

Từ trần ngày 28-11-2098."

- Bà à, cháu đến thăm bà đây.

Trên tấm bia lạnh lẽo có hình ảnh một cô gái trẻ trong chiếc áo trắng tinh điểm màu nắng, và đôi môi cô đang cười thật tươi. Trông như là cái chết chẳng có gì là đau thương mấy đối với cô vậy.
.....

Ngày 22-1-2046

- Con yêu! Từ nay về sau ta chính là mẹ của con. Chào mừng con đến với cuộc đời của ta.

Một người phụ nữ vừa nhận nuôi một đứa trẻ 2 tháng tuổi từ cô nhi viện nọ. Bà không chồng, nên cũng không con, thế nên bà yêu thương đứa trẻ đó vô cùng.

Bà vừa đảm nhận vai trò của một người mẹ, và một người cha để nuôi nấng và dạy dỗ đứa trẻ đó trưởng thành theo một cách đặc biệt. Cho đến năm 24 tuổi, dưới sự giúp đỡ của tập đoàn ALADDIN do bà thành lập, đứa trẻ năm ấy đã trở thành một vị chủ tịch vĩ đại trẻ tuổi nhất của một đất nước nọ.

Và đứa trẻ ấy, chính là cha của tôi. Tôi là Sakamoto Hakki! Và bà của tôi, là Sakamoto Kiara, hay còn được gọi là Enjeru.

Cha tôi, ông từng kể tôi nghe rất nhiều thứ về bà, rằng bà là một người tuyệt vời, một mình bà đã xây dựng của một tập đoàn ALADDIN lớn mạnh như thế nào, một mình bà đã nuôi dạy cha trở thành chủ tịch ra sao, còn nhiều thứ hay ho khác. Vâng, phải nói là bà tôi là người tuyệt vời nhất, tôi nghĩ vậy.

Cha còn kể, ước mơ duy nhất của cuộc đời bà, chính là gặp được những người mà bà yêu thương nhất. Bà đã luôn yêu một người tên Jia suốt hơn 80 năm trời, nhưng vốn dĩ ông trời không thương người, lại để Jia đã đi đến một nơi xa nào đó, cha tôi kể vậy. Bà luôn có hai người bạn thân, một người ở rất xa, người kia chính là Mimaru. Nhưng cho đến ngày qua đời, ước nguyện của bà cũng chẳng thể thành sự thật.

Mimaru, bản thân em nguyên bản chỉ là một cuốn nhật kí của bà. Bà đã yêu thương em vô cùng. Bà luôn cho mong muốn được gặp em nhưng lại chẳng thể được.

Và cho đến đời của tôi, thế kỉ 23 này, tôi đã giúp bà thực hiện ước mơ. Mimaru, hay còn gọi là SR000 - sản phẩm đầu tiên được phát minh dựa trên thông tin có sẵn để tạo ra một cơ thể sống như con người do chính tôi dày công nghiên cứu 3 năm trời. Chính là em, Mimaru.

- Bà à, bà xem đây là ai?

Tôi nhìn sang em, đôi mắt biết cười lúc nãy của em biến đâu mất, ánh mặt trời rạng rỡ khi nãy trong em tắt hẳn. Trông em thật buồn. Em nặng trĩu từng bước đi đến đứng trước mộ bà, rồi khụy xuống, ôm chặt lấy tấm bia đá

- Chào buổi sáng, Enje-chan! Mima đến thăm cậu đây!

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của em. Tôi thấy, em không khóc, em còn nhoẻn miệng cười nhẹ. Rồi em lại lấy tay lau lau ảnh bà khắc trên bia, đôi mắt em dịu đi hẳn

- Enje có khoẻ không? Ở nơi xa ấy Enje có gặp Jia không, có vui không? Ở nơi này Mima khoẻ lắm, Hakki chăm sóc Mima rất tốt. Enje không cần lo cho Mima đâu. Khi sang nơi ấy rồi, chắc Enje sẽ không còn than phiền là đón Valentine, Noel hay các dịp lễ một mình nữa đâu nhỉ. Bởi vì Enje đã có Jia bên cạnh, có cả gia đình của cậu nữa. Mima thấy mừng cho cậu lắm, Enje ạ.

Em vừa cười vừa nói, trông đáng thương đến lạ. Rồi em lại đón lấy bó hoa từ tay tôi

- Enje này, cậu vẫn còn thích hoa bỉ ngạn chứ? Hakki mua cho cậu đấy. Có đẹp không? Chúng thật rực rỡ và kiêu sa, như cậu vậy.

- Mimaru, em cứ đặt ở bên cạnh đó, rồi bà sẽ thấy thôi.

Em gật đầu, rồi đặt sang một bên. Xong em đứng dậy, không nói không rằng, lại nhìn chăm chăm một chỗ.

Mãi cho đến lúc về đến nhà, em mới tâm sự với tôi, em bảo rằng em đã nhìn thấy bà. Em kể về hình ảnh của bà, giọng cứ đều đều và trầm trầm đầy nỗi buồn.

- Mima đã thấy Enje rồi. Cậu ấy trông vui lắm, có lẽ bên ấy có Jia nhỉ. Cậu ấy còn bảo với Mima là "tớ yêu cậu nhiều Mima-chan! Cảm ơn cậu!"

- Em không bất ngờ khi biết bà đã không còn trên đời nữa?

- .... - Em khẽ lắc đầu

- Tự khi nào em biết?

- Vì cậu ấy yêu Jia. Mima biết, vì Enje đã từng nói, Jia là người của một nơi khác mà cậu ấy không thể chạm tới. Và khi Hakki nói, Enje đã gặp Jia, thì Mima hiểu rõ...mọi chuyện

Đến lúc này thì nước mắt em tuôn rơi, em úp mặt vào ngực tôi mà khóc thật to, bật thành tiếng.

Đến lúc này thì tôi mới nhận ra, em đã không còn là một cỗ máy nữa. Em có tình cảm và trái tim của một con người thật thụ.

Trong chuyện này, cho đến cuối cùng thì tôi mới biết được. Tôi mới chính là người ngoài cuộc chẳng hiểu gì. Có lẽ, như cha tôi từng nói, bà tôi chính là bí ẩn lớn nhất của chúng tôi.
....

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái bé nhỏ, ánh mắt hướng về bầu trời xanh thăm thẳm mà xa xôi kia, chắc là nơi ấy có bà và những người bà thương.

Cảm ơn bà!

Và cũng cảm ơn em, cô gái bé nhỏ của tôi, Mimaru à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net