Chap 15 : Câu chuyện ngày xưa-Thân phận bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc! Hộc! Hộc!...Hơi thở gấp gáp, đứt quãng. Shade giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo trắng. Bây giờ đã là nửa đêm, xung quanh tối đen như mực, bóng đêm bao trùm với sự tĩnh lặng đến rợn người. Cậu đã quên giấc mơ này bắt đầu từ khi nào, nhưng cậu chắc chắn rằng đêm nào cũng mơ thấy nó. Cậu cũng không nhớ rõ mọi chi tiết trong giấc mộng nhưng lại rất thực này. Nhưng, có một điều cậu vẫn luôn ghi nhớ, đến nỗi nó hằn sâu trong trí óc cậu, chính là hình ảnh của một người con gái...Rein!_ Khụ! Khụ!...Cổ họng khô khốc, cậu cần một chút nước. Mái tóc tím than bị vò rối chạy tán loạn trên gương mặt, đôi chân trần tiến về bình nước đặt trên bàn. Cái lạnh thấu xương của buổi tối khiến Shade dần tỉnh táo trở lại. Nhấm nháp cốc nước mát trên tay, người nhẹ tựa vào thành bàn, mắt nhắm nghiền._ Đã tỉnh rồi sao ? - Giọng nói quen thuộc như hòa trong gió, thoảng nhẹ bên tai Shade._ Là ai ? - Shade hướng về nơi vừa phát ra âm thanh, cẩn trọng hỏi._ Là ta! Ngay cả giọng của ta cháu cũng không nhận ra hay sao ? - Vẫn giọng nhàn nhạt tựa gió, không chút lay động mà đáp trả.Dưới ánh trăng bạc, u nhòa chiếu lên nửa non gương mặt thanh tao không chút tì vết. Đôi mắt thạch tím lạnh lùng như hút hồn người đối diện vào sắc tím mê hoặc đó. Suốii tóc hồng uốn lượn mềm mại buông thõng trên bờ vai mảnh khảnh. Đôi môi khéo tô lên sắc đỏ mị hoặc, nụ cười nửa miệng thoắt ẩn thoắt hiện trên môi.Xinh đẹp như vậy, cao quý như vậy đáng lẽ chỉ phù hợp với những bộ lễ phục lộng lẫy đúng với thân phận của Người. Nhưng không, thiếu nữ đó lại khoác lên mình bộ trang phục màu xám tro của pháp sư, không những không thể che lấp đi nét kiêu sa vốn có mà càng tôn thêm vẻ huyền bí khó cưỡng.Có ai lại ngờ đường đường là em gái trân báu của Đứa vua Galaxy, là Nữ vương của Galaxy Kingdom được người người kính trọng lại chính là pháp sư nắm trong tay phép thuật truyền thuyết của Wonder Planet này - Nữ vương Grace._ Dì ?!? Sao dì lại ở đây ? - Shade có chút kinh ngạc._ Đáng lẽ câu này phải để ta hỏi mới phải. Tại sao cháu không về phòng của mình, lại ngủ ở thư viện ? - Grace không chút chần chừ, xoay chuyển câu hỏi về phía Shade._ Cháu...Cháu...Cháu không muốn đối mặt với Fine... - Shade ngập ngừng đáp, vẻ mặt thoáng chút bối rối. Cứ nghĩ đến phải cùng Fine chung một giường, cậu thật sự không thoải mái. Nhất là khi chuyện ở hoa viên lúc sáng lại càng khiến cậu không dám đối diện với cô._ Cháu định trốn tránh đến bao giờ ? - Lặng một chút, Grace lại nhẹ nhàng hỏi._ Cháu...cháu không biết...Ít nhất là không phải bây giờ, trong lòng cháu tạm thời vẫn chưa muốn chấp nhận. - Shade nặng nề lắc đầu, thả người trên chiếc ghế đệm dài. _ Dì! Dì còn nhớ cách đây không lâu, cháu đã từng nói với dì về chuyện cô gái thường xuất hiện trong giấc mơ của cháu không ?Vẫn nét mặt bình thản không chút cảm xúc, Grace im lặng, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình._ Cô ấy lại vừa xuất hiện trong giấc mơ của cháu...Cô ấy là Rein...là công chúa Rein...Đúng không ? - Mỗi khi nhắc đến cái tên này, tim cậu lại có chút rung động. Dường như đã thân thuộc đến mức khắc sâu vào trong tâm trí._ Phải! - Grace không phủ nhận câu trả lời của cậu. Xem ra kí ức của cả hai đã sắp được hoàn thiện rồi._ Ha ? Tại sao ? Tại sao cháu và cô ta lại có thể quen biết nhau ? Cô ta và cháu rốt cuộc có quan hệ gì ? - S hade ngạc nhiên như không tin vào tai mình, chuyện này thật sự là một bất ngờ lớn đối với cậu.

