Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Duệ Cảnh, sao bây giờ anh mới tới, làm em đợi lâu chết đi được "

Cô gái nọ với dáng người quyến rũ, đôi chân dài nõn nà không tì vết, lớp áo mỏng cũng không thể che đậy bầu ngực to tròn màu trắng sữa, trên người nồng đậm mùi nước hoa từ một thương hiệu đắt tiền của Pháp. Nhìn thấy bộ dáng lẳng lơ của người đó, anh khó chịu cau mày, cô gái như không nhìn thấy, thẳng tay mở cửa xe ngồi ngay ghê phó lái, ép bầu ngực vào cánh tay anh, giọng nũng nịu:

"Anh nói gì đi chứ, em đang đau lòng muốn chết đây~~"

Duệ Cảnh hờ hững trả lời:

" Anh bận công việc với đối tác, tới hơi trễ "

" Được rồi, không so đo với anh nữa, hình phạt của anh chính là cho em một buổi hẹn hò thật tuyệt vời, tuyệt vời đến mức em không bao giờ quên nhé! "

" Được, như em muốn " Khóe môi Duệ Cảnh nhếch lên, gương mặt tự tiếu phi tiếu, ấn lên đôi môi cô gái bên cạnh một nụ hôn ngọt ngào. Cô gái hạnh phúc đáp lại, vô cùng không để ý đến ánh mắt nam nhân nhìn cô tựa như nhìn người chết.

Tiêu Duệ Cảnh lái xe dọc theo con đường sầm uất nhất New York, ánh đèn rực rỡ pha lẫn dòng người nhộn nhịp, đủ để cảm nhận nơi đây là một thiên đường trụy lạc đến nhường nào. Dừng chân tại một rạp chiếu phim hạng S sang trọng trong trung tâm giải trí - Galaxy, Tiêu Duệ Cảnh bước xuống xe, bàn tay mở cửa, nắm tay cô gái xinh đẹp quý phái cùng bước lên thảm đỏ dành cho khách quý. Nhân viên hai bên xếp hàng đón tiếp, cúi thấp đầu thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với khách nhân. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, vì người trước mặt họ là ai? Là Tiêu Tổng, chủ tịch Tập đoàn tài chính Luis lớn nhất nước Mỹ, chưa kể đến thế lực siêu khủng của Tiêu gia trong giới thượng lưu không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nước ngoài.

Cô gái bên cạnh một bộ váy ngắn đỏ rực, cánh tay câu sát vào người nam nhân phong quang tuyệt đại bên cạnh, gương mặt vênh vênh tự đắt như thể ả ta là kẻ bề trên, nắm trong tay quyền phán xét những con người thấp hèn này.

" Tiểu Linh, chúng ta vào phòng VIP nhé, anh có một bất ngờ cho em đây"
Tiêu Duệ Cảnh nở ra ý cười sâu đậm, tràn đầy nhu tình, Thư Linh khuôn mặt ửng đỏ, thẹn thùng nép vào lòng ngực anh, vâng một tiếng thật mềm mại nhẹ nhàng.

Thang máy mở ra, phòng VIP của Galaxy đúng là không thể làm người ta hài lòng hơn, còn có cả thiết bị hỗ trợ hình cả 3D siêu thực, cả căn phòng như một tinh hệ thu nhỏ, tràn đầy những vì sao lấp lánh..

Thư Linh hoàn toàn bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt, cô nhìn xung quanh, cánh tay siết chặt Tiêu Duệ Cảnh:
"Cảnh, sao ở đây không có ai thế? "

"Anh đã bảo hôm nay sẽ cho em bất ngờ, đương nhiên chỉ có hai chúng ta..."

Nói xong, Tiêu Duệ Cảnh dắt tay Thư Linh đến ghế ngồi, bản thân thì ngồi đến bên cạnh cô, bàn tay xoa xoa những ngón tay trắng nõn mịn màng, giọng thì thầm:

"Anh đã chuẩn bị một bất ngờ cho em, đảm bảo em sẽ thích, cả đời không bao giờ quên được"

Thư Linh bày tỏ thẹn thùng cúi đầu, tựa như cô gái đôi mươi, dáng vẻ thuần khiết đáng yêu làm cho người ta muốn cưng chiều, Tiêu Duệ Cảnh cười nhạt:

"Nào, ngước lên màn hình mà xem"

Thư Linh nâng đôi mắt xinh đẹp nhìn lên màn hình, chợt đồng tử cô co rụt lại.
Trên màn hình, ba con người hòa vào nhau vô cùng dâm đãng, hai người đàn ông to con đè lên một người phụ nữ thân thể nõn nà, cuồng sức mà thao lộng, người phụ nữ nằm giữa hai người nam nhân, người ở bên dưới côn thịt chôn sâu vào tiểu huyệt của cô, còn người đè phía trên lại chiếm lĩnh hoa huyệt mê người,sung sướng đến dục tiên dục tử, không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ.. cả ba đều đang dùng sức cùng nhau cảm nhận khoái cảm cực lạc không sao tả nổi...
Và người phụ nữ ấy không ai xa lạ, đó chính là Thư Linh, và hai người đàn ông đang cuồng thao cô chính là Ray - con trai của chủ tịch Tập đoàn tài chính Leon, và Charles, con trai của tổng tài Valdos.

