Dính người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người khác nhìn vào, thường hay nói Santa thật là dính người. Chỉ anh mới biết, em thích quấn lấy anh nhiều ra sao.

- Anh ơi..

Lưu Vũ đứng thập thò bên cánh cửa phòng Santa. Em khẽ gọi tên anh, nhỏ xíu thôi, vì sợ có thể anh ngủ mất rồi.

Đúng là Santa đã ngủ thật, nhưng có lẽ tâm linh tương thông giữa những người yêu nhau đi, nên chỉ một câu gọi anh ơi nhỏ xíu thôi cũng đủ để Santa nghe thấy. Anh quay người lại phía cửa, nhìn thấy bé con của anh ôm chiếc gối ôm hình sầu riêng khổng lồ, vài chỏm tóc không theo hàng lối gì cả dựng ngược cả lên, mắt còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, đến cả dép đi cũng đi ngược.

Santa tiến về phía em, kéo em lại ôm em trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu em. Cứ vậy hai con sâu ngủ đứng ôm nhau mà ngủ gà ngủ gật. Cho tới khi cả hai cùng nghiêng nghiêng ngả ngả sắp đổ cả ra thì Lưu Vũ mới dụi dụi đầu liên hồi vào lồng ngực anh thủ thỉ:
- Anh ơi, buồn ngủ lắm..

Lúc bấy giờ Santa mới mắt nhắm mắt mở mà ôm bế em lên, đi về phía giường. Xong xuôi đâu đấy lại theo thói quen mà hôn loạn lên khuôn mặt em, hôn được một lúc thì Lưu Vũ khẽ rướn người dậy hôn liền ba phát vào môi anh, vừa hôn vừa càu nhàu anh người yêu:
- Sao anh cứ hôn lung tung đâu vậy, chẳng chịu hôn môi em gì cả.

Càu nhàu xong, em nằm tựa lên tay anh, ngoan ngoãn ôm ôm anh, cứ vậy mà cả hai chìm vào giấc ngủ.

Lại có một lần em bị ốm, cả nhóm lo sốt sắng cả lên. Bảo em ăn gì cũng không chịu, nói uống thuốc cũng không nghe, hỏi han sao em cũng lắc đầu, cứ nằm co ro một chỗ trên giường.

Mãi cho tới chiều, mọi người mới thấy em bước xuống phòng khách, hai mắt long lanh ánh nước tủi thân, giọng vì ốm mà nghẹt cả đi, em hỏi:
- Sao Santa vẫn chưa về vậy?

Mọi người ngơ ngác quay ra nhìn nhau, sau đó chỉ đành dỗ dành em:
- Santa nay phải đi quay chụp, chắc lát về rồi. Lưu Vũ đi ăn tạm một bát cháo nóng được không?

Em lắc đầu, vẫn hỏi lặp lại:
- Santa của em đâu rồi?

Thế là em ôm theo gấu bông panda của anh mà ngồi yên ở phòng khách, cứ tí tí lại nhìn ra phía cửa ra vào kí túc.

Tới khoảng hơn 1 tiếng sau, Santa mới trở về. Anh vội vàng thay dép đi trong nhà rồi chạy vội vào trong. Vừa tan làm nghe quản lý báo em ốm làm dọc đường về anh lo lắng không yên.

Vừa nhìn anh, Lưu Vũ đưa hai tay về phía anh, mắt em ầng ậng nước như sắp khóc tới nơi:
- Anh ơi, em ốm rồi.

Santa chạy về phía em, bế em lên đặt em ngồi lên đùi, ôm em gọn trong lòng anh.
Santa áp má vào trán em xem còn nóng không. Nhìn em mệt vì sốt khiến anh xót tới quặn lòng. Thương em quá, lại chỉ biết bày tỏ bằng cách hôn lên trán em không ngừng.

Lúc này Lưu Vũ như một bé mèo nhỏ ngoan ngoãn. Anh bảo anh đút em ăn cháo nhé, em vừa ôm anh vừa nũng nịu gật đầu. Cứ vậy mà tựa trong lòng anh, chờ anh xúc em ăn từng thìa cháo một. Ăn xong rồi anh lại dỗ em uống thuốc, ban đầu em vẫn không chịu đâu, nhăn mày mà nói thuốc đắng lắm, phải chờ anh hôn em một cái, thế là bé yêu liền đỏ mặt mà uống hết thuốc.

Kể từ lúc anh về là em không muốn rời anh chút nào cả. Anh chờ em ngủ trước rồi mới dậy ngồi ra bàn học tiếng Trung. Nhưng anh mới học chưa được 30 phút đã thấy em tỉnh rồi, em đi ra chỗ anh, chui vào trong lòng anh. Anh không còn cách nào khác, đành gấp lại bài vở đang học, ôm bé cưng lên rồi cùng em đi ngủ.

Vậy đấy, em thích được ở bên anh nhiều như thế.

Thực ra ai dính lấy ai vốn đâu quan trọng, vì anh sẽ luôn ở bên em, dù không muốn thì anh cũng sẽ tự dính lấy em cả đời.

Cũng giống như việc anh yêu em, từng giây từng phút anh đều yêu em, bé cưng à.
----------
🍒 Huhu dành tặng cho hai cô gái đêm hôm đi đọc truyện ngược Broken tôi up rùi nằm khóc, bù đắp lại chút đường nè, không cố ý đăng đâu, lưu bản thảo từ mấy hôm trước rồi, nãy tiện nên nhấn đăng á ko nghĩ mn thức muộn dị, ngủ ngonnn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net