Đoản Văn: Biệt Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý NỘI DUNG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU, KHÔNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ CỦA MỘT QUỐC GIA NÀO!

Năm nay Uyển Đình đã trải qua 15 mùa hoa đào nở, dáng vẻ ngày càng trở nên nữ tính, dung mạo mỹ miều, bách bàn nan miêu, nàng có một người bằng hữu , có thể gọi là thanh mai trúc mã, vừa hay năm nay cũng vừa tròn 15 tuổi, hắn tên là Đà Lôi, thân hình cao lớn, gầy nhưng thân thủ lại vô cùng lợi hại, thoạt nhìn khí chất rất ra dáng nam tử hán, từ nhỏ đến lúc lên thiếu niên như bây giờ, nàng lúc nào cũng đi theo hắn, đông đến đều không ngại khó khăn, thân phận là công chúa, nhưng nàng lại ngồi may y phục cho hắn, tự tay thêu nhành hoa mai đỏ, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, xuân đến nàng cùng hắn đi dạo khắp phố, cùng nhau xem pháo hoa, đào hát, mỗi giây mỗi khắc đều nghĩ đến hắn, có lần Uyển Đình nằm gối đầu lên chân hắn, ngại ngùng đưa mắt lên nhìn biểu tình của đối phương:
"sau này Đà Lôi lấy ta về làm nương tử có được không?"

Đà Lôi nhìn nàng tùy tiện đáp lại: "được"

Ngày Đà Lôi lên 20 tuổi hắn nhờ thân thủ phi phàm, võ công lợi hại, thuận tiện được phụ vương nàng phong cho chức vị đại tướng quân, tài năng như hắn thiên hạ không thiếu nhưng may mắn thay hắn được sự hậu thuẫn của công chúa, nên vừa vặn được trao cho, Uyển Đình là tiểu hài nhi ngoan của hoàng đế , sách thánh hiền trên thiên hạ nàng một chữ cũng không quên, nếu không vì thân phận nữ nhân nàng sớm đã có thể đỗ trạng nguyên như bao nam nhân trong thành.

Đà Lôi sau khi nhận chức vị, hắn vô cùng bận bịu, ít khi gặp nàng, cũng không còn thân thiết như trước nữa, thi thoảng lại chạm mặt một lần. Hắn đánh rất nhiều trận thắng, tựa như sói dữ, một thân một ảnh của hắn có thể dẹp loạn cả đại mạc, giáp của hắn nhuốm đầy máu kẻ thù, thích khách khắp nơi hận không thể ám sát hắn chết được. lần đó, hắn dẫn quân rời khỏi thành Sóc Châu, tiến đến thảo nguyên chiếm lĩnh địa bàn của Đại Khả Hãn, tiếng tâm của người này đi xa vạn dậm vẫn nghe thấy, hắn là một cổ máy giết người, đôi mắt hung tợn luôn lúc nào cũng muốn nuốt chửng kẻ thù, mở rộng lãnh thổ với hắn luôn là chuyện một sớm một chiều. Cuối cùng Đại Khả Hãn bại trận, thảo nguyên mất chủ, Đà Lôi phải lòng một tiểu nữ của thảo nguyên, trong lúc giao chiến hắn đã nhìn trúng nàng và quyết định đem nàng về phủ của hắn, nữ nhân này dung mạo xinh đẹp nhưng lại vô cùng kỳ lạ, cơ thể nàng rất yếu đuối, thường xuyên bị bệnh, việc nàng ta yếu đuối mơ hồ đến nỗi đại phu cũng không bắt trúng được mạch tượng của nàng ta, trong phủ lúc nào cũng xì xầm bàn tán là nàng ta lừa gạt đại tướng quân. Uyển Đình đều biết hết tất cả mọi chuyện, nàng vẫn luôn chờ hắn, chờ một câu trả lời thích đáng của hắn, mong hắn giải thích cho nàng. Thế rồi ngày thành thân của hắn cũng đã đến, trước ngày thành thân, hắn đến tìm Uyển Đình, hết lần này đến lần khác dập đầu xin lỗi nàng, là hắn vô ơn bội nghĩa, có trách thì cứ trách hắn, cô nương kia hoàn toàn vô tội, nàng ta là một nương tử yếu đuối, chỉ biết ở bên hắn, không bao giờ càng quấy, sẽ không biết chuyện hắn và Uyển Đình năm xưa, Uyển Đình thất thần, nhất thời không thể phản kháng kịp, nàng rũ mi xuống nhìn hắn, cơ hồ rất tịch mịch, đôi môi nhỏ nhắn thốt ra, từng câu từng chữ điều khiến hắn lạnh sống lưng:

"Không thể trách ngươi quên đi chuyện cũ, chỉ trách bản thân ta đã đợi quá lâu"

Tiểu nữ kia dựa đẫm vào Đà Lôi để lấy lại lãnh thổ của nàng, nàng ta là con gái của Đại Khả Hãn, trước lúc Khả Đôn qua đời đã căn dặn nàng phục quốc báo hiếu, rửa sạch vết nhơ mà người Trung Nguyên gây ra nếu không ả ta không cam lòng nhắm mắt.

Đêm tân hôn của hắn và Mạn Mạn, Đà Lôi không nhòm ngó nàng ta lấy một lần, tức tốc một mình một ngựa chạy đến phủ của Uyển Đình. Từ ngày hắn nói sẽ lấy Mạn Mạn làm nương tử, nàng ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, phụ vương và mẫu hậu nàng đứng ngồi không yên, luôn nhắc nhở Lam Di theo sát nàng nhất cử nhất động, tâm can nàng không tài nào quên nỗi hắn, y phục nàng cũng chẳng còn trau chuốt như xưa, thơ thẩn nhìn qua cửa sổ, ánh mặt trời lúc này là một màu hồng pha lẫn chút đỏ, tựa như mảnh than cháy trong bếp, gió cứ thổi nhè nhẹ, xung quanh là những cây hoa đỗ quyên xen lẫn phía dưới là hoa mẫu đơn, nhưng trong mắt nàng lúc này cũng chỉ đơn thuần là một mỹ cảnh mà nơi đâu cũng có, hoa giờ cũng chẳng còn đẹp nữa, màu sắc lại vô cùng sặc sỡ, nàng mang tâm trạng đó ngày qua ngày.

Trở lại hiện tại, Đà Lôi đứng trước phủ, bước chân lảo đảo, mắt nhanh chóng tìm cách lẻn vào, Uyển Đình đang còn say giấc bên trong, hôm nay nàng ngủ ngon cũng một phần nhờ Lam Di cho nàng uống trà hoa và thuốc nên tâm trạng tạm thời thoải mái, cứ thế thiếp đi. Vào đến phòng nàng, hắn đi thẳng đến giường nàng, gấp gáp chạm vào Uyển Đình làm nàng hoảng sợ lùi lại mép giường, sau đó động tác Đà Lôi bỗng trở nên mạnh mẽ hơn, hắn ghì chặt môi lên môi của nàng, quyết liệt hôn nàng, không cho Uyển Đình cơ hội chống cự, toàn bộ sức nặng trên người hắn đổ sầm xuống người nàng. Tiếp theo đó, hắn dùng tay phải giữ chặt hai tay của nàng, tay còn lại lấy sợi dây đai lưng của mình trói hai tay của nàng lại, nàng vùng vẫy chống trả nhưng mọi thứ đều trở nên vô năng, mí mắt nàng lúc nàng có một thứ nước ấm nồng lăng xuống hai bên gò má nhỏ nhắn, có thể vì tiếp xúc trực tiếp nên hắn cảm nhận được, chợt thất thần một lúc lâu, rồi lại liên tục xâm chiếm, bàn tay hắn sờ soạng loạn xạ, lúc thì là mặt nàng, eo nàng, cuối cùng là nơi sâu nhất, động tác cứ thế nhanh dần. Uyển Đình câm hận hắn, rõ ràng trong lòng hắn đã có Mạn Mạn nhưng lại làm chuyện đại bại đó với nàng, phá hủy thanh danh của nàng, phụ vương nàng không hề hay biết, tâm lộ vẫn nghĩ nàng vì còn đau lòng, không ngừng nhớ lại chuyện xưa. Hắn trước khi rời đi lạnh nhạt nói sẽ chịu trách nhiệm với nàng.

Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, hắn lấy nàng về làm vợ, phong nàng làm chính thê, nàng xuất thân từ hoàng thất, không thể để nàng làm thứ thê. Từ lúc bái đường đến giờ, Đà Lôi vẫn rất lạnh nhạt với nàng, chưa từng đến phòng tìm nàng. Ngày tháng cứ thế trôi qua, Hoàng Đế phong cho ca ca nàng lên ngôi, phụ vương nàng thoái vị, mọi quyền hành điều do ca ca nàng một thân trọng trách, mọi thứ dần thay đổi, không phải chỉ vì là khái niệm thời gian, Đà Lôi trở nên tham lam, hắn tìm mọi cách liên kết với các quan trong triều, tạo lập đồng minh, lực lượng hùng mạnh, khiến cho ai nấy đều khiếp sợ, thẳng tay giết chết ca ca nàng, đăng cơ Hoàng Đế. Mạn Mạn cuối cùng cũng đã có thể đợi đến thời cơ chính mùi, lợi dụng hắn thao túng triều đình, sự câm phẫn của bách tính đối với triều đình ngày càng lớn dần, những vị viên quan giàu có như hổ mọc thêm cánh, mặc sức ức hiếp thường dân. Uyển Đình từ ngày được đăng cơ Hoàng Hậu, nàng đau đớn cùng cực, cơ thể vì thế tiều tụy đi không ít, tâm tư phẫn uất nàng dùng lớp trang điểm tinh tế che đậy, phụ vương, mẫu hậu nàng sau khi biết tin ca ca nàng bị hắn sát hại, vì quá đau lòng thân mang bệnh nặng, nàng đều đặn mỗi ngày đến thăm. Hắn nhiều lần đến phủ nàng, hành hạ nàng, những lúc Mạn Mạn khước từ hắn, Đà Lôi đền trừng phạt sự bực tức đó lên người nàng. Cơ thể nàng mang long thai, Mạn Mạn bày mưu tính kế hãm hại, Uyển Đình vô cớ nhận tội mưu sát Mạn Mạn, Đà Lôi tức giận ban lệnh dùng hình nàng, Uyển Đình mất đi nhi tử, bị trục xuất ra khỏi kinh thành. Uyển Đình may mắn được một nam nhân lạ mặt giúp đỡ, hắn đem nàng về nhà chăm sóc, hắn tên là Phàm Long, hắn tuỳ tiện nói mình vương gia của Mạc Bắc, giả dạng làm thương gia, do thám tình hình không ngờ vừa vặn gặp được nàng.

Đà Lôi tâm trạng buồn bã, ngày ngày bị triều án bủa vây, hắn luôn nghĩ rằng nếu trở thành Hoàng Đế hắn sẽ có mọi thứ, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi tại sao lại nhớ nàng đến mức như thế, nhớ mỗi khi đông đến Uyển Đình đều chuẩn bị y phục cho hắn, nhớ những thứ đã trải qua cùng nhau, suy nghĩ trở nên hỗn loạn. Mạn Mạn bị Đà Lôi bắt được mưu đồ phục quốc, quyết định dùng hình nàng ta, cho nàng hiểu được những nổi đau Uyển Đình đã chịu đựng, rồi xử trảm nàng, lấy thế làm gương. Trước lúc thanh đao gần hạ xuống, Mạn Mạn nói:

"Ta đã bỏ mê dược vào rượu để ngươi say mê ta, phục tùng ta, làm công cụ để ta phục quốc, sớm lo liệu được sẽ có thất bại, ta đã không hề do dự hãm hại nhi tử ngươi và cả nương tử ngươi."

Mạn Mạn nhìn vào con đường phía trước mặt nàng, lối đi tiếp giờ đây không còn nữa, mọi thứ đều tối mịch, cư nhiên đây cũng là ngày tận số của nàng, đột nhiên Mạn Mạn phát điên lên, cười lớn, ngữ điệu có chút thỏa mãn:

"Tội cho Uyển Đình, cuối cùng nàng ta cũng đã chịu đựng những gì mà ta đã nếm trải, mất đi gia đình, mất đi những người quan trọng, Uyển Đình sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, mãi mãi không bao giờ".

"Ha ha ha" âm thanh dường như đánh thức không gian im lặng, xét toạc đi lòng tự tôn của hắn, Đà Lôi ngồi trên thượng vị nhìn xuống, gương mặt tối sầm lại.

"Ta ngồi trên đây, cao cao tại thượng, y phục là long bào, lời nói là thành chỉ nhưng nàng không còn ở đây, ta có được nhiều người tán tụng cũng không cần nữa".

Uyển Đình nhờ Phàm Long cùng nàng đi tìm viện trợ, ý đồ muốn phục quốc, nàng cùng hắn đi đến thảo nguyên, những người dân của thảo nguyên còn sót lại rất nhiều, cơ hồ lúc đó đã kịp tản quân, họ không mang ý muốn phục quốc như Mạn Mạn, bản thân họ chỉ mong có một nơi để trụ thân, lo cho gia đình, Uyển Đình vô cùng cảm động , nàng nhớ lại lúc trước phụ vương nàng không mưu cầu mở rộng lãnh thổ, chỉ mong quốc thái dân yên, nhưng Đại Khả Hãn lại thấy lùi mà tiến, hắn mở nhiều cuộc xâm lược nhưng đều thất bại, sự tham lam của hắn đã đẩy con dân thảo nguyên vào hẻm cục, thường dân phát giác được sự độc tài, sinh lòng tham vô đáy nên đã kịp cùng nhau bài ra kế sách rút quân.

Uyển Đình nhờ sự giúp đỡ của con dân thảo nguyên thành công tiến vào thành Trường An, thần quân thân cận phụ thân nàng trước đây đã chịu không nỗi, bất mãn bấy lâu nên khi thấy nàng liền ra tay, hợp lực giúp đỡ nàng, quân lực bên nàng tuy khá ít ỏi những đều là nhưng kiện tài, vương gia Phàm Long thân phận thật sự không phải đơn thuần như thế, hắn ta là một đại tướng quân của nước láng giềng, lúc biết được nàng không đỗi ngạc nhiên.

Hắn thất thần nhìn nàng, gương mặt vì nhớ nàng mà trở nên tiều tụy hơn rất nhiều, Đà Lôi không hề có ý muốn đối diện với nàng trên chiến trận, cũng chưa từng dùng quân thủ thành hoặc tìm cách phản công, đôi mắt vẫn cứ thế nhìn về phía Uyển Đình. Nàng ngồi trên lưng ngựa, giương đôi mắt câm phẫn nhìn hắn:

"Đường cùng rồi, Đà Lôi"

Đà Lôi không quan tâm hắn đã thua nàng, thân mang trọng thương, tuyệt vọng nhìn nàng:

"Nàng quay lại là đủ rồi"

Uyển Đình không động tâm, lạnh nhạt đáp lời:

"Ta giết ngươi vạn lần, khiến ngươi chết đi sống lại vẫn không nguôi đi sự oán hận trong lòng ta"

Không đợi hắn dứt câu, nàng nói tiếp:

"Ngươi cướp đi ca ca của ta, nhi tử của ta, bản thân ngươi có tư cách gọi ta?"

Bóng hình mảnh khảnh của nàng nhanh chóng nhảy xuống lưng ngựa, không gian rộng lớn dường như đều bị bao phủ bởi sự im lặng, đôi mắt nàng chỉ có thù hận.

"Đà Lôi! Ngươi xuống đây, ta giao chiến với ngươi"

Đà Lôi chậm rãi bước tới, đối diện với nàng, lúc trước ánh mắt nhìn của nàng với sự yêu chiều, ngây thơ, nhưng hiện tại không còn nữa, lòng hắn có chút đau, nghĩ gì đó khá lâu, sau đó định thần lại nhìn thẳng về phía nàng.

Uyển Đình xuất chiêu, thanh kiếm sắt nhọn chỉ thẳng đến phía Đà Lôi, từng lúc từng lúc gần lại, hắn vẫn không động thủ, thân thủ hắn không phải dạng thường, không phải yếu hèn mà chấp nhận chịu thua, tiếng "rẹt rẹt" từ khi nàng rút kiếm ra đã cho hắn biết được mọi thứ đã không thể vãn hồi, nàng mãi mãi vẫn không thể tha thứ cho hắn.

Thanh kiếm theo lực, mạnh mẽ đâm thẳng vào tim hắn, trước khi giao chiến, Uyển Đình đã bỏ kịch độc vào bề mặt phía ngoài thanh kiếm, thế nên khi tấn công đối phương thành công, độc dược sẽ phát tác, thanh kiếm nàng dùng để tấn công hắn, là thanh kiếm mà hắn đã tặng nàng, giờ thì chính nó đã giết hắn. Cơ thể to lớn của hắn có chút gầy đi rất nhiều, đột ngột ngã xuống, mắt hắn nhìn về phía bầu trời xa xôi trên cao, có nhiều thứ Đà Lôi muốn nói với nàng, nhưng không biết là bắt đầu từ đâu, Uyển Đình chạy đến chỗ hắn, ngồi xuống nhìn hắn.

"Sao? Đau khổ lắm đúng không?" nàng cười nhàn nhạt, khinh bỉ nhìn hắn.

Biểu tình hắn lúc này cơ hồ không ổn, cơn đau từ thể xác đang dần nuốt chửng hắn, đôi môi hắn vẫn mỉm cười, dùng tay sờ lên gò má của nàng: "Gầy đi không ít"

"Ta đợi nàng kiếp sau tương phùng, nhất định sẽ cho nàng những thứ tốt hơn" cơ thể hắn lạnh dần, sau đó đôi mắt hắn nhắm nghiền lại.

Phụ mẫu Uyển Đình sau này kể lại cho nàng nghe, hắn chăm sóc cho họ rất tốt, hắn giết ca ca nàng là vì cả hai đã xảy ra mâu thuẫn, mọi thứ dần tồi tệ để rồi một mất một còn, đó là chuyện chẳng ai mong muốn, họ cũng rất thương ca ca nàng, ai lại không thương nhi tử của mình nhưng ca ca nàng và hắn đều có lỗi, những gì Mạn Mạn gây ra phụ mẫu nàng cũng từng chút tỏ bày.

Tâm lộ Uyển Đình chợt ùa về từng hình ảnh của hắn, khóe mắt có chút nóng, không kìm được, nhốt mình vào phòng, khóc lên thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net