Chap 5: Tình đầu gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất xin lỗi mọi người vì mình đã không ra truyện  mấy hôm nay  vì mình phải thi HKII mong mọi người thông cảm. Vào truyện nha

Tua... tua...
Lúc đó Kaito hạ cánh bay và đưa Aoko xuống và cùng nhau ngồi băng ghế đá gần đó
-Cậu thấy hôm nay thế nào?-Kaito
-Mình cảm thấy rất vui, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, Kaito-Aoko
-Aoko!-Kaito
-Gì thế Kaito?-Aoko
-Hôm nay, trông cậu đẹp lắm, Aoko-Kaito và Aoko lại đỏ mặt
-À....-Aoko
-Mình có chuyện muốn nói với cậu-Kaito
-Là chuyện gì vậy-Aoko
-Chiều ngày mai cậu có thể đi chơi với mình được không?-Kaito
-Ờ...thì..Ngày mai mình cũng rãnh-Aoko
-Vậy thì 7h tối mai mình đón cậu!-Kaito
-Ừ...-Aoko nói có vẻ như đang suy nghĩ gì đó
-Cậu suy nghĩ gì thế?-Kaito
-Mình chỉ nhớ lại chuyện lúc nãy thôi! Nhờ cậu mà mình mới thực sự biết được điều quang trọng nhất của một người ảo thuật là gì!-Aoko giọng bỗng trầm lại
-Thế thì mỗi ngày mình sẽ biểu diễn một trò ảo thuật cho cậu xem, chịu không?-Kaito
-Vậy thì cảm ơn cậu nhiều,Kaito-Aoko cười nhẹ và lòng cho lòng Kaito say nắng không nhẹ tí nào

Và cả hai người ra về cùng nhau đi trên con đường và trò chuyện rất vui vẻ nhưng trong lòng họ giữ cho mình một cảm giác rất khó nói như là luyến tiếc không muốn rời nhau vậy, trớ trêu là từ nãy cho đến giờ nhóm Ran và Shinichi đều theo dõi Kaito và Aoko từ nãy cho đến giờ bọn họ luôn cười không ngớt vì hai người họ là một cặp
-Công nhận hai người họ tình cảm ghê!-Kazuha
-Không biết cặp tiếp theo sẽ là ai đây ta?-Sonoko
-Mà mãi đến giờ vẫn không thấy Ran nhỉ?-Shiho
-Để mình đi tìm cậu ấy?-Shinichi nói xong chạy như bay
-Này các cậu!!!!!! Có biến, đi theo cậu ấy xem thế nào!-Hattori
-Ok!-cả nhóm(t/g:Công nhận cả nhóm ai cũng nhiều chuyện!hihi)

Tua.....tua...
Shinichi chạy xung quanh buổi lễ để hỏi nhưng không ai thấy Ran đâu cả, thì cậu chợt thấy Ran vẫn còn mặc trang phục Công chúa đang đứng dưới góc cây anh đào, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt buồn của cậu ấy thì Shinichi liền chạy ngay đến
-Sao cậu lại ở đây vậy còn khóc nữa, ai bắt nạt cậu à?-Shinichi
-Không có gì đâu!-Ran lau nước mắt và nói
-Không có gì sao cậu lại khóc chứ?-Shinichi
-Chỉ tại mình đang nhớ về mối tình đầu của mình thôi-Ran
-Cậu có bạn trai hả?-Shinichi
-Không! Chỉ là người bạn thuở nhỏ của mình thôi. Mình và cậu ấy lần đầu gặp nhau trong lớp học mẫu giáo vì gia đình nên cậu ấy sang Mĩ du học, ở đây là góc cây kỷ niệm của tớ và cậu mà còn trùng tên với cậu nữa đó. Lúc đầu nghe đến tên của cậu mình cứ ngỡ là cậu ấy nhưng trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ, phải không?-Ran
-Không phải là trùng hợp mà là đó là tớ đây!-Shinichi nói xong ôm chầm lấy Ran(t/g:Hình ảnh minh hoạ như thế này nà các bác)



