Chương 12: luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp chương 11

Sau hôm lễ hội, mọi người đã bắt tay vào công cuộc luyện tập của riêng mình. Mỗi người đều có thứ muốn bảo vệ của riêng mình nên họ phải phấn đấu để có thể đạt được thứ họ muốn.

Sau 1 năm luyện tập khắc khổ, họ cũng tạm biệt Killer B và làng mây để tiếp tục công cuộc luyện tập của mình.

"Ta không còn gì để dạy ngươi nữa rồi". Killer B nói với người bạn của mình.

"Cảm ơn ông, Killer B. Nhờ có ông mà tôi đã có thể điều khiển sức mạnh vĩ thú tùy ý rồi. Nhờ ông mà tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn". Cậu cười nhẹ đáp lời Killer B.

"Nhưng tôi cũng phải tiếp tục học hỏi. Không thể cứ dừng chân mãi được, hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại". Cậu chào tạm biệt Killer B.

"Đi thôi Naruto-Kun". Ino đứng cùng Konan và Nezuko gọi cậu.

"Được rồi, tớ đến ngay". Cậu vẫy tay về phía họ.

"Tôi đi nhé, tạm biệt ông. Cảm ơn ông về tất cả". Cậu vẫy tay lần cuối trước khi rời đi.

"Tạm biệt ngươi nhé, Gyuki. Ta sẽ mua Takoyaki cho ngươi". Kurama ráng khịa đểu bát vĩ trước khi rời đi.

"Tức chết ta mất". Bát vĩ giận tím người nhưng vẫn chẳng thể làm gì được Kurama.

Naruto cùng mọi người nhanh chóng lên đường chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo.

"Oi, Naruto. Chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây". Kurama lúc này đã xuất hiện trên vai cậu hỏi.

"Ta cũng chưa biết nữa, có lẽ chúng ta sẽ đi tới Kim Quốc". Naruto nghĩ một hồi liền đáp lời cậu.

"Kim Quốc sao, nơi đó có vẻ công nghệ phát triển hơn Hỏa Quốc nhỉ". Kurama thắc mắc.

"Đúng vậy, nơi đó khoa học rất phát triển. Và ở đó chúng ta cần gặp 1 người". Naruto đáp lời Kurama.

"Gặp ai cơ". Kurama hiếu kì hỏi.

"Đến nơi rồi ngươi sẽ biết, đó từng là người quen của chúng ta đấy. Kurama". Naruto nói khiến Kurama càng thêm tò mò.

"Này, có vẻ ngươi gần gũi với Onii-Chan quá nhỉ". Nezuko giận dữ nói khiến Kurama giật nảy mình.

"Con bé này đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ con bé không yếu hơn Naruto là bao đâu. Sao ngươi lại tìm được 1 con quái vật như này hả Naruto". Kurama thầm trách Naruto.

Sau vài ngày đi đường, cuối cùng họ cũng tới nơi.

"Oa, nơi này trông đẹp quá". Nezuko thán phục trước 1 cảnh nguy nga tráng lệ.

"Đây chính là ngôi làng trung tâm, đi thôi. Chúng ta sắp được gặp người quen đấy". Naruto nói khiến mọi người rất tò mò.

Mọi người cũng đói rồi nhỉ, đằng kia có tiệm Ramen. Chúng ta mau ăn rồi đi gặp người ấy thôi". Naruto kéo tay Konan và Nezuko vào tiệm mì.

"Dù cậu ấy có thay đổi thế nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn luôn là 1 người tốt bụng". Ino nghĩ thầm rồi cũng nhanh chóng theo Naruto vào quán.

"Chủ quán, cho 1 tô Ramen và 3 tô mì miso". Naruto cười toe toét nói.

"Là cậu, là cậu bé đó này. Mẹ ơi". Cô phục vụ vừa nhìn thấy cậu liền hớt hải chạy vào trong gọi mẹ mình.

"Em quen họ sao". Konan chưa kịp nói hết thì từ bên trong, 1 cô gái tầm 30 tuổi lao vào ôm cậu vào lòng.

"Naruto, đã lâu không gặp". Cô khóc nói.

"Đúng vậy, đã lâu không gặp rồi nhỉ". Cậu vỗ về người phụ nữ đang khóc nức nở như 1 đứa trẻ.

"Ể". Mọi người đều có cùng suy nghĩ.

"Ta biết ngươi sẽ gặp ai rồi, Naruto. Đúng là số mệnh nhỉ". Kurama nghĩ thầm rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Anou, cậu có thể giải thích cho bọn tớ hiểu được không". Ino tò mò hỏi cậu.

Sau khi mọi người ổn định tâm trạng. Cậu bắt đầu kể.

"Khi tôi còn bé, sau khi bị dân làng đánh đập. Không có nơi để về nên tôi lang thang khắp nơi. Cuối cùng lạc sang Kim Quốc. Khi tôi gần như tuyệt vọng như muốn đầu hàng số phận thì tôi đã gặp cô ấy". Naruto nói.

"Vậy cô ấy là..". Konan hỏi.

"Là ân nhân cứu mạng của em. Chính cô ấy đã chăm sóc và cưu mang em suốt khoảng thời gian ở đây. Cho đến khi lũ Jonin đến đây bắt em về". Cậu bồi hồi kể lại.

"Giờ em quay trở lại đây, em vẫn muốn tiếp tục lời thề năm đó ư". Cô lo lắng nhìn cậu.

"Đúng vậy, em phải hoàn thành lời thề 12 năm trước ấy. Nếu không em thật có lỗi với chị và bọn họ". Naruto đau đớn khi nhắc về quá khứ đó.

"Không, không phải lỗi của em". Cô xúc động ôm cậu vào lòng.

Hết chương 12



_________________________________________

Góc tác giả.

Hello mọi người, sau 1 tuần thi cực khổ thì cũng coi như là gần xong đi. Còn môn hóa thì thứ 6 tuần sau thi tiếp là ổn. Mình thấy bài thi mình toang thật rồi mọi người ạ. Gần như là khoanh bừa :(( .
Chương này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm cho tui. Tại tui vừa thi xong vừa phải ra chương mới. Còn 3 bộ kny kia nữa nên mình chỉ ra đến đây thôi. Nêu được thì mai có chương mới. Mọi người có tò mò lời hứa đó là gì không nè, còn "người ấy" nữa. Liệu họ có liên quan đến 2 cô gái bí ẩn kia không. Mọi người cùng đoán xem nhé.

Mọi người nhớ ủng hộ bộ này và các bộ kny của tui cho tui có động lực ra chương mới nhá.

Yêu mn :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net