Thất tịch hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám, mưa rơi rả rích. Những giọt nước len lỏi qua kẽ lá, lách tách đáp xuống mặt đường lạnh cong. Dòng người qua lại vội vã giữa màn giông trắng xoá, ai nấy cũng vội vàng. Đối nghịch với đó, trong căn phòng ấm, ánh mắt Luân Viễn dán chặt vào cửa kính bên ngoài, thả hồn theo những dòng hồi tưởng. Cậu hoàn toàn không để ý tới cuộc bàn luận của mọi người.

"Luân Viễn, ý em thế nào?" Minh Triết lên tiếng, đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ miên man. Minh Khang đã hẹn cả hai ở nhà riêng để chuẩn bị quà cho người yêu vào lễ thất tịch. Có lẽ duy chỉ mình Luân Viễn là người thờ ơ với chuyện này, nhưng dẫu sao mọi người cũng đã mời nên cậu đành đi. Thường thì Dương Kình Nhật sẽ chuẩn bị chu đáo lắm, cậu cũng muốn tặng cho hắn một thứ gì đó để đáp lại.

"Cứ theo ý hai anh là được."

"Vậy giờ mình khắc vòng trước rồi chút vào phòng riêng tự xăm nhé." Minh Khang kéo một hộp đồ ra, trong đó là ba chiếc lắc chân bạc sáng bóng và vài chiếc dụng cụ khắc.

Ban đầu, cả ba định đặt khắc chữ chung với việc làm vòng nhưng suy nghĩ lại, một món quà thủ công vẫn có ý nghĩa hơn nhiều. Không ai trong số họ từng thử khắc đá hay bất cứ thứ gì giống như vậy nên đây có thể coi như một trải nghiệm mới. Một thử thách họ sẽ trải qua để dành tặng thứ mình nâng niu nhất dành cho người mình yêu.

Luân Viễn lấy chiếc lắc chân xanh sẫm mà hôm trước cậu tìm mãi mới thấy được màu ưng ý. Nó không hề nằm trong bảng phổ thông, mà phải phối rất kỹ mới ra đúng. Cho đến khi nhận được thành phẩm trên tay, cậu không nhịn được mà mỉm cười. Màu thật sự giống hệt với tóc của Dương Kình Nhật.

Mọi người vẫn thường nói rằng Luân Viễn yêu hắn nhiều hơn cậu tưởng, nhưng cậu vẫn phớt lờ đi. Trong khi thực tế thì từng đường nét khuôn mặt, màu sắc trên mái tóc của hắn đều được Luân Viễn lưu giữ cẩn thận trong lòng, như tạc, như khắc không bao giờ quên.

Tiếp đó, Minh Khang và Minh Triết cũng lần lượt lấy chiếc lắc màu vàng đen và xanh ngọc, cũng đồng điệu với mái tóc của người yêu nhà mình. Luân Viễn bắt đầu khắc trước, cậu có hơi lóng ngóng không biết cầm thế nào, cứ loay hoay một hồi chỉ sợ quệt nhầm một chút thôi sẽ làm xấu đi chiếc lắc bạc. Cả ba ngồi tỉ mẩn vừa xem hướng dẫn, vừa cẩn thận nhấn nhá các đường nét trên đó sao cho phù hợp. Hơn một tiếng sau, thành phẩm mới ra lò.

Luân Viễn khắc dòng chữ "N ♡ V", hình trái tim có đôi chút méo mó vì cậu chỉnh mãi vẫn không khiến cho nó tròn được. Nhưng ít nhất nó cũng đã vừa ý Luân Viễn ở một mức độ nào đó rồi. Còn trên chiếc vòng của Minh Khang là hai ký tự nhỏ - "2K" tượng trưng cho chữ cái đầu trong tên của hắn và Vĩ Kì. Có lẽ chiếc lắc bạc này là thứ được khắc hoàn hảo nhất trong cả ba, không một đường nét thừa, tất cả đều cực kì tinh tế và sắc sảo. Đến lượt Minh Triết, ban đầu cậu muốn khắc cả dòng chữ dài lên đó, nhưng cân nhắc đến tính khả thi của việc này, cậu mới chuyển sang khắc giống Luân Viễn. Nét khắc có phần hơi nguệch ngoạc nhưng vẫn nhìn ra được chữ "L ♡ T" như cậu muốn.

Sau một hồi chỉnh sửa, cả ba cuối cùng cũng hài lòng, đặt lại chiếc lắc bạc vào trong hộp. Kế đó, mỗi người đi vào một phòng riêng, chuẩn bị đồ để tự mình xăm lần đầu tiên trong đời.

Luân Viễn cầm chiếc máy lên, đắn đo về việc nên xăm lên đâu. Hướng dẫn đã có đủ cả, khuôn mẫu cũng sẵn đây rồi, bây giờ chỉ cần cậu tìm ra được điểm xăm thích hợp trên người mình thôi. Ngẫm nghĩ một hồi, Luân Viễn chợt nghĩ đến vùng eo là nơi mà Dương Kình Nhật thích nhất trên cơ thể cậu. Bình thường hắn đã thích ôm lấy cậu từ phía sau, lúc làm tình lại càng nhấn nhá trên đó lâu hơn một chút. Dù việc xăm ở eo thì khá nhạy cảm và dễ gây đau đớn cao, Luân Viễn vẫn quyết định xăm lên đó. Cơn đau thoáng qua nhưng cũng đủ làm cậu run người, chẳng mấy chốc mà dòng chữ "Dương Kình Nhật" đã in lên lớp da mềm mại, làm nó đỏ ửng lên trông thấy. Nụ cười hạnh phúc treo trên môi cậu từ bao giờ, trong khi tay rụt rè chạm lên đó. Tên của người mình yêu, khắc trên người mình.

Ở bên này, Minh Khang không gặp nhiều vấn đề khó khăn lắm với việc lựa chọn nơi xăm thích hợp. Từ lâu, hắn đã muốn xăm ở vùng bụng dưới, để Lưu Vĩ Kì có thể nhìn thấy mỗi khi cậu giúp hắn. Đối với Minh Khang, hắn thấy cách này còn dễ hứng tình hơn là vạn cách quyến rũ khác. Ngón tay thuần thục kéo từng đường xăm, ở vị trí này thì không thể tránh khỏi sự đau đớn. Nhưng Minh Khang không quan tâm lắm, vì tình yêu, hắn có thể nhịn lại những nỗi đau thể xác ấy, vì sẽ thấy mắt em cười, môi ngọt ngào nói lời yêu hắn khi nhận món quà này.

Người cuối cùng còn rụt rè với việc xăm là Minh Triết. Cậu đã phân vân rất lâu mới đồng ý xăm hình lên người. Ít nhất là ở mức độ nào đó, Minh Triết sợ rằng Chu Thiên Lạc sẽ không thích cậu. Nhưng được sự củng cố tinh thần của Luân Viễn và Minh Khang, cậu cũng chịu thử một lần. Như lời Luân Viễn nói, nếu người ta đã yêu cậu thật lòng, vậy chắc chắn sẽ yêu hết những dáng vẻ của cậu mà, nhỉ? Minh Triết không bạo dạn như hai người còn lại, cậu lựa chọn xăm lên vai mình để Chu Thiên Lạc có thể dễ nhìn thấy. Hoặc nếu hắn không thích, cậu sẽ dễ che đi. Vết xăm đi đến chữ "c" ở điểm kết thúc, Minh Triết rùng mình khi thuốc tê đã bắt đầu hết tác dụng. Nhưng nhìn thấy tên hắn hiện trên bờ vai trắng của mình, trong lòng cậu cũng dâng lên cảm xúc vui vẻ.

Trời đã sập tối, cả ba xong công việc cũng tạm biệt nhau ra về. Thất tịch năm nay thực sự đáng để mong đợi với mỗi người.

💙🤍

Đêm xuống, đèn hoa giăng đầy phố.

Dương Kình Nhật kéo Luân Viễn lên xe, nổ máy băng qua những con đường tấp nập người qua lại. Hắn muốn làm gì đó khác những năm trước, khác một tình yêu ồn ào. Hơn một tiếng sau đó, cả hai mới dừng chân bên bờ biển.

