Hồi ức #1. Cuối thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ như in cái bóng hình ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy. Đó là khi chúng tôi vừa bước sang cuộc đời sóng gió mà phải nhớ lại những gì đã học được và thực hành để trải qua những sóng gió ấy, rút kinh nghiệm rồi bước tiếp.... Đứng dậy sau những lần vấp ngã, ôn lại kí ức tuổi học trò tuyệt vời, ngây thơ. Vượt qua những kỉ niệm vui... Buồn... Giận hờn... Cảm giác yêu thương... Cãi vã, tranh chấp, may vá lại tình yêu, rồi tiếp tục tìm đích đến cho chính trái tim dẫn đường....

Nhưng mà...

Liệu chúng ta có thể thực sự mạnh mẽ để có thể bước tiếp sau những lần vấp ngã?... Hay chúng ta sẽ chỉ đứng tại một chỗ để khóc, giải toả, quên đi ngày mai, bỏ qua cuộc sống? Cuộc đời dẫu sau cũng không dễ dàng gì để vượt qua mà?... Nhưng.... Nếu... Chỉ là nếu thôi....

Nếu... Em có thể gặp lại anh... Nếu có thể nắm tay anh, cùng anh tiếp tục bước đường đời.... Thì chắc... Dù có vấp ngã em cũng có thể đứng lên được nhờ giọng nói dịu dàng của anh. Nên... Làm ơn...

Xin anh...

Hãy quay lại... Và ôm em như anh đã từng làm đi...

-Aaa! Cuối cùng cũng đã đến lúc chúng ta chia tay nhau rồi!_Cô gái bước chân ra khỏi giảng đường không đợi chờ những người bạn bước sau lưng chậm rãi đang cười đùa. Cô quay lại để nhìn kĩ lại mái trường xưa. Ngôi trường vẫn rộng lớn như thế, chỉ có khác biệt ở cái quang cảnh từng anh chị lớn đã ôm những chiếc bằng rời khỏi mái trường. Anh chị được phân biệt với bộ đồng phục tốt nghiệp mà chỉ duy những người đã hoàn thành khoá cấp mới có thể hãnh diện được mặc. Những anh chị không cùng trang lứa còn tìm được nửa còn lại của mình để hai người cùng chăm sóc cả quãng đời còn lại.

-Phải nói là cậu đã suýt soát vượt qua bài kiểm tra đó đấy! Đến hai hôm gần tới khi thi mới vùi đầu mà học, được đủ điểm là đã tốt lắm rồi!._Cô bạn lên tiếng. Nàng không hề phủ nhận, nhưng cũng không khẳng định điều đó.

-Thì tớ cũng đã cố gắng hết sức rồi còn gì._Cô đáp lại, tiếp tục bước đi với mấy cô bạn. Khi gần bước ra cổng trường, vóc dáng anh ấy bước tới gần tôi hơn nữa và... -Anh... Có thể... H-Hỏi em? Cái này?...

Cô sững sờ, im lặng. Những người bạn cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể tìm cớ vụt nhanh hết sức có thể. "Làm sao mà mình có thể... Có vụ này? C-Chẳng phải anh ấy..."_Cô bối rối, chẳng biết nghĩ gì hơn mà phân vân. "Liệu có nên... Hay là... Không? Nên??"_Giữa những đống suy nghĩ lẫn lộn, cô dựa vào lí trí. Đó... Là quyết định sai lầm...

Một hồi lâu, cô chỉ gật nhẹ, dắt tay anh đi xuyên qua đám đông vẫn còn ngỡ ngàng, bước vào gần phía cây anh đào truyền thuyết. Phải nói là trùng hợp, từng có truyền thuyết về các cặp đôi nơi đây. "Chỉ cần tỏ tình nơi đây là có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long"

-Anh có... gì cần n-nói ạ?_Cô ấp úng, đỏ mặt. Người cô thầm mến đứng trước mặt, đang muốn nói với cô điều gì đó. Có thể là điều mà cô hằng mong muốn, nhưng... Cũng có thể... Là điều mà... Cô không hề mong ước... Cô vừa sợ hãi, vừa mong chờ, nhưng chỉ có thể cúi xuống nhìn. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thâm tâm bấn loạn. Cô chờ đợi câu hỏi của cậu, đầu đã tưởng tượng nên cái cảnh "ngọt ngào".

-E-Em..._Anh cũng ngập ngùng. Tim nàng đập thình thịch, mặt bắt đầu đỏ ửng, cô thấp thỏm, muốn ngước nhìn nhưng lại không dám, cô liều một phen, ngước lên nhanh chóng với đôi mắt nhắm lại. Cô sợ sự thật, nhưng... Một cơn gió làm lồng ngực cô thổn thức... Cô ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú không chút tì vết của anh, đã gần đến lúc có câu trả lời. Anh mở miệng...

-Em có thể làm bạn gái anh?_Anh mạnh dạn nói hết câu. Cô mở to đôi mắt, cô rưng rưng nước mắt, cổ họng nghẹn ngào. "Đ-Đây... Đây có phải là giấc mơ? Một giấc mơ ảo huyền ngọt ngào mà tôi tự tưởng tượng? Không... Đây là sự thật, bởi vì chính trái tim này đang thổn thức muốn bay ra ngoài."

-V-Vâng!._Cô rươm rướm nước mắt, hạnh phúc tuôn trào. Sự bất ngờ ngọt ngào chứa đằng sau trái tim của cả cô và cậu được biến thành hiện thực. Không phải phim ảnh, cũng không phải mấy câu chuyện tiểu thuyết lãng mạn.

