01. Nắng rải chiến khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của Lee Taeyong về rừng là một màu xanh ngút ngàn, âm u. Là đứa nhỏ lớn lên ở đồng bằng, nên cảnh rừng đối với Taeyong đầy mới mẻ và kì thú. Đường rừng dẫn lối vào chiến khu nhìn lên ken đầy những lớp lá của những cây cổ thụ, không thể thấy ánh nắng mặt trời. Đoàn cán bộ y tế tăng cường đã phải xuống xe từ rất sớm, sát bìa rừng để tránh đánh rắn động cỏ bị địch phát hiện ra. Cuốc bộ trên đoạn đường đất nhầy nhụa trơn ướt sau mưa, bác sĩ Lee chỉ mong bản thân có thể sạch sẽ nguyên vẹn đặt chân vào nơi cơ quan trú đóng.

Đợt công tác lần này là dài hạn, không rõ là bao nhiêu tuần bao nhiêu tháng, Taeyong cũng đã chuẩn bị sẵn tư trang và tâm lý để đối phó với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét rừng. Chỉ là anh sẽ có chút nhớ nhà, tính tình anh hướng nội nên chưa chắc sẽ hoà nhập được với cuộc sống của đồng bào, chiến sĩ.

Taeyong còn đang miên man nghĩ ngợi, màu xanh áo lính đã thấp thoáng phía trước với đôi chân bọc kín ni lông thoăn thoắt chạy ra đón người. Chàng trai bé nhỏ tóc ướt sũng mồ hôi sốt sắng đến mức tay chân loạng quạng rồi bất giác ngã nhào, suýt chút nữa là răng môi lẫn lộn.

"Đường trơn phải chú ý chút!", Taeyong vừa đỡ người phía dưới đứng lên vừa nghiêm giọng nhắc nhở.

Cậu nhóc có vẻ không để tâm đến lời bác sĩ nói, chỉ biết mở to tròng mắt để thu phóng hình ảnh của người trước mặt vào trong tầm nhìn. Nhìn đã đời xong, miệng vô thức thốt ra một câu hỏi kì cục:

"Đồng chí... có thật ngoài đời không vậy ạ?

Taeyong nghệt mặt chưa kịp đáp, chị y tá đi bên cạnh đã phá lên cười, tiếng cười giòn tan như pháo nổ đêm giao thừa:

"Người ta đang khen em đẹp đó, còn không mau cười một cái đi!"

Bác sĩ Lee lúc này mới ngẫm ra lời cậu chiến sĩ nhỏ con lấm lem bùn nâu trước mặt là có ý gì, khoé môi khẽ cong cong như vầng trăng non, nở một nụ cười ấm áp:

"Chào đằng ấy nhé!"

Không có lời hồi đáp, bởi "đằng ấy" với dáng người nhỏ thó sau khi thấy bác sĩ cười đã co giò bỏ chạy mất tiêu, dấu chân còn chưa mờ trên nền đất. Taeyong lại đem ánh mắt khó hiểu nhìn người bên cạnh, chỉ thấy chị y tá lại tủm tỉm cười, khoé mắt dâng lên niềm thích thú vô hạn:

"Kiểu này bác sĩ Lee lại nổi như cồn ở chiến khu mất thôi"

Y như rằng, "tình báo" nọ sau khi được diện kiến nụ cười của Lee Taeyong xong liền nhanh chân quay về căn cứ báo cáo tình hình. Chú lính chì tay chân khua khoắng miệng lưỡi trơn tru kể lại rằng cậu vừa gặp đoàn bác sĩ tăng cường đang trên đường đến doanh trại mình nhìn uy tín ra sao, trong đó có một bác sĩ nam cười đẹp như thế nào. Còn nói trung đoàn trưởng mau đích thân ra đón người ta đi, phải biết thương hoa tiếc ngọc.

Lán nhỏ từ lúc đó xôn xao hẳn lên, ai ai cũng bảo không tin, muốn phải được nhìn tận mắt. Hoàn cảnh chiến tranh khốn khó, nhìn mặt nhau còn ra hồn người đã là hạnh phúc lắm rồi, lại còn nói nhỏ với nhau rằng bác sĩ nào mặt chẳng khó đăm đăm, làm gì có chuyện cười xinh như hoa nở.

