1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Lam Ân, con hãy nhớ kĩ! Sau khi mẹ chết, hãy đi theo chú Bình và bỏ lại Lam Uyên ! "

 " Ân Ân! Sao con không nghe lời mẹ ! Hãy bỏ Lam Uyên lại và chạy đi ! "

 " Ân Ân, BỎ LAM UYÊN LẠI ! "

 " ÂN ÂN !!! " 

Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Lam Ân trở lại với thực tế. Trán cậu đẫm đầy mồ hôi. Lại là cơn ác mộng trước! 

" Mẹ, tại sao con phải bỏ Lam Uyên lại ? Tại sao vậy mẹ, Lam Uyên cũng là con gái mẹ mà ! " 
Bao lâu nay, cậu luôn muốn tìm hiểu chân tướng việc này! 
Trước khi xảy ra vụ tai nạn vài tiếng, mẹ luôn dặn mình rất kĩ là phải để Lam Uyên ở lại và chạy đi ! Rốt cuộc tại sao lại như vậy! 

Hai dòng nước mặn chát chảy ra trên khóe mắt của Lam Ân. Cậu mở cửa phòng, rảo bước tiến tới một căn phòng. Mở cửa ra, trong căn phòng một cô bé dáng người nhỏ nhắn ngồi trước gương chải mái tóc bạch kim của mình. Trên gương phản chiếu đôi mắt lấp lánh hai màu. 

" Muộn thế rồi, sao em chưa ngủ hả Lam Uyên? " 
" Lam Uyên ? " Cô bé nghiêng nghiêng đầu chải phần rối tóc ở chỗ cổ.

Lam Ân hoảng hốt tiến tới chỗ cô bé, lay mạnh vai cô

"  Không phải là Lam Uyên ! Lam Uyên đâu rồi ? "

" Con bé yếu đuối đó không sao ! Sáng con bé đó sẽ trở lại ! "

" Cô là ai ? "

" Xin giới thiệu , tôi là Đường Dao " 

Mặt Lam Ân trắng bệch , nếu nhớ không lầm Đường Dao là cô bạn thưở nhỏ của Lam Uyên nhưng đã chết vì bệnh tim. 

" Đường Dao đã chết cách đây 6 năm "

" Không phải là chết, chỉ là tạm thời ngủ yên trong lòng Lam Uyên " 

Tiếng gõ " Cốc, cốc, cốc" ở ngoài cửa phát ra sau đó một tiếng tạch 

" Uyên Uyên, tớ không ngủ được nên sang đây chơi với cậu này ! " Tiết Viễn mang theo một con gấu bông trắng xóa.
" Bụp " Tiết Viễn ngã bệt xuống.

" Cô !!! " 

" Chỉ là ngủ thôi ! Sáng mai là tỉnh ấy mà ! " 

Đôi đồng tử của Lam Uyên bỗng trở thành một màu trắng dã.

" Á, mới ra mà đã phải đi sớm thế này sao ! "

Lam Uyên ngã bệt xuống sàn nhà.


Sáng hôm sau

" Bác Bình, cháu có chuyện muốn nói với chú ! "

Lam Bình đang uống trà , ngước lên nhìn Lam Ân 
" Chuyện gì vậy Ân Ân ? Cháu cứ nói đi" 

" Thật ra, căn bệnh đa nhân cách của Lam Uyên bây giờ tự nhiên tái phát " 

Lam Bình mặt trắng bệch
" Đa nhân cách ? " 
" Vâng ạ, cách đây 5 năm, con bé có triệu chứng và từng qua Mỹ chữa trị một thời gian, sau đó về lại Trung Quốc ! Đây là đơn chẩn đoán bệnh án của Lam Uyên! "

Lam Bình cầm lấy tờ giấy, đọc cho thật kĩ sau đó mở điện thoại ra gọi cho bác sĩ tư nhân của ông ( cũng là người lúc trước điều trị tâm lý cho mẹ ông ) 

" A Diệc, cậu chuẩn bị dụng cụ đi. Tôi muốn nhờ cậu đến nhà tôi một chuyến để xem xét tình hình của cháu tôi! " 