-Đ-Đừng có đẩy!_Thế là lòi ra bộ mặt những đứa bạn lầy lội của cặp đôi đáng yêu. Nó là những kí ức tuyệt vời... Nhưng nhanh chóng kết thúc...

Hai người phì cười, rồi đột nhiên ngớt đi. Cả hai đều bất ngờ vì cách cười của đối phương. "Thật đáng yêu a!" Rồi bất ngờ vì đều ngưng lại cùng một khoảng khắc. Hai bên bạn trai gái đều lần lượt bỏ đi với khuôn mặt gian xảo lộ cả ý nghĩ. Cả hai đỏ mặt, im ngắt ngay.

-C-Có lẽ... Nên... T-Theo bọn họ rồi chứ?_Cậu lại tiếp tục lên tiếng, phá tan cơn im lặng xấu hổ do những đứa bạn gây ra. Cô gật đầu nhẹ, nắm lấy cổ tay áo cậu rồi bước theo. Cô cúi gầm mặt không dám ngước nữa. Cậu mỉm cười nhẹ rồi thở dài. Cô khó hiểu, nghiêng đầu. Cậu lại cười."A!... Cuối cùng cũng ngước mặt lên! Thật đáng yêu a!"

Cậu và tôi yêu thầm nhau suốt 4 năm qua, vậy mà cứ thế để thời gian trôi qua, nhắm mắt thế... Cuối học kì tới, chính thời điểm tôi kể đây... Chúng tôi mới biết... Hai người đều tưởng đơn phương... Nhưng có chớ phải vậy... Thế nên... Đến khi nói ra thì...

Chúng tôi nhắn tin cho nhau trong một nhóm. Tất cả đều trao đổi thông tin liên lạc để cho tiện nói chuyện nhau vào mấy ngày hè "đơn côi". Tiện thể thì cặp đôi đáng yêu này cũng đã trao đổi thông tin liên lạc. Trò chuyện sau một hồi thì họ tìm được quán karaoke mà mọi người đến rồi bước vào.

-A! Cuối cùng hai người cũng tới! Bữa nay xả stress bữa! Coi như có kỉ niệm vui chơi đi! Hè này mỗi đứa đã một nơi rồi! Chúng ta hãy cứ thoải mái hết mình đi!_Cậu bạn nâng ly, phát biểu vài câu rồi cùng mọi người đồng thanh cụng ly một tiếng. Cô bạn chỉnh nhạc cho người đầu tiên lên hát. Ngay sau đó, bữa tiệc bắt đầu.

Mọi người ai cũng uống vài chai để rồi say cả ra. Nhưng ít nhất có 3 người không say do uống nước trái cây và tửu lượng cao. Chính là cặp đôi nàng chàng và cô bạn thân của nàng.

Thế là mạnh ai nấy xử. Nhưng có vẻ cô bạn thân của nàng sắp vào hội song cặp rồi!~ -Thật tình, uống cho say vào rồi quậy à!_Cô thở dài, tay vác người bạn trai đang mệt mỏi kế bên. Thế là hai người đi bộ về khu chung cư nơi mà hai người là hàng xóm với nhau đã 2 năm....

Bọn họ thật hạnh phúc... Anh nhỉ?... Bây giờ đã có con cả rồi... Mọi thứ của họ đều rất ổn thoả...!

-Thưa cha mẹ, con về nhà rồi đây!._Tiếng gọi vọng về khắp phía căn nhà. "Nhìn thế nào thì cũng lớn và ấm cúng hơn kí túc xá nhiều. Nhưng khi đi học thì nhà lại xa. Nhưng bây giờ đã nghỉ hè rồi!"

-Ôi trời! Con gái yêu của cha mẹ về rồi đấy à? Cha mẹ nhớ con yêu lắm. Sao? Học hành thế nào? Bạn bè thì sao? Trên trường có ngoan không đấy?_Vì nàng đã chuyển kí túc xá hồi mới vào trường nên chẳng có dịp gì nhiều về thăm cha mẹ. Cô tính là để cuối năm học rồi thăm luôn hắn để cho nỗi nhớ nhung ứa đầy. Và... Nó đã ứa đầy đôi mắt nâu đen tuyền của cô.

-C-Con ũng ớ ca mẹ ắm!~ on ủ ậu, nạ nè ũng ốt ốt ữa!~_Cô sụt sịt, nói không ra câu. Cha mẹ cô mỉm cười hiền hậu, hai người ôm chầm lấy cô không buông. Bao nhiêu mệt mỏi thời đi học đã qua và biến mất cả rồi.

-Thôi! Ta vào nhà chứ? Tôi có nấu vài món hai người cực kì thích để chúc mừng đó!_Cha con nàng hào hứng, nhanh chóng ngồi vào bàn. -Ồ!_Thật thịnh soạn làm sao. Với vịt quay, súp, rồi salat, vân vân... Tất cả được đặt trên chiếc bàn nhỏ nhắn với chậu cây cảnh ở giữa. Rồi cả nhà quây quần, yên vui, đầm ấm.

Cũng không khác gì với chàng trai của nàng, với cô em gái và cha mẹ. Cả bốn cũng ăn toàn những món ngon mẹ nấu. Cũng đầm ấm, vui tươi. Hai căn nhà này như "thắp sáng" lên màn đêm lạnh lẽo. Cả nhà cùng bù đắp những tháng ngày chia ly đã khuất và sẵn sàng cho kì nghỉ hè ở bên cạnh nhau vui vẻ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net