Trân bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hiệp x Công Tử.



Ở một tiểu vương quốc nọ, nơi mà vũ đạo được tôn sùng thành tín ngưỡng đẹp đẽ của muôn dân. Dù là vũ điệu mạnh mẽ hay làn múa cổ phong dịu dàng, tất cả đều được dùng để so tài trong những trận ganh đua lớn bé.

Quận chúa xinh đẹp của tiểu vương quốc kia được xem là "trân bảo" quốc gia. Năm nay nàng tới tuổi cập kê, quốc vương liền vội vàng mở cuộc tuyển chọn kén rể.

"Dùng thực lực vũ đạo để khẳng định bản thân, người chiến thắng sẽ có được trân bảo."
Trên bảng đề ghi thật to câu nói trên thu hút vạn người từ mọi nơi khác nhau tới đăng kí tham gia thi đấu.

Ngày tuyển chọn diễn ra, khắp kinh thành nô nức người hoa qua lại. Ai ai cũng rạng rỡ nét cười trên mặt, mong ngóng có duyên lành một đường trở thành hoàng gia.

Cuộc so tài diễn ra hết sức căng thẳng. Cũng chẳng phải do sức lực bất phân. Chỉ là từ khi vị đại hiệp với danh xưng Vũ Hiệp đây xuất hiện, tất cả đối thủ khác liền trở nên mờ nhạt. Chàng nhảy một đoạn nhạc ngắn vội làm trái tim thiếu nữ rung rinh, qua lớp mặt nạ che kín gương mặt nhưng lại đủ khiến cõi lòng e ấp rạo rực. Sức lấn áp quá mức nổi bật, khí khái mà chàng toả ra làm cho đối phương phải khiếp sợ, nhảy chưa được bao lâu liền cúi đầu chào thua. Chẳng mấy chốc người lên nườm nượp thách đấu, nhưng kết cục lại chẳng thể đổi thay, Vũ Hiệp vẫn xưng vương tại đó, năng lực nổi trội làm tứ phương phải e dè.

Cho đến khi một mảnh vắng lặng, người xung quanh bàn tán rằng kết cục đã rõ trong lòng bàn tay. Thì bất ngờ có một bóng dáng như gió thoảng, phiêu phiêu tà áo mà nhẹ nhàng đứng trước mặt Vũ Hiệp thách đấu.

Vị công tử đây đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt nhưng lại giấu không nổi đôi mắt long lanh ánh nước, mỗi lần liếc mắt đôi con ngươi đen láy chăm chú nhìn Vũ Hiệp, mị hoặc vô tình tản ra, vô thanh vô tức như có tán hoa đào thả rơi trong đáy lòng người trước mắt.

Bờ môi công tử khẽ mấp máy, môi châu đỏ hồng xinh đẹp khiến lòng người xao nhãng:

- Vốn đã nghe danh Vũ Hiệp tiên sinh từ lâu. Nay có dịp được thách đấu, không biết tiên sinh có thể cùng công tử ta đây một trận so tài được không?

Vũ Hiệp nãy giờ vẫn đứng ngắm nhìn người trước mặt. Nghe đối phương nói thì chợt bật cười. Chàng không trả lời lại, chỉ khẽ ra hiệu cho phía sau. Nhạc nổi lên, chàng liền thuần thục trình diễn vũ khúc của riêng mình. Công tử đối diện cũng nắm được tiết tấu nhạc rất nhanh, chẳng mấy chốc bầu không khí được hun nóng tới cực điểm.

Nhạc được nửa chừng, cả hai đều chìm đắm vào giai điệu. Cứ vậy một người vô tình tiến sang phải, một người lại tình cờ lùi sang trái.

Đám đông bắt đầu phấn khích hét to lên.
Cạnh tranh lớn rồi đây!! Phen này đụng nhau sẽ không có gây gổ gì chứ!!!

Sau đó, đám đông mắt to trợn mắt to nhìn khung cảnh trước mắt, không gian im ắng không một tiếng động.

Hai người vô tình chạm nhau, không như những trận battle so kè khí thế mạnh mẽ trước đó, khoảnh khắc hai cánh tay cùng giơ ra, lại cứ vậy mà lồng vào nhau, đan cài lẫn nhau.

Tay lớn nắm lấy tay nhỏ, dẫn dắt đối phương theo tiết tấu của mình.

Công tử ngại ngùng rồi, đôi tai đỏ thấu vội vàng muốn tách ra nhưng lại bị người bên trên đè lại, Vũ Hiệp áp sát xuống, công tử đành nương theo động tác của chàng mà tạo thành hình dáng thẳng tắp đẹp mắt. Khoảng cách gần tới chẳng thể gần hơn. Bốn mắt đối nhau, trái tim rung lên mãnh liệt.

Một người hoảng hốt né tránh, nhanh chóng theo tiết tấu múa một làn điệu rồi đứng lên. Một người cười thầm thích thú, nhìn tới vành tai đỏ hồng của đối phương lại càng vui vẻ hơn.

Kết thúc, công tử khẽ nắm khuỷu tay áo của Vũ Hiệp, thành công kết thúc màn so tài đẹp mắt này.

Tại sao lại gọi là đẹp mắt? Vì quả thực nói là battle thì có chút ngọt ngào quá rồi.

Nhưng trước đó Vũ Hiệp bách chiến bách thắng, vị công tử kia lại tỏ ý công nhận Vũ Hiệp. Kết cục cứ vậy được quyết định, Vũ Hiệp trở thành người thắng cuộc.

Vũ Hiệp nhận lấy chiếc cúp vinh danh, khoé môi khẽ nhếch lên. Lúc này mới chợt nhớ ra tới phần thưởng, không nhanh không chậm mà hỏi một câu:
- Phần thưởng là gì vậy?

Nhìn theo ánh mắt của người trao cúp, trên bảng đề ghi thật to dòng chữ "Dùng thực lực vũ đạo để khẳng định bản thân, người chiến thắng sẽ có được trân bảo."

Vũ Hiệp gật đầu, ánh mắt lại càng sâu thẳm hơn.

Quận chúa xinh đẹp từ trong đài bước ra, nàng e thẹn nhìn Vũ Hiệp, sóng tóc mê người trải dài trên vai nàng.

Vũ Hiệp tiến tới, khẽ quỳ gối xuống nắm lấy tay nàng, áp nhẹ má mình lên đó, dịu dàng nói một câu: "Cảm ơn."

Sau đó chàng quay lại phía đối diện, đi nhanh từng bước, đứng trước mặt vị công tử che nửa mặt kia. Chàng đưa tay cầm lấy bàn tay công tử, từ đầu tới cuối vẫn không dời mắt khỏi công tử, chàng cúi xuống, thả chiếc hôn ấm nóng xuống tay người.

- Trân bảo đây rồi, ta đã nhận được phần thưởng.

Trân bảo của tiểu vương quốc chỉ có một là quận chúa.
Còn trân bảo của Vũ Hiệp lại là vị công tử này đây, chỉ nguyện yêu người, đặt người trong tim mà thương nhớ.

Sau này khi được hỏi lại, tại sao ngày đó lại dễ dàng theo Vũ Hiệp kia về nhà như vậy? Vị công tử nào đó đỏ bừng hai vành tai, lí nhí trả lời: "Vốn dĩ đã yêu thích chàng từ lâu, ngày đó tới buổi tuyển chọn kia cũng chỉ vì muốn được thấy chàng tận mắt."

Thách đấu là muốn được gần người,
Mà thương mến người lại là nơi đầu ngọn tim xao xuyến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net