chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về tới nhà nàng liền rót trà mời cô ta và bà kim uống sau đó xin phép về phòng trong phòng lúc này nàng nằm lên giường đắp chăn kín mít cô vô thấy vậy liền kéo ra đỡ nàng vậy ôm vào lòng bảo.

- em à.

- hứ .

- đừng giận mà.

- chị đi ôm cô ta đi ôm tui chi có thương tui đâu.

- thương mà bớt giận đi mà .

Nàng lúc này cũng nguôi giận một chút cô thấy vậy liền hôn vào môi nàng rồi ôm nàng nằm xuống ôm nhau ngủ , cô thì ngủ nàng thức xem phim gần trưa nàng xuống phụ nấu ăn với bà kim dọn chén đũa lúc này ông kim nay được cho về sớm nên vừa liền nhìn nàng hỏi.

- minji đâu rồi con?

- dạ ba chị ấy còn ngủ.

- giờ này còn ngủ không ra phụ dọn cơm ra ăn .

- để con vô gọi chị ấy dậy ạ.

- ừm .

Nàng đi vô phòng thấy cô còn ngủ liền cười rồi đi lại ngồi ngay mép giường dỗ vào người cô rồi bảo.

- dậy ăn trưa nè.

- biết rồi ... ưm.

- nhanh lên ba mẹ đang đợi .

- vâng chị ra liền.

Cả hai ra ăn cơm lúc này nhà bốn người đang vui vẻ ăn cơm trò chuyện thì bên nơi nào đó có một cuộc bàn luận giữa hedoeng và junjin.

- anh hẹn tôi ra có chuyện gì?

- chú em có thể giúp anh một chuyện.

- chuyện gì?

- giúp anh đây chiếm chiếc ghế chủ tịch của hanni.

- tại sao anh làm vậy?

- tại anh đây phải là người ngồi chiếc ghế đó chứ không phải nhỏ đó nếu thành công anh bây sẽ đầu tư cho công ty của chú em đây.

- được , vậy bước đầu làm gì?

- phải lấy lòng tin từ ông già ấy trước.

- được.

Nói rồi hai người liền tạm biệt nhau nhưng không thời biết có người theo dõi lúc này ông Phạm đang ở nhà uống trà liền có cuộc gọi đến từ người thân cận.

Thân cận: thưa ông cậu chủ đi tìm ai đó và nói chuyện gì đó với người đó.

- ừm cúp máy đi gửi ảnh cậu chụp được qua cho tôi.

Thân cận: vâng thưa ông.

Nói rồi ông cúp máy liền trầm ngâm suy nghĩ hedoeng rốt cuộc muốn làm đều gì đây vừa lúc này tiếng gõ cửa của bà Phạm đã làm ông cắt ngang suy nghĩ đó liền lãnh đạm bảo.

- bà vô đi.

-  ông sao vậy?

- không sao con bé kia đâu?

- vợ hedoeng sao con bé ra ngoài đi mua đồ sơ sinh rồi.

- ừm .

Sau khi đưa trà cho ông xong bà liền ra ngoài không ở lại nữa ông cũng không nói gì ngồi đọc báo, bên nàng khi ăn xong cơm nàng cùng cô rửa chén xong liền cùng nhau lên giường ngủ đến xế chiều nàng liền dậy kéo cô dậy theo đi ăn ở bốn quận sẵn chiều cô đi gặp bạn cũ ở quán nước nên rủ cô theo vừa đến bạn bè cô thấy nàng liền thắc mắc hỏi cô.

- ai vậy minji .

- à bạn gái.

- ôi nhìn đẹp thế cậu sống ở thành phố hả?

- ừm chị gọi em là em đi dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn mọi người.

- hay vậy mới lên thành phố mấy năm nay đem bạn gái về rồi hết thích bạn kia rồi hả?

- chuyện qua rồi người ta từ chối rồi.

- ừ đúng rồi bà đừng nhắc nữa.

Cả đám bạn lâu bắt chuyện với nàng cho nên nàng cũng bớt cô đơn ai nấy bạn cô cũng lấy chồng lấy vợ còn cô thì không biết chừng nào cưới nữa nàng lúc ngồi nói chuyện với mấy bạn của cô nên cũng thân hơn chút.

