Sinh đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Người em    
        Tôi với anh ấy là một cặp sinh đôi nhưng mà anh ấy là dương quang sáng chói còn tôi chỉ là bóng đêm tối mù mịt. Tôi không thể nào chạm tới anh ấy cũng không có được những gì mà anh có từ tình yêu của cha mẹ và mọi người. Anh ấy là người duy nhất quan tâm đến tôi nhưng tôi thấy như anh ấy thương hại tôi ý, không phải điều đó thể hiện rằng tôi ghét anh ấy, mà tôi chỉ ghen tị và ngưỡng mộ anh ấy.  Ngược lại tôi rất yêu anh nhiều lắm bởi anh là người tôi yêu, là nguồn sống của tôi . Anh luôn nở nụ cười thật tươi đối với tôi, có lẽ là ai cũng coi thường điều này lắm phải không? Nhưng mà với người không có tình yêu của bố mẹ và mọi người thì đó là điều tốt đẹp nhất thế giới của họ, cũng như vậy anh ấy là điều tốt đẹp nhất. Hôm nay trên đường đi làm về thì tôi thấy anh ấy nhưng bất ngờ thay khi thấy có người muốn đẩy anh ra trước đầu xe tải, không nghĩ gì tôi vội vàng chạy đến chỗ anh ấy nhưng lại chỉ kịp kéo anh ấy ra, còn mình thì không . Tôi chỉ là một con người kém cỏi không giỏi điều gì nhưng bây giờ tôi đã làm một việc có ý nghĩa rồi. Lúc trước khi kịp chút đi hơi thở cuối cùng  tôi thấy anh trở lại nước mắt đầm đìa gọi tên tôi, bảo tôi ở lại. Tôi cũng kịp nói ra với anh là " Em yêu anh, cảm ơn anh vì tất cả Anh Hai ". Tôi thật sự muốn nói rất nhiều nhưng thời gian của tôi đã hết rồi tôi muốn được kiếp sau vẫn làm em của anh, được anh chăm sóc từng chút nữa nhưng điều em muốn nói rằng em thật sự yêu anh cảm ơn anh vì tất cả... Anh Hai.
*Người anh
            Tôi với em ấy là một cặp sinh đôi nhưng từ khi sinh ra  tôi là người được quan tâm em mới không ngủ một chút quan tâm nào bố mẹ hay của mọi người. Tôi là người được quan tâm từ mọi người , tôi muốn bù đắp hết những tình yêu mà em đi không được nhận em ấy không phải là người hoàn hảo nhưng em ấy là một người ấm áp em mới luôn quan tâm tôi bằng âm thầm, em thấy không thể hiện ra. Người ta luôn nói nói tôi là dương quang sáng chói còn em ấy là bóng tối mù mịt nhưng nhưng tôi lại không cho là như vậy bởi vì nếu em ấy là bóng tối thì em hãy sẽ là là mặt trăng dẫn đường thôi  trong bóng tối ấy, có lẽ vẽ em ấy là tất cả đối với tôi. Tôi luôn giả tạo mọi người không thể hiện tính cách tâm tình của mình với ai cả, em là ngoại lệ duy nhất. Hôm nay trên đường về nhà sau buổi làm việc, tôi đang đứng bên đường để chờ đến khi có đèn báo cho người đi bộ thì bỗng có người đẩy mạnh tôi làm tôi ngã ra cùng lúc ấy có một xe ô tô tải chạy đến. Lúc đó tôi tưởng tôi sẽ chết nhưng bỗng có có một lực kéo kéo tôi ra khỏi chỗ đó cả người đập vào lề đường, chóng vánh nhưng người kia hình như không kịp ra khỏi tôi chỉ nghe được tiếng rầm một cái lúc mở mắt ra ra thì thấy em ấy nằm đó máu chảy ròng ròng, tôi vội chạy lại, hai mắt nhèo đi nước mắt cứ chảy ra, cầu xin em ở lại nhưng em ấy đã nói một câu với tôi là cảm ơn tôi vì tất cả. Rồi ngủ mất mãi mãi không bao giờ tỉnh, tôi lúc đó sững sờ, không biết phải làm gì mới được. Tôi yêu em ấy rất nhiều nhưng tiếc là tôi chưa nói được thì em mất rồi. nếu có kiếp sau thì tôi muốn trở thành một người có thể bảo vệ, chiều chuộng em ấy đến hết cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net