Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Long nhan dường như đã ẩn hiện vài tia nộ khí, bàn tay siết chặt lại, Lý công công sợ hãi chạy đến chỗ nàng nhắc nhở:

- Hoàng hậu nương nương, người đừng như vậy nữa, tránh việc khiến long nhan phẫn nộ. Liễu Ngọc, Nhĩ Tình hai cô cũng khuyên giúp ta đi.

  - Nương nương, người đừng thế nữa
Cốc Tình nghe vậy cũng nhắc nhở. Liễu Ngọc thấy sắc mặt của nam nhân cũng hoảng sợ vô cùng:
- Nương nương, người mau tạ lỗi với hoàng thượng đi
- Khoá của ta,, khoá
Nàng không quan tâm lời hai tỳ nữ của mình nói, mừng vui ôm chặt khoá trường mệnh vào lòng, vội vã chạy lướt qua y, trở vào trong Khuê phòng, dùng khăn lụa lau đi những vết dơ, chăm chút tỉ mỉ. Nhĩ Tình, Minh Ngọc đứng ngoài không biết làm gì cho phải, liền cúi đầu đứng im  .

 Hắn không hé môi nửa lời, song thủ từng bước một di khỏi Trường Xuân Cung, cổng chính đóng lại, thân ảnh hắn cũng dần dần biến mất 

  Thấy hắn lạnh lùng rời đi, Nhĩ Tình, Minh Ngọc lo lắng chạy vào. Nhĩ Tình liền thở dài khuyên can:
- Nương nương, người làm thế rất không nên. Ngộ nhỡ hoàng thượng không kiềm chế được, giáng hình phạt xuống Trường Xuân cung, xuống nương nương thì thế nào?
- Bổn cung không làm sai, là hoàng thượng đã cướp khóa trường mệnh của bổn cung. Nàng đau lòng nhìn lần nữa rồi cất vào hộp gỗ quý giá để bên gối - Hơn nữa, hoàng thượng còn có nhi tử của hiền phi, người còn nói hiền phi là phúc khí của mình mà
Nàng cười tự diễu, đôi mắt hoe đỏ đọng nước:

 -Thôi vậy, dù gì từ ban đầu các phi tần đã định sẵn là chung chồng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net