-Cậu là Bé Shin hồi ấy sao?-Ran
-Đúng vậy là tớ đây!-Shinichi nói xong bị Ran đẩy ra và tát một cái thật đau đớn
-Tại sao! Tại sao cậu phải làm tớ cứ ngày đêm trông đợi cậu, cứ khóc vì cậu vậy? Shinichi tớ ghét cậu-Ran nói xong thì tay của Shinichi nắm lại
-Tớ xin lỗi cậu, Ran à! Mục đích tớ nằng nặc xin bố mẹ tớ về Nhật là để tìm cậu, nhưng thời gian làm đổi thay tất cả lẫn con đường nhà cậu khi về đến đây thì tớ mới biết được cậu cũng đã dời nhà đi nơi khác ,lúc đó tớ đã rất buồn nhưng ngày hôm nay tớ đã gặp được người mà tớ mong được gặp nhất rồi!-Shinichi nói trong rất nghiêm túc
-Cậu nói thật không?-Ran
-Thật mà-Shinichi
-Tớ cũng vậy, lời hứa lúc trước cậu còn nhớ không?Shinichi-Ran
-Tớ vẫn còn nhớ, Ran à! Cho dù thời gian có làm mờ đi ký ức thì tớ vẫn sẽ không bao giờ quên được lời hứa đó đâu-Shinichi
Hai người im lặng một lát rồi nắm tay nhau ra về nhưng "Hên thay" cũng bị cả nhóm theo dõi và cười không hề nhân từ tí nào(t/g:Như thế người ta gọi là "cười gian" đó,kkk), nhưng trong số họ thì có một người cũng cười như không có chuyện gì nhưng người đó đang lặng lẽ khóc thầm vì Shinichi và Ran.

Và thế rồi team nhiều chuyện cũng đang ra về

Sáng hôm sau....
Ran và Shinichi cũng cùng nhau đến trường nhưng hôm nay họ không đi bằng xe đạp mà thay vào đó là đi bộ vì để kéo dài thời gian bên nhau hơn
Còn bên Kaito và Aoko thì khỏi nói hai người họ giống y chang Shinran nhưng không ai nói với ai câu nào cả, cứ nhìn trộm nhau nhưng lại quay sang nơi khác vì sợ đối phương biết mình đang nhìn họ
Vừa bước vào cửa lớp thì bị cả nhóm chọc 4 người họ
-Chà!Chà! Nhóm ta đã xuất hiện thêm 2 cặp đôi mới rồi nha, lại đi học cùng nữa!!-Sonoko
-Sonoko!!!!!!!!-Ran và Aoko đồng thanh
-Cái bà này đúng là nhiều chuyện mà!-Shinichi và Kaito đồng thanh

Vào giờ học...
Sonoko quay xuống bàn của Ran và Shinichi
-Này hai cậu đang hẹn hò với nhau à!-Sonoko hỏi
-Cậu nói gì thế???-Ran nói thế nhưng trong lòng thì biết rõ
Thế là bỗng thầy Toshiro(giáo viên khó đấy)hét to:
-Sonoko!!! Cho tôi biết bài toán này là bao nhiêu đi!!!!!-Thầy giáo
-Thưa...thầy...bài...toán...này...là..
-Sonoko ấp úng vì bản thân học không giỏi toán rồi nên bị thầy Toshiro cho hình phạt là trực vệ sinh lớp vào cuối giờ(t/g:Sơ lược một xíu nha: Thầy Toshiro là thầy Hiệu phó của trường khó không kém cô Jodie)
Mà cũng tại Sonoko tính nhiều chuyện không bỏ nên làm vệ sinh cuối giờ

Hết chap 5
Mình sẽ ra truyện bất thình lình mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net