Thằng nhỏ tức đến tím mặt, lấy cả món lợn quay để đãi khách quý tối nay ra thề, rằng cậu mà nói điêu sẽ chỉ được cắn hạt dổi mà không được nếm nửa miếng mồi ngon. Cả đội bán tín bán nghi, cho đến khi có tiếng của chỉ huy gọi ra chào đoàn cán bộ y tế.

Trung đoàn trưởng sau khi bắt tay chào hỏi giới thiệu sơ qua tình hình chiến khu với trưởng đoàn y tế thì liền lập tức ngó đến gương mặt nhỏ nhắn mà theo lời cấp dưới vừa "cấp báo" là có có nốt ruồi duyên đậu dưới cánh môi. Lee Taeyong dưới ánh nhìn soi xét của người ta liền cảm thấy tay chân tê rần như có kiến bò, không dám nhìn thẳng mà đảo mắt quanh quất.

Chiến khu nằm gọn trong hệ thống rừng núi phía Bắc, địa hình hiểm trở, một vùng đất sôi động của những cánh đồng lúa ven sông, những nông trường cao su trải rộng, những lâm trường bạt ngàn, những nhà máy và công trình thủy điện.

Cảm thấy quá nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn, ánh mắt Taeyong lấp lánh như sao, không để ý đến trung đoàn trưởng Jeong đang lẳng lặng quan sát mình, từng cái nhíu mày của anh cũng không bỏ sót.

"Đồng chí này xinh đẹp như vậy liệu có phải là bên địch cài vào để làm xao nhãng tâm trí chúng tôi không?"

Nghe đến hai từ "xinh đẹp", bác sĩ Lee còn tưởng là trung đoàn trưởng đang thả thính chị y tá bên cạnh mình, bèn miệng mồm nhanh nhảu nhiệt tình tát nước theo mưa:

"Hoa khôi của bệnh viện chúng tôi đó ạ, chưa chồng chưa con, nhà có tận 2 cây nhãn lồng, ở nhà ngoan lắm mỗi tội không hay ở nhà."

"Không, tôi nói em cơ!"

Chất giọng trầm ấm của người chỉ huy phả vào tai Taeyong nghe như có ma lực, vang qua dội lại như nút echo trong hệ thống âm thanh khiến bác sĩ ngẩn ngơ đến choáng váng. Trung đoàn  trưởng đứng trước mặt anh, cao hơn Taeyong cả một cái đầu, mặt mày lấm lem dầu nhớt, gấu quần xắn tới tận bắp đùi nhưng vẫn rạng rỡ với nụ cười hằn sâu chiếc má lúm đốn tim. Bắp tay trung đoàn trưởng lại còn to, sợ rằng không chỉ ép vỡ trứng gà mà đến cả loại quả cứng như quả thông rừng cũng không thể làm khó được.

Chị Yang nhà có hai cây nhãn lồng như mở cờ trong bụng, chớp lấy cơ hội rao bán ngay thằng em hướng nội nửa mùa:

"Lee Taeyong nhà chúng tôi ngoài việc sợ ma không dám ngủ một mình thì cũng được lắm đó, gì cũng biết làm. Mong đồng chí chiếu cố cho"

Jeong Jaehyun hấp háy đôi mắt trông có vẻ cợt nhả nhìn Taeyong, tiếp tục tấn công bằng miệng lưỡi mật ngọt chết ruồi:

"Trùng hợp quá em lại thích ngủ hai mình, đồng chí Lee có thể cân nhắc đó"

Taeyong mặt đỏ như màu mận chín, đám lá khô dưới chân bị anh lấy chân vo thành đống tròn to như tổ ong bắp cày. Mãi mới mở miệng nói được một câu nên hồn:

"Mong mọi người giúp đỡ ạ!"

Các chiến sĩ ai nấy đều nhìn bác sĩ Lee không chớp mắt, nép nép sau lán nhìn trung đoàn  trưởng tung chiêu mà không ngừng cảm thán. Trung đoàn trưởng Jeong bình thường miệng lưỡi cứng ngắc, tính nóng võ công cao, nay gặp người đẹp cũng phải mềm như cọng bún bò, anh em đang nghĩ có khi nào đêm nay không ngủ mà nên đi rình trộm.

Sau khi phân công người hướng dẫn đoàn cán bộ y tế về chỗ ngủ nghỉ, thấy chỉ còn mỗi Taeyong là chưa có ai (dám) phụ trách, trung đoàn trưởng với tâm thế tôi đây có tấm lòng như đoá liên hoa không ngại khó khăn, việc của đồng đội cũng là việc của tôi, nhanh tay lẹ mắt xách lấy đôi dép lê ngả màu bùn của bác sĩ lên tay, đặt xuống chân bác sĩ đôi dép cao su mới nhất trong đoàn, cao hứng nói:

"Mời Lọ Lem thử giày"

Taeyong dở mếu dở cười, run run xỏ chân vào mà không liếc nhìn Jaehyun nửa cái.

Đêm tối nơi núi rừng có thêm hơi người cũng trở nên ấm áp hơn chút đỉnh. Trăng càng về đêm càng sáng. Ánh trăng lan toả bao phủ khắp mặt đất. Đêm vắng, tiếng suối nghe càng rõ. Tiếng suối chảy êm đềm nghe rất trong, rì rầm từ xa vọng đến. 

Trung đoàn đón khách quý từ xa lặn lội đến thăm và làm việc tại chiến khu liền phấn khởi đốt lửa trại và tổ chức văn nghệ kháng chiến. Lửa bốc lên, reo tí tách bập bùng. Tiếng nứa nổ lốp bốp tiếp nhau rất vui tai, tiếng cười giòn tan, tình cảm quân và dân đong đầy nơi đáy mắt.

Taeyong ngồi khép nép bên ngoài đống lửa, tay chân thừa thãi lần tìm rồi bẻ nhỏ mấy nhánh củi khô, chốc chốc lại mở sổ sách ra ghi chép điều gì, đầu nhỏ nghiêng nghiêng đầy vẻ suy tư chăm chú . Anh không hề phát hiện trung đoàn trưởng Jeong đang tiến tới gần mặc dù dáng hình Jaehyun vô cùng cao lớn, chỉ khi thấy sột soạt ở bên cạnh, bác sĩ mới giật mình thu gọn giấy tờ, ngước mắt lên liền bắt gặp đôi mắt người nọ đang híp lại nhìn mình cười như ngố.

"Đồng chí không ăn thịt quay hả, heo rừng dân thả rông nên chắc thịt và mềm lắm đó"

Taeyong duỗi chân vỗ vỗ cho bớt tê, thật thà đáp:

"Có ăn rồi, đồng chí Kim có gắp cho, chấm chẩm chéo ăn ngon lắm"

Đồng chí Kim là chú lính chì hồi ban sáng nhìn thấy khoảnh khắc bác sĩ Lee cười rạng rỡ nhất. Đặc quyền to lớn như vậy còn chưa đủ, tối nay liên hoan lại còn dám cuốn thịt cho bác sĩ Lee ăn. Jeong Jaehyun thầm nghĩ, một vé đi rửa chuồng heo chắc chắn thuộc về thằng nhóc lanh chanh này chứ không ai khác nữa.

"Lúc sáng là tôi trêu đùa chút, hy vọng đồng chí không giận. Tiện cho tôi hỏi, quê của đồng chí ở đâu?"

"Quê của tôi là một vùng quê nhỏ thôi, ở đó người ta không tùy tiện gọi người mới gặp là 'em' thưa đồng chí"

Lúc này sương xuống nên rừng rất lạnh, trung đoàn trưởng cũng chỉ mặc độc một chiếc áo cọc tay màu xanh lính mỏng manh, vậy mà hai tai thì lại đỏ bừng như một hòn than, miệng há ra nhưng lại không thốt được lời nào vì ngượng. Bác sĩ Lee quả là lợi hại.

"Chốc nữa đồng chí nhớ đợi tôi một lát rồi hẵng đi ngủ nhé!", Jaehyun sau một hồi im lặng thì đột nhiên nói

Taeyong giật nảy mình:

"Đợi đồng chí vào ngủ với tôi hả?"

Chỉ huy Jeong không nhịn được mà phá lên cười, tiếp tục nhìn vào đôi mắt to tròn như pha lê phát sáng trong đêm kia mà trêu chọc:

"Tính là đưa đồng chí tinh dầu sả để đuổi muỗi thôi, nhưng tôi thích suy nghĩ kia của đồng chí lắm đó"

Bác sĩ Lee ngượng chín cả mặt mày, nách kẹp sổ, chân quờ quạng xỏ vào đôi dép kê dưới mông toan đứng lên bỏ chạy về hướng lán ngủ thì bị Jaehyun túm lấy cổ tay ngăn lại:

"Khoan đã, tôi có cái này cho đồng chí!"

Nói rồi trung đoàn trưởng vội chạy đi mất, trước khi đi còn không quên ngoái lại dặn Taeyong nhất định phải đứng đợi mình. Bác sĩ Lee lá gan vốn đã không lớn, lại bị người ta chọc ghẹo hết lần này đến lần khác như vậy quả thật có chút không nói nên lời. Mọi người vẫn đang quây quần bên ánh lửa, chỉ có hai người là tách hẳn ra một khoảng trời riêng, cứ đà này người hay ngượng ngùng như Lee Taeyong sớm có ngày phải đi thay lại van tim mất. Trời đã lùi dần về đêm, tiếng củi khô vẫn đều đều nổ lép bép như pháo, gợi trong tiềm thức mỗi người tiếng đốt cỏ làm rẫy cùng đồng bào tăng gia ủng hộ kháng chiến và cả tiếng đập pháo đất trò chơi hồi ấu thơ nơi làng quê.

Ít phút sau Jeong Jaehyun đã nhanh chóng quay lại, trên tay là một lọ dung dịch mất nhãn sậm màu, sau đó không nói không rằng trùm qua vai bác sĩ một chiếc áo khoác bông rằn ri thoang thoảng mùi hương hoa bưởi còn in lại ở cầu vai. Cuộn người ta thành cái kén nhỏ xong xuôi, trung đoàn trưởng mới hài lòng dúi vào tay Taeyong lọ thủy tinh nọ mà đồng chí ấy vốn xem như bảo bối:

"Đêm ở rừng lạnh lắm, lạnh hơn dưới xuôi của đồng chí nhiều. Trong lán vốn có chăn chuẩn bị sẵn cho đoàn mình nhưng nhìn đồng chí nhỏ con như thế này tôi vẫn chưa hẳn là yên tâm nên cho đồng chí mượn áo của tôi đó. Lọ này là tinh dầu sả đuổi muỗi cực tốt nhé, đích thân người dân ở đây nhổ sả cây ngâm với rượu trắng rồi đem cho bộ đội mình, nay tôi tặng lại cho đồng chí dùng để ngủ cho ngon, chứ nửa đêm muỗi cắn không ngủ được lại trở ra trở vô thì tôi đau lòng lắm"

Bác sĩ trong lòng cảm kích không sao kể xiết, hơi ấm từ chiếc áo bông tràn vào từng tấc da thịt khiến Taeyong cảm thấy trái tim như được lấp đầy. Tình người nơi chiến khu khiến anh bớt cảm thấy lạc lõng cô đơn hơn, nhất là khi người trước mặt có năng lực làm cho anh trọn vẹn tin tưởng. Trung đoàn trưởng Jeong với mái tóc húi cua gọn gàng nam tính, đường nét khuôn mặt lại vô cùng sắc bén, là gương mặt có ngũ quan khiến người đối diện hồi hộp, rất ra dáng một người chỉ huy vừa điển trai vừa có tài.

Taeyong nhỏ nhẹ cất lời:

"Cảm ơn đồng chí. Nhưng lấy áo của đồng chí rồi, tối nay đồng chí ngủ sao?"

Jaehyun hào sảng khoát tay:

"Đồng chí không cần lo cho tôi, đồng chí ngủ ngon là tôi ngủ ngon rồi"

Hai người chia tay trước lán nhỏ được anh em sắp xếp riêng cho đoàn cán bộ y tế, chỉ huy Jeong vẫn bịn rịn không rời. Thấy vậy bác sĩ Lee cũng hết cách, chỉ biết cười nhẹ nhàng rồi nói hẹn gặp lại vào sáng mai.

"Chúc đồng chí ngủ ngon, tôi ở xung quanh đây thôi, nếu có gì không ổn thì đồng chí gọi tôi ngay nhé!"

Taeyong gật đầu lia lịa, mắt cười híp lại thành một đường. Lồng ngực Jaehyun chộn rộn như gõ trống khua chiêng, cuối cùng thì trước khi đi trực cũng được tiếp thêm sức mạnh bằng nụ cười của người đẹp. Chỉ huy ấy à, tẩm ngẩm tầm ngầm mà xì ra khói đó. Chiến khu chìm trong một màn đêm tịch mịch, nhưng trong tim ai đó nắng đã sớm rải đầy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net