Luân Viễn không biết Dương Kình Nhật đưa cậu đi đâu, nhưng ở đây thật sự yên bình. Những người ngư dân không chào đón lễ thất tịch, họ chỉ sống ẩn mình giữa biển khơi, ngày ngày ngụp lặn trong vị mặn chát đã đủ làm họ mệt nhoài. Có lẽ vì thế mà hắn mới đưa Luân Viễn đến đây, để cảm nhận được trái tim hai người đang thổn thức vì nhau giữa không gian im ắng, xa lạ.

Dương Kình Nhật lấy từ cốp xe một chiếc đèn hoa đăng. Nhìn nó không giống như loại đèn được các nghệ nhân chế tác, mà được tạo ra một cách thủ công. Luân Viễn chỉ nhìn là đã biết hoa đăng này do hắn làm, trong lòng lại dâng lên một chút hạnh phúc. Dương Kình Nhật đưa chiếc đèn cho Luân Viễn, lấy bật lửa thắp sáng ngọn nến ở giữa. Rồi hắn cũng đặt tay mình dưới tay cậu. Ánh đèn lồng sáng lấp lánh, rực rỡ từ đó mà nhẹ nhàng nương theo gió thổi, mang theo ước nguyện của cả hai bay lên.

Giữa bầu trời đêm rực rỡ, sao sáng lấp lánh ẩn hiện sau những đám mây đen. Chiếc đèn hoa đăng bay chầm chậm, ánh lửa lung linh trên không trung. Luân Viễn từ bao giờ đã vô thức ngả đầu lên vai Dương Kình Nhật, khung cảnh hai người con trai cùng chiếc đèn lồng bay cao đầy ấm áp. Tựa như một bức tranh sơn mài, lãng mạn, ngọt ngào khắc lên chuyện tình họ.

Dương Kình Nhật nắm lấy tay Luân Viễn, cảm nhận tình yêu đang tràn vào trong tim. Biển hôm nay lặng sóng, chỉ nhẹ nhàng vỗ về vào bờ cát tạo nên một khúc nhạc du dương. Ánh cam từ hoa đăng rọi trên mặt biển, tạo ra những nét vàng óng ánh tựa như thứ kim loại quý dưới đáy vịnh sâu. Chúng lấp lánh giữa đêm, thắp sáng cả vùng trời, cả trong tâm hồn hai người.

"Người ta bảo thả hoa đăng là thả mong ước lên trời. Thế lúc đó cậu có ước gì không?" Giọng Dương Kình Nhật vang lên.

Luân Viễn ngẩng đầu nhìn hắn, nghe chất giọng trầm lắng trong tiếng sóng ào ạt. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi bật cười.

"Ước có thể ở cạnh cậu cả đời." Nói xong, đến chính Luân Viễn cũng thấy ngại. Cậu tự lắc đầu rồi chê mình sến súa quá.

"Tôi cũng ước như thế." Dương Kình Nhật nhìn cậu, xoa mái đầu người phía dưới làm cho nó trở nên bù xù.

Có truyền thuyết kể rằng, khi hai người yêu nhau cùng thả hoa đăng vào đêm thất tịch, ánh sáng từ những chiếc hoa đăng sẽ kết nối hai trái tim và tạo nên một liên kết vĩnh cửu. Nó bay đi, tan biến trong đêm tối, đem theo cả ước nguyện của cả hai gửi tới những vì sao. Và những vì sao ấy sẽ thay họ cầu nguyện cho một chuyện tình hạnh phúc, viên mãn.

"Dương Kình Nhật, mình kết hôn đi."

Trong ánh mắt có chút bất ngờ của hắn, tiếng đáp lại hoà với gió se, bị chặn lại bởi nụ hôn của Luân Viễn. Thời gian dừng lại, đôi mắt cũng chứa đầy tình yêu ngọt ngào. Trong ánh sáng mờ ảo của trời đêm, trái tim họ cảm nhận được nhịp đập rung động mãnh liệt của đối phương, dành cho mình.

Dương Kình Nhật đưa Luân Viễn trở về khi trăng lên cao, hắn sợ hơi lạnh của biển sẽ làm cậu ốm. Luân Viễn đã kêu mệt từ trên xe, làm hắn sốt sắng hết lên. Cả buổi, Dương Kình Nhật cứ chạy qua chạy lại trước mặt cậu, hỏi han đủ thứ trên trời dưới đất.

"Viễn còn mệt không? Hay đau ở chỗ nào? Tôi đi lấy nước cho nhé. Nếu cần thì đi bệnh viện." Hắn lo lắng đặt tay trên trán cậu. "À hay cậu muốn ăn gì không? Tôi đi mua."

"Đừng hỏi nữa, tôi ngủ một giấc là được rồi." Luân Viễn mệt mỏi xua tay, tuy là giả ốm theo kế hoạch thôi nhưng hắn nói nhiều tới mức sắp làm cậu ốm thật rồi. Dù trong lòng Luân Viễn cảm nhận được sự ngọt ngào của người yêu mình, nhưng cậu sẽ không thể hiện điều đó ra đâu.

Ngoài trời mưa giông, những giọt nước ào ào trút xuống, va đập vào cửa kính tạo thành tiếng lộp độp ồn ào. Mãi đến tận tối mịt, Luân Viễn mới dỗ được Dương Kình Nhật đi ngủ. Hắn cứ sốt sắng mãi không yên, nhất định đòi phải chờ cậu vào giấc trước, cho đến khi bị Luân Viễn mắng mới thôi.

Thế mà chưa đầy mười phút, người bên cạnh cậu đã chìm vào mơ màng rồi.

Luân Viễn thở dài, trong lòng có hơi bất lực. Cậu rón rén rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn. Chân chạm đất, dù ở bên trong phòng bật máy sưởi nhưng cái lạnh của đêm sương gió vẫn làm Luân Viễn rùng mình. Dương Kình Nhật đã đặt sẵn một đôi dép đi trong nhà ở bên cạnh. Hắn luôn biết chú ý đến những thứ nhỏ nhặt làm tim cậu tan chảy như thế.

Luân Viễn đi tới hộc tủ trước mặt, lấy ra từ trong đó chiếc lắc chân màu xanh sẫm. Nó sáng lên dưới ánh đèn mờ với dòng chữ "N ♡ V" được khắc tỉ mỉ bên trong, dù có hơi nguệch ngoạc một chút nhưng cũng đủ làm Luân Viễn hài lòng. Cậu đã đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào đó, cũng thật lòng hi vọng Dương Kình Nhật sẽ thích món quà này.

Lặng lẽ trở về giường, Luân Viễn có ý đồ bung thêm vài chiếc cúc của bộ pijama lụa rồi mới ngồi xuống. Ngón tay cậu ghì chặt trên chiếc vòng. Đây không phải lần đầu Luân Viễn tặng quà cho hắn, nhưng dù trải qua nhiều rồi vẫn sẽ có sự hồi hộp nhất định. Có lẽ đó là do tính cách có phần thờ ơ, thường hay lạnh nhạt với mọi người, ngay cả người yêu cũng không ngoại lệ. Mà Dương Kình Nhật lại là người duy nhất phá vỡ những quy tắc ấy.

Luân Viễn chợt nhớ đến những lúc, trong vô thức, cậu sẽ nghĩ tới hắn. Một chút nhớ nhung nho nhỏ, và vạn câu hỏi: Lúc đó hắn đang làm gì? Dương Kình Nhật sẽ là người đầu tiên khiến cậu để ý tới những ngày lễ đặc biệt, cũng nghĩ suy thật nhiều về món quà mà hắn muốn nhận. Nếu nói thẳng thừng, Dương Kình Nhật chắc chắn là bước ngoặt duy nhất trong cuộc đời bình lặng của Luân Viễn, làm cậu biết nhớ, biết thương một người.

Ở trước khuôn mặt điển trai đang say ngủ kia, tim cậu bỗng lệch đi vài nhịp. Luân Viễn cúi người xuống, cẩn thận cài chiếc lắc bạc lên mắt cá chân hắn, sau đó đặt lên đó một nụ hôn của sự trân trọng. Ngón tay nâng niu nhẹ nhàng, cảm giác mềm mại chạm đến Dương Kình Nhật, tựa như một lời yêu thương vô hình.

Hắn chưa đi vào giấc ngủ sâu, đã sớm bị đánh thức từ lúc Luân Viễn rời giường. Nhưng Dương Kình Nhật lựa chọn chờ đợi xem cậu định làm gì, và hơn cả những thứ hắn tưởng tượng, Luân Viễn ngọt ngào quá đỗi. Ai mà biết được đằng sau vẻ ngoài có phần lạnh lùng, xa cách của cậu lại là trái tim thổn thức, rung động mãnh liệt đến thế?

Luân Viễn đeo vòng cho hắn một cách từ tốn, còn nấn ná nhìn lại mấy lần biểu tượng tình yêu này. Một lúc sau, Dương Kình Nhật mới cảm nhận được hơi ấm bên người mình. Luân Viễn khẽ khàng đặt lên trán hắn một nụ hôn, rồi vùi mình vào lớp chăn dày. Ngay lúc cậu chuẩn bị thiếp đi thì nghe được giọng của người bên cạnh.

"Cảm ơn cậu." Dương Kình Nhật khẽ thì thầm. Mắt Luân Viễn mở to, vành tai đã đỏ lên trông thấy. Cậu không định nói gì cả, nghiêng đầu giữ lấy gáy người bên cạnh, đặt lên bờ môi người ấy một nụ hôn sâu. Mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng.

Chiếc áo trên người Luân Viễn lỏng lẻo dần, để lộ cả phần lưng và hông. Đúng lúc Dương Kình Nhật vô tình thấy dòng chữ nhỏ bên eo cậu. Hắn kéo hẳn vạt áo ra, vết mực đen nổi bật trên lớp da trắng va vào ánh mắt.

"Cậu xăm tên tôi sao?" Ngón tay Dương Kình Nhật miết nhẹ trên vùng da còn đỏ ửng, giọng khàn khàn. Tên hắn khắc trên cơ thể người thương, đẹp đến nao lòng.

"Ừm, lễ thất tịch vui vẻ." Luân Viễn cười nhẹ, đuôi mắt hơi cong lên. Cậu lặng lẽ ngả đầu lên vai Dương Kình Nhật, che đi vẻ ngại ngùng của mình.

Hắn vẫn chưa thôi ngắm nhìn vết xăm ấy, bật cười hạnh phúc. Dương Kình Nhật kéo cậu vào lồng ngực, cưng chiều hôn lên mái tóc bạch kim của bạn trai nhỏ.

"Tôi yêu cậu, bên nhau thật lâu nhé."

🤎💛

Trong khi hai người nọ kết thúc ngày thất tịch bằng một giấc ngủ sớm, Minh Khang lại lựa chọn khung giờ đêm để đưa Lưu Vĩ Kì đi dạo phố. Hắn lái xe tới một con đường ẩm thực náo nhiệt. Ngày thất tịch, họ trang trí khắp nơi với cờ hoa cầu kì và đèn lồng nhiều màu sắc. Người người nô nức ra vào, mùi đồ ăn thoảng trong không khí. Mắt Lưu Vĩ Kì sáng rỡ, kéo tay hắn lướt qua từng hàng quán ven đường. Bạn nhỏ nghĩ suy một hồi, nào bánh, nào mì, cả xiên nướng và kẹo hồ lô, thứ gì cậu cũng muốn thử hết. Nhưng trước tiên phải ăn gì đó "bùng nổ" để mở màn đã.

"Minh Khang, mình đi ăn lẩu nha?" Cậu chỉ về phía tiệm lẩu cay gần đó, tay nắm lấy gấu áo hắn nũng nịu. Đúng là xứng danh em bé số một trong lòng Minh Khang.

"Nhưng giờ là hơn mười giờ đêm rồi đó bé?" Hắn nhíu mày nhìn kim giây trên chiếc đồng hồ đang nhích dần. "Ăn gì nhẹ nhàng thôi không đau dạ dày đó."

"Nhưng em muốn ăn lẩu cay, anh cho em ăn nha?" Mắt cậu long lanh, về khả năng làm nũng thì cậu đứng số một luôn rồi. Trước vẻ mặt cún con ngoan ngoãn, má ửng hồng như vậy mà không động lòng thì chắc hẳn người đó phải có trái tim sắt đá lắm.

Mà Minh Khang không chỉ có trái tim ấm áp, hắn còn sẵn sàng chiều bạn nhỏ nhà mình lên tận trời. Vốn dĩ hắn chưa bao giờ có thể kiềm chế được khi thấy vẻ đáng yêu của cậu.

