❤️❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" này, thả ra" Reo gắt gỏng nói với đối phương. Vài giây trước khi vừa bước ra từ phòng tắm Reo liền bị Nagi nắm cổ tay lôi đi.
"Này, nghe không vậy, cậu làm tôi đau đấy, cậu muốn kéo tôi đi đâu."
Nagi không trả lời cứ thế mà kéo cậu đến cuối hành lang vắng người. Anh chống tay vào tường khoá chặt Reo không cho cậu chạy thoát.
" Sao cậu tránh mặt tớ?" Anh nhìn thẳng vào Reo hỏi.
" Sao cậu tránh mặt tớ?" Anh lặp lại câu hỏi khi thấy sự im lặng và ánh mắt né tránh của Reo. Anh bóp mặt Reo khiến cậu phải nhìn thẳng vào mình, anh bóp mạnh đến nỗi khiến Reo phát đau.
" làm gì vậy đau quá, buông ra đi"
" Trả lời câu hỏi của tớ"
Reo dùng 2 tay để kéo bàn tay đang giữ chặt mặt mình ra rồi nói:
" Này, đang giả bộ không biết gì sao, cậu bỏ rơi tôi để đi tiếp, cậu bảo tôi là đồ phiền phức, tôi tự mình gắng gượng leo lên được đến đây sau khi bị cậu bỏ rơi. Cậu là một tên khốn, tôi không muốn nói chuyện hay thấy mặt cậu" "Tránh ra đi tôi phải về phòng."
Reo bước qua Nagi để về phòng, để Nagi vẫn còn đứng đó. Đi được vài bước cậu quay lại nói " cậu không còn là của tôi nữa", đang định tiếp tục bước đi cậu nghe thấy Nagi đáp
" Không, tôi là của cậu, vẫn luôn như thế và cậu cũng phải là của tôi".
Reo mở to mắt không tin, anh đứng hình tại chỗ, Nagi bước nhanh đến chỗ cậu kéo cậu vào tường, không một động tác thừa anh đã khoá chặt 2 tay Reo vào tường, môi Nagi đặt lên môi cậu ngấm nghiến. Reo không kịp phản ứng, sau khi nhận thức được thì dãy dụa muốn thoát ra, nhưng Nagi quá mạnh cậu không làm gì được. Nagi đưa lưỡi muốn tiến vào, Reo nín chặt môi từ chối, Nagi siết mạnh hai tay cậu khiến nó phát đau, cậu mở miệng kêu đau thì Nagi nhân cơ hội đó trượt lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu. Lưỡi đưa đẩy làm cậu mềm nhũng cả người.
" Cậu ấy học được từ đâu vậy chứ, tại sao mình không thể từ chối được cậu ấy" Reo thầm nghĩ

Thấy đối phương không còn từ chối anh, Nagi buông hai tay đang bị giữ chặt của Reo ra rồi lại hôn sâu hơn cho tới khi cả hai hết dưỡng khí mới rời ra. Reo mặt đỏ bừng, mềm nhũng cả người được Nagi một tay đỡ lấy. Nagi tiếng tới bên tai thì thầm vào tai cậu " cậu phải là của tớ". Reo cảm nhận được hơi thở của Nagi đang lướt từ vành tai xuống dần đến cổ cậu. Nagi cuối xuống hôn lên cổ Reo và để lại những dấu hôn đỏ chói. Cảm nhận được Nagi mút lấy cổ cậu, Reo vẫn không làm gì được, cơ thể mềm nhũng chỉ có thể dựa vào đối phương, miệng kêu nhẹ vài tiếng nỉ non.
Nagi rời khỏi cổ Reo và nhìn thẳng vào cậu
" Reo, tớ thích cậu, việc bỏ lại cậu để đi theo Isagi vì tớ nghĩ chơi với cậu ta thì tớ có thể mạnh hơn để sau này cùng cậu đến với vô địch World Cup. Xin lỗi vì không nói với cậu trước, xin lỗi vì kêu cậu là đồ phiền phức. Câụ không phiền phức, cậu là tất cả của tớ."
Sau khi nghe được những lời này nước mắt Reo đã rơi, cậu khóc vì nghe được người cậu thích nói thích mình, nghe được câu xin lỗi từ người mình thương. Reo tiến đến ôm chặt lấy Nagi.
" Báu vật của tớ, tớ rất thích cậu"
Cứ thế Reo ôm chặt lấy Nagi mà khóc, Nagi cũng chỉ biết ôm cậu vuốt tấm lưng cậu bảo ngừng khóc.
Sau khi thấy người trong lòng đã ngừng khó, Nagi lau những giọt nước mắt còn vương trên hai má Reo.
" Tớ không muốn thấy cậu khóc lần nữa đâu vì thế tớ sẽ không để cậu phải khóc lần nào nữa."
Nói xong anh kéo Reo vào một nụ hôn sâu nhưng lần này nhẹ nhàng và đầy say đắm.
———————————————————————
Sau đó cả hai về phòng của mình, vừa về tới phòng thì Reo bắt gặp Shido ngay trước cửa phòng, cậu chào cậu ta một tiếng. Shido thấy mấy vết đỏ trên cổ cậu thì giả vờ hỏi với giọng đầy trêu chọc
"Cậu bảo cậu đi tắm mà sau trên cổ lại có vết đỏ thế kia, phòng tắm có muỗi à"
Mặt Reo đỏ lựng trả lời:
" Ờ...ờ muỗi cắn đấy." Nói xong cậu đi nhanh vào phòng.
Shido đứng đó thầm nghĩ " chỉ có con muỗi 1m90, tóc trắng, họ Nagi tên Seishiro mới cắn được cậu ta thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nagireo