Grace nhẹ nhàng đứng lên, rời khỏi chiếc ghế cũ kĩ ngay cửa sổ, chậm rãi tiến đến bên cạnh Shade. Bàn tay trắng mịn xòe ra như muốn bảo cậu đặt lên tay mình.

_ Shade...Ta biết cháu rất còn nhiều điều thắc mắc nhưng ta không thể nào nói cho cháu biết mọi thứ. Đó là kí ức của cháu, là số mệnh của cháu, cháu phải tự mình tìm lấy. Và ta sẽ là người chỉ dẫn cháu tìm ra nó. Hãy đặt tay lên ta... Từ nhỏ, Shade đã luôn thấy giấc mộng này vào mỗi đêm. Dì Grace đã bảo rằng mỗi giấc mơ là một mảnh kí ức, nó thuộc về quá khứ nhưng lại ảnh hưởng đến tương lai và số phận của cậu. Tuy Người mang sức mạnh truyền thuyết, có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại, thậm chí là cả tương lai. Nhưng với thân phận là pháp sư, nhiệm vụ của Người là chỉ dẫn người khác đi đúng số mệnh của họ, tuyệt đối không để cho người khác biết được tương lai. Shade đặt tay lên tay Grace và nhắm mắt lại. Không gian bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn nghe rõ tiếng Người lẩm nhẩm một câu thần chú, cậu có thể cảm thấy cơ thể nóng rực như lửa đốt. Một luồng ánh sáng ngũ sắc xuất hiện bao quanh lấy hai người họ, tạo nên một không gian tràn ngập sương mù vô tận. Đâu đó, giọng nói hư ảo của Grace vang vọng trong đầu Shade, mở ra câu chuyện tưởng chừng như đã đi vào quên lãng. "Cách đây rất lâu, rất lâu. Wonder Planet từng đối mặt với nguy cơ bóng tối xâm chiếm do ánh sáng mặt trời yếu đi. Một nàng công chúa của Sunny Kingdom đã hi sinh thân mình để cứu lấy hành tinh này và đã trở thành một nhân vật trong truyền thuyết được người người xưng tụng... "Không lâu sau đó, Wonder Planet lại một lần nữa rơi vào nguy cơ vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Nàng công chúa truyền thuyết đó đã giao sức mạnh của mình cho hai nàng công chúa song sinh cũng thuộc Sunny Kingdom tiếp tục duy trì ánh sáng và bảo vệ sức mạnh này không rơi vào tay kẻ xấu... Tuy thế lực bóng tối đã ngủ yên nhưng vì hậu duệ của chúng đã thức tỉnh cũng đồng nghĩa với việc cả Wonder Planet sẽ lại đối mặt với việc ánh sáng vĩnh viễn biến mất. Người mang trong mình sức mạnh để cứu lấy Wonder Planet trong lúc này họ vẫn chưa phát huy sức mạnh của mình, nhưng một cách nào đó đã giúp cho thế lực bóng tối đã tìm thấy và đang tìm cách tiếp cận họ..." "Vậy...ý của dì là..." "Phải! Cháu sẽ bảo vệ họ. Chỉ cần họ đánh mất chính mình cũng là lúc sức mạnh bị yếu đi. Hiện giờ, một nửa sức mạnh đó đã bị bóng tối chiếm giữ..." "Họ là ai ? Làm sao cháu có thể tìm thấy họ ?" "Một nửa sức mạnh thuộc về Sunny Kingdom và một nửa còn lại là của Moon Kingdom..." "Sunny Kingdom ? Moon Kingdom ?...Chẳng lẽ..." Câu nói chưa kịp trọn vẹn, ánh sáng bất chợt vụt tắt kéo Shade trở về với thực tại. Cậu nhìn Grace, nhận được cái gật nhẹ của người, cậu đã hiểu những điều mình vừa nghĩ là đúng. Trước đây, cậu cảm nhận được bản thân mình không đơn giản chỉ là Hoàng tử, khi lớn lên sẽ kế vị ngai vàng của vua cha như người khác. Cậu biết sự tồn tại của cậu không đơn giản là vậy, phải bảo vệ cho hai người mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ muốn gần gũi hay bảo vệ họ. Đặc biệt là cô gái có mái tóc màu lam kia, một người luôn hiện diện giấc mơ đầy bí ẩn lại bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Lần đầu tiên cậu gặp cô ở bữa tiệc của Galaxy Kingdom, cậu đã thấy cô rất quen thuộc. Một nét trong trẻo mà trầm lặng, không quá mờ nhạt cũng chẳng nổi bật nhưng lại khiến cho người khác không thể nào quên. Để rồi khi tiếp xúc với cô, được chạm vào con người cứ ngỡ chỉ là trong mơ. Cậu cảm nhận có một sợi dây liên kết vô hình đã tồn tại giữa hai người...rất lâu. _ Shade! Những gì cần nói ta đã nói. Ta mong cháu sẽ suy nghĩ lại về chuyện của cháu và Fine. Có những chuyện số phận đã an bài, cháu hãy học cách chấp nhận nó. Grace nói rồi bỏ đi như cách mà Người đã đến. Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi tựa như một cơn gió thoảng qua rồi chợt vụt tắt giữa không trung... "Cuộc đời sẽ có một lần, vì ai đó quên đi bản thân mình. Cả đời sẽ có một lần mãnh liệt yêu, không màng tất cả." "...Tháng sau sẽ diễn ra cuộc thi "Công chúa tài năng" thường niên, người phải đánh bại được Rein trong cuộc thi này để chứng tỏ người mới thực sự là người xứng đáng. Rein là một kẻ xảo quyệt đã cướp Shade khỏi tay người, chỉ cần người chiến thắng và làm cho Hoàng tử Shade biết được bộ mặt thật của cô ta, chắc chắn Hoàng tử sẽ nghĩ khác về người..."
Fine chậm rãi lê bước trên hành lang, đầu cứ quẩn quanh mãi lời nói hôm qua của Toma. Đường hôm nay thật dài, đi mãi chẳng thấy điểm dừng. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của thu, cô ngước nhìn mảnh trời xám xịt và tự hỏi đâu mới thực sự là quãng trời dành cho cô ? Rein là người chị mà cô yêu quý nhất, tin tưởng nhất. Suốt thời thơ ấu cả hai đã gắn bó với nhau không rời, dù cho vui hay buồn, sung sướng hay khổ cực thì cả hai vẫn luôn cùng nhau vượt qua. Những kỷ niệm đó bây giờ đã trở thành hồi ức mà cô muốn chôn cất thật sâu trong lòng. Bao nhiêu tình cảm cô dành cho Rein thật không ngờ có một ngày cô lại nhận được kết cục này. Rein đã phản bội cô, đạp đổ đi hết tất cả yêu thương và hi vọng của cô. Người không tốt, không nên giữ. Và cô, sẽ làm cho Rein phải nếm mùi thế nào là bị người thân phản bội. Bàn tay bấu chặt vào gấu váy, Fine cắn môi, nhịp chân càng lúc càng gấp gáp hơn. Đôi mắt long lanh màu hồng ngọc lựu thoáng chốc ánh lên sắc đỏ tà ác. Việc trước mắt bây giờ là cô nên trở về phòng và bắt đầu luyện tập cho cuộc thi sắp tới. Lần này cô nhất định sẽ không để Rein có cơ hội vượt mặt cô, người chiến thắng phải là cô. _ Fine... Thanh âm nhẹ nhàng thân thuộc gọi tên Fine vang lên từ phía sau, hòa lẫn trong đó là một chút lo lắng. Bước chân cô bỗng dừng lại, không lên tiếng cũng chẳng quay lại nhìn người phía sau. _ Fine...Em ổn chứ ? Nếu là trước đây thì Fine sẽ vui vẻ quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ như nắng ấm khiến người khác muốn đắm chìm mãi trong nụ cười đó. Nhưng hôm nay, dù cho có thế nào, cô nhất quyết sẽ không quay lại. Cô không muốn mình phải đối diện với kẻ xảo trá, giả tạo như cô ta. À không, cô nên gọi là người chị kính yêu mới phải. _ Chị đừng đến gần tôi! Nhận thấy bước chân của Rein càng tiến gần về mình, Fine lập tức lên tiếng, lạnh lẽo mà dứt khoát. Thanh âm vừa dứt, bước chân của Rein cũng đột ngột dừng lại. Cách nói này thật không giống Fine thường ngày chút nào. Phải chăng đã xảy ra chuyện gì sao ? _ Fine...Em sao vậy ? Là chị đây... - Rein dịu dàng nói, đưa tay đặt lên vai Fine. Có lẽ cô em gái này chỉ giả vờ giận dỗi để làm nũng với cô đây mà. _ Bỏ bàn tay dơ bẩn của chị ra! Đừng chạm vào người tôi! - Cô gạt tay Rein ra khỏi vai mình, xoay người lại đối diện với Rein, miệng nhếch lên cay đắng _ Chị đừng tưởng tôi không biết chuyện xấu của chị, bấy lâu nay tôi luôn yêu quý, tin tưởng chị như vậy. Hóa ra chị chỉ xem tôi là đứa ngốc. _ Fine! Em nói gì vậy ? Chị đã làm gì chứ ? - Mặt Rein tái lại, đôi mắt lục lam khó hiểu nhìn Fine. _ Chị làm gì ư ? Tôi nghĩ chị là người biết rõ nhất. Loại người quỷ quyệt, xảo trá...Tôi không có người chị như chị! - Fine giương ánh nhìn cương nghị, trước mắt đã phủ một màn sương mỏng, lớn giọng nói. _ Chị không hiểu em đang nói gì. Hay là em vẫn chưa khỏe hẳn đúng không ? Chị sẽ đưa em về phòng... - Rein vẫn cố giữ lấy bình tĩnh, muốn dìu Fine về phòng như lại bị cô gạt tay lần nữa. _ Tránh ra! Tôi không cần chị giả vờ quan tâm. Chị cứ giữ lấy bộ mặt thánh thiện giả tạo đó mà đối với người khác. Tôi không cần! - Fine hét lớn. _ Em im đi! Nếu em cảm thấy không hài lòng về chị ở điểm nào có thể nói với chị, nhưng em không được phép nói chị như vậy. Dù cho thế nào thì chị vẫn là chị của em. - Rein buông giọng lạnh lùng. Cô không muốn người khác nói mình giả tạo, hay nói rõ hơn là vì...sợ. Đã mất một thời gian khá dài cô mới có thể thích nghi với bộ mặt vô hồn, có thể chứa đựng một tâm hồn vô cảm...Tất cả, tất cả cũng chỉ để bảo vệ bản thân không phải bị tổn thương thêm một lần nữa. Fine hôm nay không giống như Fine mà cô từng quen biết. Bên Fine đã lâu, tính cách ra sao cô đều rất rõ rằng. Fine có một tâm hồn đặc biệt nhạy cảm và sâu sắc, lại còn là người em, người bạn thân thân thiết nhất của cô. Những điều bất đắc dĩ này, một người như Fine đáng lẽ phải hiểu rõ nhưng cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Fine, điều gì đã khiến Fine thay đổi đến như vậy. Cô không biết chắc điều mình nghĩ là đúng cô chắn chắn rằng nó có liên quan đến cậu ta. _ Có phải em vẫn còn nghi ngờ chị và Shade không ? Fine! Chị đã nói rồi, cậu ta không phải là mẫu người của chị, vả lại cậu ta là vị hôn phu của em, là em rể của chị. Làm sao có thể chứ ? _ Sao lại không ? Xưa nay chị luôn muốn tranh giành với tôi, bất kể là tài năng hay danh tiếng, tôi đều nhường cho chị, nghĩ mình không xứng đáng bằng chị. Còn tự hào vì có một người chị như chị. Nhưng nhờ đến Galaxy Kingdom này, tôi mới biết được bộ mặt thật của chị, đến cả tình yêu chị cũng muốn giành với tôi. Tôi nói cho chị biết, Shade là của tôi, chị đừng hòng cướp anh ấy. _ Fine! Chị không có ý đó... _ Đúng vậy ? Ý của chị chỉ là biến tôi thành đứa ngốc, sau đó thuận tay cướp sạch mọi thứ của tôi. Để người khác nhìn vào, mãi mãi cũng chỉ là cái nền để chị được tỏa sáng. Có đúng không ? _ Không đúng...Em hãy nghe chị nói... _ Không cần nhiều lời, tôi không muốn nghe. _ Fine bịt tai lại, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ Rein _ Tôi cảm thấy không khỏe, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Chuyện giữa tôi và chị vẫn chưa kết thúc đâu, chị cứ chờ đấy! Một trận đau đầu đột ngột ập đến, mắt Fine như mờ đi, hình ảnh xung quanh bị đảo lộn cả lên. Đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, cố kiềm nén cơn đau của mình rồi xoay người rời đi, cũng không hề ngoái lại nhìn, bỏ mặc Rein vẫn thững thờ đứng đó nhìn bóng lưng cô ngày càng khuất dần.
"Có những tình yêu rất sâu sắc nhưng không thể nói ra. Có tình yêu rõ ràng muốn từ bỏ nhưng không thể nào làm được. Có tình yêu biết rõ sẽ chỉ là sự giày vò, nhưng không sao tránh được. Có tình yêu biết rõ là đau khổ nhưng không thể ngăn cản được sự rung động của con tim..." Keng!...Choang!... Â m thanh va chạm của kim loại vang lên liên hồi, kiếm chạm kiếm, kim loại ma sát với nhau tạo nên những tia lửa nóng. Bright cùng thầy huấn luyện tập trung vào trận đấu, không khí dường như rất căn thẳng. Đối phương vung kiếm lao về phía cậu, những đường kiếm nhanh chóng và dứt khoát đến nỗi không thể nhìn thấy đường đi của lưỡi kiếm. Bright không hề vội vã, dùng thanh kiếm như vật cản để tránh đòn của đối thủ.
Với cậu việc chiến thắng trong trận đấu này không quá khó khăn, dù cho đối thủ trước mắt là một tướng sĩ mạnh nhất trong Hoàng cung Galaxy nhưng với kiếm thuật hiển nhiên được rèn luyện từ nhỏ và trong Hoàng gia Windmill Kingdom ngoại trừ Phụ hoàng ra thì cậu chưa từng thua một ai trong bộ môn này. Giữ chặt thanh kiếm trong tay, Bright bắt đầu phản công.
_ Chúng ta kết thúc thôi! Xoay lưỡi kiếm đỡ lấy nhát chém của thầy, Bright hạ người đẩy bật lên hất tung thanh kiếm đối phương, chĩa kiếm thẳng vào người ông ta. Thanh kiếm trong nháy mắt đã rơi cạch xuống sàn, đối phương kinh ngạc nhìn cậu rồi bật cười thỏa mãn. Ông đã từng huấn luyện cho nhiều người, trải qua nhiều trận đấu, đây là người đầu tiên mà ông cảm thấy khâm phục. Tư chất nhanh nhẹn, quyết đấu bình tĩnh, lưỡi kiếm dứt khoát, hơn nữa lại có thể đỡ được nhát kiếm của ông thì không phải là người tầm thường.
_ Rất tốt! Hoàng tử Bright quả thật là một nhân tài. Có thể khiến tôi được mở rộng tầm mắt. - Ông ta vỗ tay cảm thán. _ Tướng quân quá lời rồi. Ta chỉ là gặp may thôi, nếu không phải nhìn thấy được sơ hở của ngài làm sao tôi có thể đánh bại dược ngài chứ ? - Bright cười nhẹ, thu kiếm về giắt ngang hông mình. _ Haha...Người làm cho lão già này cảm thấy xấu hổ đấy. Ta tin với khả năng hiện tại của người chắc chắn trong cuộc thi tới người sẽ chiến thắng. - Ông ta nhặt thanh kiếm trên sàn, vui vẻ cười lớn. _ Ông đừng nói như vậy, ta đây vẫn còn luyện tập nhiều...A! - Cậu đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng khăn lau mồ hôi còn vương lại trên khuôn mặt, trong mắt cậu lại chợt hiện lên hình ảnh bộ hoàng phục lam. _ Người có chuyện gì sao Hoàng tử ? _ À không...Ta còn chút chuyện vẫn chưa làm, hôm nay xin phép ngài... _ Vậy sao ? - Ông nhìn bên ngoài cửa sổ, trong lòng cũng hiểu phần nào câu chuyện _ Được rồi! Buổi tập đến đây kết thúc. Người mau đi nhanh đi. _ Cảm ơn ngài! Ta xin phép! Trước khi đi Bright không quên cúi đầu cảm ơn ông ta rồi nhanh chóng rời khỏi. Vừa đến cuồi hành lang, thu vào tầm mắt của cậu là thân thể mỏng mang đang yếu ớt dựa vào vách tường, hô hấp khó nhọc, gương mặt đỏ ửng thấm đẫm mồ hôi... FINE... "Nắng cũng giống như đời người, có bình minh, chiều tà, hoàng hôn. Lúc nhỏ vẫn thường nghĩ chỉ có mưa mới mang nỗi buồn. Khi đã lớn mới biết rằng...nắng còn buồn hơn mưa." ~END CHAP 15~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net