Buổi gặp bạn bè kết thúc ai nấy cũng tạm biệt nhau ra về cô và nàng vừa về liền thấy ông bà kim ngồi đợi nàng liền thấy vậy kéo vô nhà bảo.

- thưa ba mẹ tụi con mới về, tụi con xin lỗi để ba mẹ đợi tụi con.

- mốt nhớ về sớm ba mẹ lo cho hai đứa lắm.

- vâng , thưa ba mẹ tụi con về phòng.

- ừm.

Ông bà kim liền đi về phòng ngủ, sáng hôm sau cô với nàng đến nhà dì bà của cô chơi do nhà dì ba mở tiệc vì muốn làm quen với nàng, lúc đầu nàng đến ai nấy họ hàng cô dì chú bác cô liền mừng rỡ mà kéo vô nói chuyện cô bên ngoài có chút lo cho nàng nhưng bị kéo ra ngoài nói chuyện với các cậu và chú .

Đến khi trưa cả nhà liền nhập tiệc nàng kế cô liền được cô gắp món này đến món nọ bảo ăn cho hết nhưng nàng thì nhìn cô vẻ mặt long lanh muốn cô đừng gắp nữa cô liền cười ôn nhu mà sờ đầu nàng nói.

- em ăn nhiều vô dạo này em ốm lắm đó.

- em không ốm minji đừng nói vậy em bị minji làm béo lên rồi nè.

- thôi ăn đi minji không gắp nữa.

- hứa nha.

- được.

Cô nhìn nàng cười cười rồi ăn lúc này bà chị họ cô nhìn nàng với ánh mắt kiểu không ưa cô liền thấy nhưng không nói bà chị đó vốn là con dì ba nên cô phận làm em nên không dám trách móc chị ta , chị ta lúc này nhìn nàng bảo.

- ăn uống mà cứ nhõng nhẽo như con nít cho ai coi.

- chị nói gì vậy?

- em nên dạy dỗ người yêu em lại đi không chừng mốt nó leo lên đầu lên cổ em.

- chị nói vậy mà nói được hả?

- chứ sao?

- người tôi thương tôi còn chưa phán xét chị nói vậy là muốn nói sao?

- kệ tao chứ.

- nè chị à em có làm gì đâu?

Nàng lúc này lên tiếng nãy giờ nàng nhịn lắm nha ngay lần đầu nàng bước đến và ngồi nói chuyện với các dì và cô có chị ta ở đó nữa nói móc trách nàng là đã nhịn không muốn nói gì rồi vì nghĩ chị ta là chị họ cô nên không làm gì, nhưng chị ta còn dám nói vậy với cô là nàng không nhịn được rồi đó.

- rồi sao nào?

Dì ba: con bớt kiếm chuyện đi.

- mẹ sao mẹ.

Dì ba: này nhà có khách còn đừng loạn.

Dì ba thấy con gái mình vậy cũng bực mình nàng ngồi nhìn thì thấy chị ta tính nết ngộ mà còn mẹ chị ta thì ôn hòa như vậy thật là khác một trời một vực.

Sau bữa cơm không mấy vui đó thì nàng phụ mọi người dọn dẹp sau đó gọt trái cây đem lên cho mọi người lúc này ai nấy nhìn nàng mà bảo.

- cảm ơn con.

- vâng không có gì.

- mà chừng nào hai đứa mới lên thành phố ?

- con ở hết tuần này với tuần sau tụi con sẽ lên thành phố đi làm.

- ừm.

Mọi người trong nhà nói chuyện xôn xao bất chợt con trai của dì hai đi vô trong tình trạng say quất cần câu bảo.

- má tôi có ở đây không?

Dì ba : má bây đi làm rồi, mày lại đi nhậu nữa.

-  ực...ực...ực kệ tôi.

Nói rồi con trai dì hai ngã xuống mặt sàn nhà ngủ khò khò luôn làm cho cô có chút áy náy nhìn nàng bảo.

- em đừng bận tâm anh ấy như vậy.

- không sao đâu.

Nói rồi cô nắm tay nàng cả hai xin phép đi ra vườn nhà dì bà chơi rồi đi hái trái cây luôn.

______________

Hết chap 13



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net