Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha Yerin, cảm ơn cô đã đến xem."

"Bộ sưu tập đẹp lắm, Kris."

"Khi nào cô ra bộ sưu tập mới thế?"

Yerin liếc nhìn Sehun.

"Khi nào tôi có cảm hứng đã."

Kris đã thấy cậu em trai của Yerin. Đây là lần đầu tiên.

"Em trai của cô thật đúng là một thiên sứ đó."

Yerin cười. "Đúng không? Em trai của tôi là độc nhất vô nhị đó."

Kris nhếch mép. "Tôi cũng muốn thân cận hơn với cậu ấy."

Nụ cười của Yerin tắt ngấm. Ả nhếch môi.

"Chẳng phải anh đã có một con tiểu bạch thỏ hay sao?"

Sehun từ nãy giờ vẫn ngồi im trong góc phòng nghỉ, nghe thấy thế thì nhìn lên.

Kris Wu cười ha ha.

"Tôi vẫn thích hàng mới mà."

Yerin khoanh tay nhìn hắn đầy khinh bỉ.

Sehun không thể nghe nổi cuộc nói chuyện của hai kẻ này nữa. Cậu đứng dậy, bước ra.

Yerin hỏi:

"Đi đâu đó?"

"Tôi đi vệ sinh!" Nói rồi cậu bứơc ra ngoài.

"Con tiểu bạch thỏ của cô cũng không dễ quản đâu nhỉ." Kris Wu khoanh tay cười mỉa.

"Hừ!" Yerin khó chịu nhăn mày.

Ở một căn phòng khác, một gã đàn ông đang lôi kéo một cậu trai.

"Baekhyun, lại đây nào! Ngoan ngoãn đi. Ông chủ của mày đã bán mày cho tao hôm nay. Đi theo tao về, mau lên!"

Baekhyun vẫn còn mặc nguyên bộ outfit khi trình diễn. Cậu cố gắng đẩy người đàn ông ra.

Phía sau cậu vẫn còn đau đớn do hôm qua tên Kris kia hành hạ cậu. Thế mà hôm nay tên ác ma đó đã vội bán cậu cho người khác để mua dâm. Đúng là ác ma mà!

"Chủ tịch Lý, xin ngài tha cho tôi hôm nay đi. Tôi vẫn còn đau lắm. Để lần khác tôi phục vụ ngài có được không?"

Gã đàn ông bụng phệ nhếch mép cười xấu xa.

"Mày đau thì liên quan gì đến tao? Baekhyun, khôn hồn thì theo tao về nhà mau! Tao sẽ nương tay cho."

Baekhyun lắc đầu. Cậu biết cái gã bệnh hoạn này sẽ tra tấn cậu đến nửa sống nửa chết mà. Lần trước bà vợ gã đã phải vào bệnh viện khâu vùng kín rồi. Chuyện đó trong giới ai chả biết!

Baekhyun cố hết sức vùng ra. Cậu đạp cửa chạy trốn.

Baekhyun muốn được thấy ánh sáng, muốn được thoát khỏi nơi này dù cậu biết là không thể.

Nhưng dù chỉ nhìn thấy ánh sáng một chút thôi, cũng đủ mãn nguyện rồi.

"Chó chết! Mau đứng lại cho tao!"

Phía sau, tên Lý vừa la vừa đuổi theo. Baekhyun cắm đầu chạy.

Oh Sehun đút hai tay vào túi quần, đi lững thững trên hành lang. Cậu nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng la hét.

Ngẩng mặt lên, Sehun thấy những chiếc lông vũ trắng tinh đang bay trong không khí.

Một thân ảnh nhỏ bé đâm sầm vào ngực mình.

Lực mạnh làm cả hai ngã nhào xuống nền gạch.

Lưng của Sehun đập xuống sàn, đau điếng. Cậu  nhăn mặt, nhắm mắt.

Những chiếc lông vũ màu trắng rơi xuống hai bên mặt Sehun.

Sehun mở mắt ra, đối diện là một đôi mắt to tròn đen láy.

Baekhyun cũng đang nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn sâu thẳm.

Hai tay của Sehun đang ôm hai bên eo nhỏ của Baekhyun.

Xúc cảm từ sự động chạm thân thể khiến cả hai như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

"Cậu..."

Sehun chưa dứt lời thì tên họ Lý đã chạy tới.

"Mẹ kiếp, Baekhyun! Hôm nay mày chết với tao!"

Baekhyun vẫn đang ngơ ngẩn ngắm Oh Sehun.

Tên Lý cũng nhìn sang, thấy Sehun thì vội nuốt nước bọt.

Đứa trẻ này cũng đẹp quá a!

"Sehun!"

Yerin chạy tới cùng với Kris.

Baekhyun thấy Kris thì vội đứng ngay dậy. Thân thể cậu run rẩy theo bản năng.

Sehun đứng hình một giây rồi cũng đứng lên.

"Baekhyun, mau đi theo Lý tổng!" Kris ra lệnh.

Baekhyun cúi đầu, đi chầm chậm về phía tên Lý.

Tên Lý nắm chặt lấy cánh tay Baekhyun, cười xuề xoà.

"Thôi tôi đi đây nhé. Bảo trọng, Wu tổng."

Kris cười xã giao. "Bảo trọng, ông Lý."

Yerin khoanh tay, ả nhăn mày nhìn theo bóng dáng của Baekhyun. Ả quay lại nhìn Sehun thì thấy cậu cũng đang nhìn theo hình bóng của Baekhyun.

Bất chợt, ả cảm thấy một tia bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net