" Ân Ân, cháu không cần phải lo lắng cho bệnh tình của tiểu Uyên. Chú sẽ lo việc đó. À mà tháng sau cháu sẽ bắt đầu học cùng trường với tiểu Viễn nhà chú, cháu cũng nên chuẩn bị cho năm học mới đi ! " 

" Dạ vâng, thế còn em gái cháu thì sao ạ . Em ấy có được đi học cùng cháu không ạ ? "

" Đơn nhiên rồi, hôm qua ta đã hiệu cho hiệu trưởng trường Âu Hi, họ sẽ sắp xếp cho ba đứa học chung một lớp " 

" Dạ vâng" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


" Két " Cánh cửa gỗ mở ra
Ân Ân tiến từng bước đến bên chiếc giường màu hồng nhỏ. Cậu lật chiếc mền ra , một cô bé có dáng người nhỏ nhắn đang nằm co ro trong đó.

" Em sao vậy ? " 

" Em mới thấy mẹ! Mẹ nói em là đồ con hoang và còn mắng chửi thậm tệ em nữa ! "

Ân Ân vuốt mái tóc bạch kim lòa xòa rơi xuống của cô bé 

" Chỉ là ác mộng thôi, mẹ thương em nhất đời còn gì ! "
" Thật không?"
" Thật! "

Cô bé ngồi dậy nhìn chằm chằm vào anh , khuôn mặt bỗng nhiên thay đổi

" Đồ nói dối ! " 

Khuôn mặt Ân Ân trắng bệch
" E.... m "

" Không cần anh nói, em biết hết ! "
Nói xong cô bé đứng dậy đi ra ngoài ban công, ngồi trên chiếc xích đu

Còn Ân Ân không ngờ em gái chuyện gì cũng biết. Thế mà trước giờ cứ tưởng con bé này yếu đuối. Hóa ra chỉ là diễn kịch 

Ra ngoài ban công, Ân Ân dựa vào thành tường
" Em biết chuyện này khi nào ? "

" Cách đây 5 năm" 
" Thế tại sao em lại giả vờ em không biết "
" Vì em thích "

Bản chất bướng bỉnh của con bé từ lúc sinh ra đã như thế

" Em có biết chuyện gì xảy ra hồi tối không ! "

" Biết "

Ân Ân quả thật rất sốc. Con bé này giả vờ diễn kịch để làm gì 
" Rốt cuộc em làm những chuyện này để làm gì? "

" Là chuyện của em, không cần anh bận tâm " 

Thực ra trước đây, con bé này rất bướng bỉnh,  nó không nghe lời bất kì ai. Nhưng từ khi qua Mỹ chữa trị đến khi trở về Trung Quốc, tính cách con bé tự nhiên thay đổi. Nhu mì, dịu dàng, dễ khóc. Không hiểu trong đầu nó chứa gì!

" Em có biết anh lo cho em đến mức nào không? "

" Biết "

" Biết tại sao lại làm thế ! " 

" Anh đúng thật là một ông lão già nhiều chuyện ! " 

" Còn dám nói! Con bé này ! "

" Lêu lêu! Đồ ông lão già nhiều chuyện " 
Ở dưới ban công, Tiết Viễn nói vọng lên:

" Tiểu Ân, tiểu Uyên ra đây chơi này! " 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giari đáp một số chi tiết khó hiểu cho các bạn

Tiết Viễn gọi Ân Ân và Uyên Uyên là cậu ( mặc dù Lam Bình là em của ba Lam Ân và Lam Uyên ) nhưng thật sự Lam Bình là con nuôi của Lam Gia, không phải con ruột nên không trong danh sách thừa kế dù vậy cũng được ông Lam yêu quý nên cho danh phận vì vậy ba bạn nhỏ đều gọi nhau là bạn bè

Về việc Lam Ân và Lam Uyên có phải là anh em sinh đôi ruột hay Lam Uyên có phải là con hoang không thì theo dõi truyện di rồi biết

Để lại lời nhận xét để mình chỉnh sửa truyện cho hay hơn nhé .

Cảm ơn mọi người 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC