Chương 2.2 : " Người ấy "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của một giấc ngủ trưa ngon lành là một đêm mất ngủ.

Oikawa cứ trằn trọc nằm lăn trên giường mà mãi không ngủ được.

Tức mình cậu liền mở điện thoại lên đọc tin tức.

Việc " sống lại " của Oikawa chẳng khác nào một cú nổ lớn trên mạng xã hội. Đâu đâu cũng đưa tin về việc cậu được hồi sinh như thế nào, biện pháp và cơ sở nào để một người vốn " đã chết " biến thành " còn sống ".

Oikawa cực kì bực bội mỗi khi nhìn thấy những dòng tít này. Thậm chí nó còn khiến cậu khó chịu hơn cả đọc những bài mang nhãn phỏng vấn cậu nhưng thực chất lại chỉ là bịa đặt.

Đột nhiên ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào màn hình hẳn.

" Khả năng để một người " tái sinh " lấy lại ký ức ? "

Miệng  lẩm bẩm đọc dòng tít, đôi đồng tử cậu xao động.

" Sau khi làm phương pháp đông lạnh cơ  thể thì khả năng nhớ lại những ký ức trước đó là 0,1%. " Tờ báo nói.

Kí ức trong Oikawa bây giờ chỉ có 0,1% để khôi phục. Nghĩa là còn ít hơn cả khả năng con người bay lên sao Hoả sống . 

Oikawa buông điện thoại xuống, đặt nó ngay ngắn ở đầu giường rồi bắt đầu miên man trong dòng suy nghĩ.

Cậu không thể nào quên được giọng nói ấy dù nó có thể chỉ là ảo giác thoáng qua. Đó là giọng nói của một người con trai, ấm áp và hữu lực.

Oikawa không biết mình có quan hệ thế nào với người ấy. Nhưng chắc chắn người ấy đã từng rất quan trọng trong cuộc sống của cậu. Bởi khi nghe thấy giọng nói đó, trái tim cậu như được bao bọc bằng nguồn nước ấm áp mà trước nay cậu chưa từng cảm nhận qua.

Kể từ khi tỉnh giấc, không một ai biết Oikawa đã thấy trống vắng đến mức nào.

Cậu của lúc đó không có cảm nhận gì cả, không một ý nghĩ hay ký ức.

Nỗi sợ hãi về một cuộc sống đơn độc cứ thế bao bọc lấy cậu suốt mấy tháng trời cho đến khi Takahashi đến thăm.

Mí mắt Oikawa nặng trịch, kéo cậu vào trong giấc ngủ.

Đêm đó, Oikawa mơ một giấc mơ.

Trong mơ cậu mặc áo đồng phục màu xanh, đứng bên cạnh một người con trai khác. Hai người vui vẻ cười lớn như đang ăn mừng chiến thắng nào đó. Cả căn phòng như rung lên trong tiếng hô vang của người hâm mộ khiến trái tim Oikawa tràn ngập sự phấn khích.

Nhưng đột nhiên mọi thứ chuyển thành một màn sương mù trắng đục. Sự chuyển biến quá nhanh khiến
Oikawa hoảng hốt.

Cảm giác lạc lõng nhanh chóng kéo tới, bàn tay láng quáng tìm kiếm một lối ra nhưng chờ đón cậu chỉ là màn sương dày kịt.

Bàn chân cậu như đang đặt lên một vùng đất lạ lẫm và rồi đột nhiên rơi vào tình trạng không trọng lực.

Cậu hoảng hốt, vùng vẫy cho đến khi bật tỉnh thì lưng áo đã đẫm mồ hôi tựa lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net