Bàn tay Thư Linh run rẩy lợi hại, Tiêu Duệ Cảnh kế bên vẫn bình tĩnh, ngón tay trỏ nhẹ nhàng nhịp nhịp trên ghế ngồi, cất giọng khinh thường:

"Thấy sao? Hấp dẫn chứ, một màn 3P kịch tính thế này.. Chậc chậc.. "

"Cảnh... Không phải như anh nghĩ đâu.. Em không có... "

" Không có gì? Không có lén lút dâm loạn lừa gạt tôi? Hay không có đâm sau lưng tôi một dao, trộm tài liệu cơ mật của công ty tôi đem cho hai thằng đỉ mạt hạng đó? "

" Cảnh... Anh nói gì?.. Tài liệu cơ mật?.. Em.. Không hiểu... " Lồng ngực Thư Linh nhảy lên lợi hại, một sự sợ hãi rung rẩy cả tâm hồn.

Anh hờ hững lấy ra trong tui một chiếc bút ghi âm, ấn nút, một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là đoạn ghi âm từ cuộc giao dịch tài liệu cho 2 tên đàn ông trên màn ảnh.. Thư Linh hoảng sợ ngã khuỵu xuống ghế ngồi, nắm chặt ống quần Duệ Cảnh, khóc đến thảm thiết:

" Duệ Cảnh, tha cho em lần này thôi,.. Là em lỡ dại bị họ quyến rũ.. Em.. "

Tiêu Duệ Cảnh bóp lấy má cô, ánh mắt lạnh lẽo như thể đóng băng cả linh hồn:

" Tôi đã từng nói, tôi ghét nhất là những người lừa gạt tôi, tôi cho cô ở bên cạnh, cho cô cái danh phận bạn gái của Tiêu tổng tập đoàn Luis hùng mạnh, cô còn thiếu cái gì? Ả đàn bà đáng khinh! Được thôi, nếu cô muốn chơi như vậy thì ông đây cho cô chơi đến chết, nào, 20 người có đủ không? "

" Duệ Cảnh, anh không được đối xử với em như thế... "

Anh dùng chân đạp mạnh Thư Linh đang lăn khóc trên sàn phòng, bàn tay ra hiệu, một đám vệ sĩ gồm 20 người bước ra từ bóng tối trong căn phòng, giữ chặt lấy Thư Linh:

" Thưởng cho các người " Tiêu Duệ Cảnh tiêu sái bước ra ngoài, bỏ mặt Thư Linh đang gào thét:

" Tiêu Duệ Cảnh anh không phải là người! anh cho tôi mọi thứ nhưng chỉ xa xỉ với tình yêu, trong mắt anh chỉ có tiền tài và danh vọng. Đúng! hai người bọn họ là do tôi tự nguyện dâng hiến, vì ít nhất họ cũng yêu chiều thương yêu tôi, tôi cũng không phải tên ngốc kia cứ một mực chờ đợi anh! Tôi hận anh, tôi yêu anh lâu như vậy.. Đợi anh lâu như vậy, vì anh làm nhiều chuyện như vậy, phản bội cả gia đình...... Aaaaa "

"Tài liệu của anh tôi đã đưa cho bọn họ, anh cứ chờ ngày phá sản đi!! Haha... "

" Tôi quên bảo cô rằng, những tài liệu mà cô lấy được chỗ tôi chỉ là giả thôi, ngược lại nhờ cô, tôi đã nắm không ít thông tin trốn thuế của bọn chúng.. Tính sao đây? Có nên cho bọn chúng ngồi tù thân bại danh liệt không?"

Thư Linh sắc mặc trắng bệch, dùng hết sức mình giãy giụa nhưng rõ ràng vô ích:
" Aaaaa!! Tiêu Duệ Cảnh, tôi muốn giết chết tên ác ma nhà anh, anh sẽ gặp quả báo!! Aaaaa!!! "

Cánh cửa khép lại bỏ mặc tiếng khóc thảm thiết bên trong, anh hít một điếu thuốc lá, chậm rãi bước chân ra khỏi  tòa rạp chiếu xa xỉ

" Tôi không phải như tên ngốc kia cứ một mực chờ đợi anh "

Câu nói vô thức có như không của Thư Linh vẫn văng vẳng trong đầu Tiêu Duệ Cảnh, anh nhìn lên bầu trời đêm xa xỉ, những vòng đu quay khổng lồ ở Trung tâm giải trí, khóe miệng cất lên một nụ cười nhạt.

Cũng vào một đêm rực rỡ như thế này, anh dẫn theo một tên ngốc lần đầu đến trung tâm giải trí, tên ngốc kia chả biết gì cả, mắt chữ O miệng chữ A chứng kiến sự sầm uất của nơi đây, hắn bảo với anh hắn muốn chơi đu quay, anh chiều hắn, thế nhưng khi đu quay bắt đầu nâng lên thì anh phát hiện hắn sợ độ cao, gương mặt sợ hãi nhưng lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bàn tay nắm chặt tay anh.....

Rồi sau đó ư? .. Không có sao đó nữa, đó là lần đầu tiên cũng như cuối cùng cậu được đến nơi ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc