Chương 4: Gặp rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu nghĩ rằng mình đang gặp rắc rối.

Ngày đầu tiên, nàng tưởng rằng mình nhìn nhầm, vậy mà lại thấy xe của Kỳ Duyên đậu trước cửa phòng tranh.

Người đó mỉm cười, một tay cầm cốc sữa nóng, một tay vẫy chào nàng.

Minh Triệu chỉ coi như cô không yên tâm lắm nên đến xem mình vẽ thôi, thế nhưng ngày hôm sau Kỳ Duyên lại tới.

Còn mời nàng đi ăn sáng, nói là muốn cảm ơn nàng đã giúp cô vẽ tranh, và đây là tiền thù lao.

Minh Triệu không muốn dây dưa với Kỳ Duyên, người này có một kiểu cường thế lại trầm tĩnh khiến nàng không thích.

Hôm nay, Minh Triệu rất chú tâm, nàng đã dành một tiếng để ở nhà vẽ vời.

"Sao hôm nay đi muộn vậy con?"

Mẹ nàng đang dọn bữa sáng, hiếm khi thấy con gái ở nhà vào giờ này, bà hơi ngạc nhiên.

"Hôm qua bận quá nên hôm nay con dậy hơi muộn."

Minh Triệu chậm rãi ăn sáng, thi thoảng nhìn đồng hồ.

Ba nàng thấy nàng cứ luôn nhìn giờ, ông tưởng rằng nàng đang sốt ruột.

"Không nên để bản thân quá mệt mỏi Triệu à, sở thích chỉ là sở thích thôi, đừng tự tạo áp lực cho bản thân nhiều quá."

"Ba con nói đúng đó, mẹ thấy con nên nghỉ ngơi nhiều hơn, suốt ngày đi sớm về muộn, ai không biết còn tưởng con đi đào quặng đấy. Con cũng nên tìm một người yêu đi thôi, lớn rồi còn gì nữa."

Cứ nhắc đến cái chủ đề này là mẹ nàng lại cằn nhằn lải nhải chuyện con gái tốt nghiệp đại học xong chẳng chịu kiếm người yêu, mấy con nhà hàng xóm bằng tuổi nàng chuẩn bị lấy chồng hết rồi.

"Không phải mẹ giục con đâu nhưng mà ít nhất con cũng nên dẫn người về cho mẹ nhìn một chút, nếu không thì hẹn gặp ở ngoài cũng được. Mẹ thấy cháu trai của người này rất được, cao ráo lại còn..."

"Con đi đây."

Ba nàng liếc mẹ nàng một cái, thở dài.

Minh Triệu nhìn thời gian trên điện thoại, tám giờ bốn mươi, cô ta chắc đi rồi nhỉ, dựa theo thời gian hai ngày trước thì cô thường rời đi lúc chín giờ nên bây giờ chắc không còn ở đó nữa đâu.

Đúng là vậy, khi Minh Triệu đi qua chỗ rẽ, nàng không thấy chiếc xe màu trắng vẫn hay đỗ ở trước cửa tiệm, nàng mới cảm thấy yên tâm.

Thế nhưng Minh Triệu vừa mở cửa tiệm ra liền sững người, bởi nàng nhìn thấy một người phụ nữ đi ra từ quán ăn sáng đối diện, cô ta quá nổi bật khiến những người xung quanh không thể không chú ý đến. Đôi chân dài và dáng người với tỉ lệ tuyệt hảo, vài cô nàng đi qua cũng không nhịn được quay đầu nhìn cô.

Trong dòng xe cộ đông đúc, cô nhìn thấy nàng ngay lập tức, Kỳ Duyên mỉm cười. Nụ cười ấy làm dịu đi cái lạnh tháng mười hai, như gió xuân đang thổi qua.

Sau khi nhìn nhau trong chốc lát, Minh Triệu hơi kinh ngạc, nàng nhanh chóng hoàn hồn, nhíu mày, chẳng có hứng thưởng thức cái sắc đẹp này, chỉ thấy cảm giác an tâm của mình vừa có lại biến mất.

Cuối cùng nàng cũng nhận ra rằng nàng bị tên này theo đuổi, đây chắc chắn không phải là thái độ của một người khách bình thường nên có.

Không thèm để ý tới cô ta, nàng tự nhiên quay vào tiệm, đóng cửa lại, làm như chưa thấy cô, cho dù bản thân nàng vừa nhìn thẳng vào mắt Kỳ Duyên.

"Hôm nay chị dậy muộn hả?"

Kỳ Duyên đến bên cạnh Minh Triệu, cô mỉm cười ấn cốc sữa ấm lên má nàng, động tác thân mật như thế này lại dùng với một người xa lạ như nàng mà cũng được cô làm rất tự nhiên.

Khuôn mặt vừa ở bên ngoài bị lạnh được cốc sữa nóng sưởi ấm. Minh Triệu khẽ rùng mình, nàng quay mặt đi né tránh sự dịu dàng đột ngột của Kỳ Duyên, giọng nói lạnh lùng mang theo vẻ xa lánh sâu sắc.

"Em không cần làm thế, cho dù em không tới thường xuyên thì tôi vẫn sẽ giao bản thảo cho em đúng hạn."

Kỳ Duyên mỉm cười, dường như không quan tâm đến thái độ lạnh nhạt của Minh Triệu, cô cúi người ghé sát gò má của nàng.

Hơi thở giao thoa, Minh Triệu có thể nhìn thấy rõ cảm xúc bị đè nén trong mắt Kỳ Duyên, trào dâng như nước biển, như muốn xô ngã rồi nhấn chìm nàng.

Cô dịch người lại gần, đôi môi tuyệt đẹp tiến gần đến tai nàng, giọng nói trầm thấp cuốn hút.

"Chị chắc không phải cố ý tránh tôi đấy chứ."

Kỳ Duyên cúi người quá gần, trong giọng nói mang theo ý cười, Minh Triệu ngồi thẳng lưng, nàng không né tránh nữa.

"Cố ý tránh em? Không biết là tôi cố tình trốn tránh hay em làm những chuyện quá phận so với vai trò là khách hàng?"

Nàng không muốn đánh Thái Cực với cô ta ở chỗ này, Minh Triệu muốn làm rõ ràng mọi chuyện rồi kết thúc nó càng sớm càng tốt.

Kỳ Duyên ngừng nói, trầm mặc một hồi, đột nhiên kéo người bên cạnh vào lòng. Cô cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp phản chiếu biểu cảm kháng cự của Minh Triệu.

Cô cười, lồng ngực rung rung, cơ thể cô dán sát gần nàng, Minh Triệu cảm thấy như thể trái tim nàng cũng gia tốc theo lồng ngực đang rung ấy.

Cảm giác này thật tệ, Minh Triệu không thích nó.

Bàn tay nóng ấm đột nhiên phủ lên khuôn mặt nàng, lông tơ của nàng như dựng đứng cả lên. Minh Triệu nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt, nhiệt độ từ lòng bàn tay ấy xuyên thấu qua da thịt nàng truyền đi khắp cơ thể, khiến nàng như đang nóng dần lên.

"Bỏ ra!"

Ngay cả giọng nói của nàng cũng đã trở nên khàn khàn từ lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net