2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng của tôi với cậu trai kia là thế, nhưng tôi tò mò rằng cậu ta nghĩ gì về tôi nhỉ? Tôi đáng yêu, đẹp trai hay phiền phức?". Hàng tá câu hỏi khác bật lên trên đầu tôi.

Dẹp bỏ những suy nghĩ nhảm nhí đó, tôi theo thói quen bước đến thư viện. Phù, may quá, thư viện hôm nay không đông như hôm qua. Liếc nhìn xung quanh căn phòng rộng cỡ 4-5 phòng học, rồi chợt tôi thấy trong tầm mắt mình là...

CÁI CẬU ĐIỂN TRAI HÔM QUA TỐT BỤNG CHO TÔI NGỒI KÉ, HÔM NAY CŨNG XUẤT HIỆN KÌA. ÔI MẸ ƠI..

Cũng cái vị trí đấy, tầm nhìn đấy, nơi góc phòng của "chúng tôi". Trùng hợp gần đấy cũng có một chỗ trông đủ tầm cho tôi tia cậu ta, nhanh chân tôi chạy một mạch đến xí cái nơi có "view" đẹp hết chỗ chê này. Đặt lên trên bàn quyển sách tham khảo tôi chọn và cốc nước mới mua ở căng tin lên trên bàn, thế là đầy đủ những thứ tôi cần để "cắm đít" ở thư viện mấy tiếng đồng hồ rồi. Nhưng sao hôm nay kì lạ quá, những dòng chữ đen trên sách cứ trôi tuồn tuột trong đầu tôi, dường như tôi không có hứng thú với việc đọc sách nữa vậy. Là một con người biết rõ bản thân cần gì, tôi chợt hiểu ra rằng: Là một người ham học hỏi, chuyên cần, đọc sách như đọc mấy cái bài viết đầy ám muội drama trên các trang báo đài thì hmm.. Hôm nay lạ lắm, chẳng có con chữ nào lọt được vào từng khe não của thiên tài Yang JungWon này nữa rồi. Bạn hỏi nguyên do á? Nếu trả lời một cách văn chương là mơ màng còn một cách thô thiển thì là do cậu ta ấy! (ai bảo người đẹp còn thêm góc view đẹp chi..)

"Jong.. Jong.., JongSeong..., Park JongSeong?" cái bản tên trên đồng phục cậu ta vô tình thu hút ánh mắt tôi, chứ không phải là do tôi cố tình nhìn đâu nha! Ơ nhưng mà cái tên JongSeong này nghe quen quen nhì? Tôi đã cố lục lại cái trí óc siêu phàm này nhưng vẫn chẳng nhớ nổi đã nghe nó ở đâu, haizz. Thiên tài cũng có lúc phải reset não cơ à?

Ok, tập trung tập trung. Tên họ Park điển trai kia đã thao túng tâm lý của quý ngài họ Yang tôi đây quá nhiều rồi đó. Năm phút, mười phút, đồng hồ cứ tích tắc từng nhịp. Còn tôi cẫn cứ bị vướng hình bóng của cậu ta mãi thôi là sao nhỉ?? Tôi mê cậu ta đến vậy sao? Len lén nhìn cậu ấy một tí, ý chỉ là định "vun trộm" tí mà ai có dè, ánh mắt đôi ta chạm nhau. Chẳng biết là tên họ Park điển trai kia đã nhìn tôi bao lâu nhưng chú tâm lắm.

Ừ thì từ cái nhìn kì lạ ấy mà tôi bắt đầu quyết định sẽ theo đuổi, ít nhất là làm quen với con nhà người ta trước. Dù nghe có vẻ bồng bột nhưng tôi nghĩ tôi đã bật "đèn xanh" rồi chẳng?



Ngày qua ngày, tôi cứ đeo đẻo theo Jongseong. Hên là cậu ta chưa phát hiện ra tôi. Dù biết rằng theo người khác hoài thì có chút vô duyên, nhưng tôi chả suy nghĩ gì mà theo cậu ta. Nghe các bạn tôi kể thì tôi tên tiếng Anh của cậu ta là Jay. Bọn nó còn nói là trước có tin đồn là cậu ta từng đi du học Mỹ, sau đó trở về Hàn học tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net