"Được rồi, em bé muốn ăn thì mình đi ăn. Nhưng gọi gì nhẹ nhàng thôi nhé, em đau dạ dày, anh xót."

"Em biết rồi mà!" Nhận được sự đồng ý của người thương, bạn nhỏ Lưu Vĩ Kì thoắt cái đã chạy vào quán lẩu. Mùi hương cay cay, thơm nức mũi tràn ngập trong không khí. Cậu hít hà một hơi, hăng hái mở cuốn thực đơn trên bàn.

"Cho tôi một lẩu Tứ Xuy-"

"Anh bảo bé gọi gì đó ít cay thôi mà?" Minh Khang nhắc nhở, gõ nhẹ lên đầu Lưu Vĩ Kì một cái rồi rút cuốn thực đơn khỏi tay cậu. Cuối cùng, đồ ăn trên bàn đều do một mình hắn tự quyết định. Có đến phân nửa là món Lưu Vĩ Kì thích mà không quá cay, còn lại là những món thanh đạm nhiều rau quả.

Đương nhiên Lưu Vĩ Kì không thích điều này chút nào cả, cậu phụng phịu từ lúc gọi món cho tới khi phục vụ bưng đồ ra vẫn không ngưng giận dỗi.

"Thôi mà, chút nữa anh sẽ mua kẹo để bù lại cho em nhé?" Minh Khang dịu giọng, dỗ ngọt bạn nhỏ đang không vui. Cơ mà nghe tới bánh kẹo là đã đủ khiến Lưu Vĩ Kì quên đi những thứ khác, cậu cười vui vẻ, ngoan ngoãn để hắn đút cho mình vài viên thịt bò.

Vẫn là Minh Khang chiều người yêu nhất.

Ăn uống xong xuôi, Lưu Vĩ Kì cùng Minh Khang dạo bước trên phố, đêm khuya không làm nơi này vắng vẻ, trái lại còn náo nhiệt hơn ban đầu. Cậu một bên cầm xiên kẹo ngọt, một bên nắm lấy tay hắn. Tựa như đôi tình nhân của những buổi đầu mới yêu ngọt ngào, một người thích được nuông chiều và một người sẵn sàng nghe theo ý của người ấy.

Minh Khang nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ bên cạnh mình. Ánh sáng vàng từ chiếc đèn lồng phía trên chiếu xuống mặt cậu, sáng ngời như một thiên sứ. Lưu Vĩ Kì là món quà dành riêng cho mình hắn, là chiếc kẹo bông nhỏ xoa dịu trái tim có vết xước. Vầng sáng nhẹ nhàng bao bọc lấy bạn nhỏ, làm nụ cười trên môi cậu càng thêm dễ thương. Lưu Vĩ Kì đi bên hắn, tay trong tay, chầm chậm lướt qua từng con phố.

Trong mắt cậu thì thứ gì cũng đều mới lạ, thứ gì cũng đáng để dừng chân ngắm nhìn. Thế giới hồn nhiên của một bạn nhỏ chỉ có vậy thôi, và Minh Khang sẵn sàng dùng cả thân mình bao bọc cậu lại, giữ mãi nụ cười ngọt ngào ấy trên môi.

Trời đêm hơi se lạnh, nhưng cái nắm tay từ người bên cạnh làm cả hai ấm lên. Bên bờ sông, những chiếc đèn hoa đăng bay lên cao, mang theo nguyện ước của dòng người đang đổ xô đi xếp hàng. Mắt Lưu Vĩ Kì nhìn chúng không dứt, miệng cứ xuýt xoa mãi. Cậu khen nó đẹp, và nói rằng khi chúng tụ lại thành một đám, nhìn hệt như những ngôi sao trên trời.

"Nếu em bé thích thì mình cũng đi thả một chiếc nhé?"

Lưu Vĩ Kì lắc đầu, cậu thích ngắm chúng bay lên trời hơn. Giờ mà phải xếp hàng nữa thì mất vui.

Khi cậu còn đang mải mê ngắm nhìn, chợt, Minh Khang cúi người, rút từ túi áo ra một chiếc lắc bạc. Hắn nâng cổ chân cậu đặt lên đầu gối mình, dịu dàng đeo lên. Ánh vàng đen dưới sắc đèn lồng càng thêm rực rỡ, mang theo năng lượng tích cực giống hệt như Lưu Vĩ Kì. Trên chiếc vòng là chữ "2K" được khắc tỉ mẩn, nếu nhìn lướt qua sẽ không ai biết đó là hàng thủ công. Đẹp tới độ ai cũng phải xuýt xoa rằng riêng về độ khéo tay thì Minh Khang đứng thứ nhất. Lưu Vĩ Kì vẫn còn bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã đặt một nụ hôn lên đó. Ánh mắt hai người giao nhau, là sự thâm tình, yêu chiều dành riêng cho đối phương.

"Quà thất tịch cho em bé, anh yêu em rất nhiều. Trái tim anh đã đập mạnh từ giây phút em xuất hiện bên cạnh, cho tới hiện tại, anh vẫn chưa từng tin mình có được em, tạo hoá có lẽ đã quá đỗi ưu ái anh rồi." Minh Khang cười nhẹ, đứng dậy, đặt lên đầu mũi cậu một nụ hôn nữa. "Vậy nên em có thể ở bên anh mãi mãi được không? Từ nay về sau, đến khi bạc đầu rồi, em vẫn sẽ ở cạnh anh nhé?"

Lưu Vĩ Kì xúc động, khóe mắt đã ướt nhẹp. Cậu nhào vào vòng tay Minh Khang, cứ ôm chặt hắn mà khóc thút thít thật lâu. Hắn bối rối, chỉ biết xoa lưng cậu dỗ dành. Họ không còn quan tâm tới những người xung quanh, chìm trong thế giới chỉ có hai người.

"Anh biết tuổi tác của mình có cách xa em hơi nhiều một chút, sẽ có lúc không hiểu ý em, làm em không vui. Anh xin lỗi, tha thứ cho anh nhé? Anh sẽ thay đổi dần dần." Minh Khang nhỏ giọng nói bên tai cậu. "Vì em, anh sẽ thay đổi."

"Anh không cần thay đổi gì hết. Em chỉ cần Minh Khang mãi là Minh Khang, mãi là người chồng của duy nhất mình em thôi, hức." Lưu Vĩ Kì dụi đầu vào vai hắn, nói trong tiếng nấc cụt.

"Em yêu anh rất nhiều."

🩵🖤

Trái ngược với đêm thất tịch mặn nồng, ấm áp của những cặp tình nhân khác, hôm nay Chu Thiên Lạc không có nhà. Không hẳn là vì hắn quên mất ngày lễ, mà vì công việc bận rộn đòi hỏi hắn phải ở lại tăng ca. Nhìn lên chiếc đồng hồ đã chạy gần đến số mười hai, Chu Thiên Lạc thở dài, vội vã phóng xe trở về. Để Minh Triết ở nhà một mình trong ngày như này, hẳn là cậu sẽ thấy buồn bã lắm. Mà hắn thì không bao giờ muốn nhìn thấy giọt nước mắt trên mặt người yêu, trừ khi cả hai đang lăn lộn trên trường.

Về tới nơi, nhìn căn nhà rơi vào im lìm làm hắn có chút chạnh lòng. Minh Triết không chờ hắn trở về đã đi ngủ rồi sao?

Nhưng sự thật chứng minh suy nghĩ của Chu Thiên Lạc sai hoàn toàn. Ngay từ cửa nhà, một chiếc bản đồ nhỏ đã được đính lên đó. Hắn bật cười thích thú, thả lỏng người để chơi trò "săn quà" với bạn người yêu nhà mình. Vốn lúc đầu hắn còn dự tính sẽ bày trò gì đó cho cậu vui, mà đâu hay cậu làm hắn bất ngờ ngược lại.

"Thế giờ không doạ em nữa, dọa ma à?" Chu Thiên Lạc đẩy cửa nhà, nhìn các vật dụng vốn quen thuộc giờ bị xáo tung lên. Hắn tìm từng mảnh giấy, từ phòng khách tới phòng bếp. Từ từ lần mò để khám phá bị mật bị che dấu đằng sau chúng.

Sau một hồi tìm kiếm, bước chân của Chu Thiên Lạc dừng lại ở cửa phòng cả hai. Trong đầu đang thầm nghĩ tới đủ loại viễn cảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net