Chap 8:Mảng màu kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Tây cung điện Galaxy...Chiều tà.Ánh nắng yếu ớt nhẹ nhàng len lỏi vào trong căn phòng u tối. Fine ngồi đó, không làm gì ngoài việc trầm mặc, tựa người vào tấm kính trong suốt. Đôi hồng ngọc lựu thẫn thờ, vô định hướng ra khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài.

Tại hoa viên cung điện, quản gia đang kiểm tra kĩ càng để chắc rằng mọi thứ phải thật hoàn hảo. Những người hầu thay phiên nhau trang trí, bày biện cẩn thận, tỉ mỉ. Tất cả dường như đang hoạt động hết công suất, cốt để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay sắp diễn ra.

Fine thở dài, cảm giác nặng nề hơn bao giờ hết. Cô lại nhớ, nhớ đến khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng đó, giọng nói trầm ấm cùng ánh mắt sắc lạnh đó...cô đều ghi nhớ thật rỡ trong tâm trí.Chợt...
Tim cô như thắt lại, từng giọt nước trong veo dần xuất hiện nơi khóe mi, nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn. Nếu như Shade là một người hòa nhã, thân thiện giống như Bright của cô thì có lẽ cô sẽ không phải suy nghĩ nhiều như thế này..Nhưng, đó chỉ là "nếu"...Shade, một chàng trai lạnh lùng và ít nói. Cậu giống Rein, đều trầm lặng và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Hai người họ mang trên người lớp vỏ bọc băng giá, tưởng chừng như rất xa lạ nhưng hành động và lời nói của họ ở đồng hoa khi ấy lại ngỡ như quen biết từ lâu.Trong khoảnh khắc đó, tim cô như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Cô muốn khóc, cô muốn chạy đến chỗ họ, muốn tách Shade ra khỏi Rein thật xa nhưng chân cô không còn lấy chút sức lực nào cả, chỉ có thể im lặng mà nhìn mọi việc cứ diễn ra.Ghen sao ?Cô không biết tại sao mình lại nghĩ vậy. Cô là hôn thê của cậu, là vợ tương lai của cậu. Nhưng...vậy thì sao chứ ? Cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Một danh phận, một hôn ước bị ràng buộc bởi những bậc tiền bối...Từ đêm đại tiệc mừng hai thiên kỷ của Galaxy cho đến giờ vẫn là vậy, vẫn không một lời hỏi han hay quan tâm nào cả, kể cả một lần trò chuyện cũng không. Cô thật sự đáng ghét đến vậy sao ?!?...Em không là gì trong anh sao ? Tại sao chứ !?!Khóe mi khẽ tuôn những dòng lệ trong suốt, sự đau đớn và hụt hẫng cứ không ngừng vây lấy Fine. Cô cần, cần một ai đó giúp cô giải quyết những khúc mắc trong lòng. Cô đã quá mệt mỏi vì chuyện này rồi.Cộc! Cộc! Cộc!Âm thanh của cánh cửa vang lên làm cắt ngang mọi cảm xúc của Fine. Cô đưa tay gạt đi những giọt nước trên gương mặt mình, đôi chân nhẹ nhàng chạm xuống nền hoa cương lạnh buốt, lê từng bước nặng trịch tiến đến cánh cửa chạm khắc hình nhật nguyệt tinh xảo kia.Cạch!Cánh cửa vừa bật mở, một thân ảnh màu lam quen thuộc dần hiện lên trong mắt Fine. Mi tâm xinh đẹp kia khẽ cau lại khi nhìn thấy những giọt nước nhỏ còn đọng lại trên khóe mi của cô em gái nhỏ bé._ Em khóc sao ? - Giọng nói lạnh tanh quen thuộc này không ai khác ngoài cô công chúa mẫu mực - Rein._ Em không sao...Chị đến đây làm gì ? - Fine lắc đầu, vội quay mặt đi._ Chị đến giúp em chuẩn bị. - Rein khá bất ngờ trước hành động của Fine, gương mặt vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào._ Không...không cần đâu. Cứ mặc em, chị về đi. - Fine lạnh giọng, quay mặt bỏ vào trong. Lần đầu tiên cô lại xử sự một cách lạnh nhạt này với người chị mình kính trọng nhất.Nhận thấy sự lúng túng trong ánh mắt Fine, Rein thầm đoán được phần nào nguyên do dẫn đến hành động kì lạ này của cô. Nụ cười nhạt quen thuộc lại xuất hiện, khẽ lắc đầu ngán ngẩm trước hành động ngốc nghếch của cô em gái nhỏ bé.
_ Em giận vì chuyện khi nãy?_ Em không giận gì cả... - Fine giật mình, ấp úng đáp. Tâm tư của cô lại bị Rein dễ dàng đoán ra nữa rồi._ Cậu ta không phải mẫu người của chị. - Rein._ Nhưng em thấy cả hai rất vui vẻ. Shade, anh ấy còn trêu chị nữa... - Fine._ Chuyện này là do lỗi của chị, chúng ta sẽ nói sau. Mau! - Rein nháy mắt.Nói rồi, cô quay lưng bỏ về phòng để lại Fine đang đứng ngơ ngác vì lời nói sắc lạnh chứa đầy hàm ý của cô. Suy ngẫm về những lời mà Rein nói, Fine bất giác đưa tay vỗ vào trán một cái rõ đau. Đã gắn bó bao lâu nay, những gì về Rein mà cô không biết chứ. Kể cả Phụ hoàng và Mẫu hậu của Rein còn không rõ chị ấy bằng cô nữa cơ mà.Đúng là ngốc, khi không lại nghi ngờ chị ấy. Biết rõ Rein là "hoa đã có chủ", vậy mà còn nghĩ ngợi lung tung, làm những điều ngốc nghếch. Thật là... Fine nhún vai, dẹp phăng đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy qua một bên, nhanh chóng lấy lại vẻ tinh nghịch, đáng yêu vốn có của mình. Vui vẻ chạy theo Rein trở về phòng...

Trời sập tối, bữa tiệc bắt đầu. Đây chỉ là một yến tiệc nhỏ để ra mắt Fine cũng như Rein và Bright nên người tham dự hầu hết là người trong hoàng tộc hoặc cận thần trong Hoàng Gia. Tuy không lộng lẫy xa hoa như buổi đại lễ trước nhưng qua bàn tay khéo léo của những người hầu, khoảng sân rộng lớn ở ngự hoa viên trông thật rực rỡ bởi những ngọn hoa đăng đủ màu sắc tạo nên vẻ kỳ ảo lạ thường.

Ngay ở chiếc bàn tiệc lớn nằm giữa hoa viên, hai bậc vương Galaxy cùng hoàng tử Shade đã ngồi chờ sẵn nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của ba nhân vật quan trọng kia. Chờ đợi quá lâu, Shade tỏ ra chán nản. Đúng là con gái, một khi đã sửa soạn thì cứ như không còn để ý đến thời gian là chi cả. Huống hồ cả tên hoàng tử khốn khiếp kia cũng đi theo hai chị em đó, đến giờ vẫn chưa thấy tâm hơi đâu cả.
_ Công chúa Fine, công chúa Rein và hoàng tử Bright đến. - Tiếng của binh lính hô to.Lập tức, tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cổng hoa. Ba con người tuyệt mỹ dần xuất hiện trong màn đêm của hoa viên được thắp sáng bởi những ngọn hoa đăng lung linh góp phần làm nổi bật thêm vẻ thanh tú của họ. Không quá chú tâm đến những cái nhìn của mọi người xung quanh, cả ba tự tin sải bước trên tấm thảm đỏ sang trọng hướng thẳng đến chiếc bàn tiệc lớn.
_ Bọn con chậm trễ, mong Đức vua và Nữ hoàng lượng thứ. - Vẫn là Rein điềm tĩnh, cúi đầu lễ phép trước hai bậc vương._ Các con đến là tốt rồi, bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi, các con mau về chỗ của mình đi. - King Galaxy trìu mến nói._ Fine ngồi cạnh Shade, còn Rein và Bright, các còn ngồi đối diện với hai đứa nó nhé - Queen Galaxy từ tốn phân chỗ cho cả ba.Họ gật đầu chào hai bậc vương rồi trở về chỗ đã định. Fine thật lộng lẫy trong bộ lễ phục màu hồng tím gần giống với bộ lễ phục của Shade, mái tóc hồng được buộc trễ hai bên không làm mất đi vẻ trong sáng, đáng yêu của cô bé, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Shade. Vừa ngồi xuống, Shade đã vội xoay mặt đi như không hề muốn thấy sự có mặt của cô. Fine lặng người, nụ cười gượng vẫn nở trên môi, vui vẻ đáp lại mọi người.
Tim em để chứa những yêu thương...Chứ không phải dành cho nước mắt tìm đến...Còn Bright và Rein cũng lần lượt ngồi vào hàng ghế đối diện Shade và Fine. Bright luôn thu hút mọi người bởi nụ cười của ấm áp của mình, nếu so với hoàng tử Shade chỉ là "kẻ tám lạng, người nửa cân", một người như đại thiên sứ luôn tràn đầy sức sống thì Shade lại như một đại ác ma, lạnh lùng đến đáng sợ.Trái lại vẻ vui tươi, niềm nở của mọi người xung quanh, Rein khoác lên mình bộ lễ phục màu lục nhạt nhẹ nhàng tôn lên vẻ lạnh lùng, cao quí của cô. Dù cả hai có khuôn mặt giống hệt nhau nhưng Fine lại mang đến cho người khác cảm giác ấm áp, tỏa sáng như một thiên thần thì Rein lại tựa như nữ hoàng băng giá, lạnh lẽo và đơn độc.
Bốn người họ - "nam thanh, nữ tú" lại xứng đôi vừa lứa. Ngỡ như tạo hóa đã cho họ sinh ra là dành cho nhau, "trai tài, gái sắc" thật khiến người khác không khỏi ghen tị.
_ Ta muốn giới thiệu cho mọi người, đây là công chúa Fine của Moon Kingdom, từ giờ con bé sẽ sống ở đây với tư cách là con dâu tương lai của ta, nữ hoàng tương lai của Galaxy kingdom. Ta mong mọi người sẽ đối xử với con bé thật tốt. - King Galaxy lên tiếng, ra hiệu cho Fine đứng lên để ra mắt mọi người._ Còn đây là công chúa Rein của Sunny Kingdom và hoàng tử Bright của Windmill Kingdom, cả hai là anh chị của công chúa Fine. Các người cũng phải đối xử với cả hai thật chu đáo đấy. - Queen Galaxy cũng nhanh chóng giới thiệu Bright và Rein cho mọi người._ Mong mọi người chỉ giáo, giúp đỡ cho bọn cháu. Nếu có gì không hay xin mọi người bỏ qua ạ. - Cả ba đồng thanh, cúi đầu chào trong tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người._ Được rồi, cả ba hãy ngồi xuống đi. Ta sẽ giới thiệu một số người trong hoàng tộc cho các con làm quen. - Queen Galaxy tỏ vẻ hài lòng, phất tay ra hiệu cho cả ba ngồi xuống._ Người bên cạnh ta đây là em gái ruột của ta - Nữ vương Grace của Galaxy Kingdom. - King Galaxy.Người thiếu nữ xinh đẹp vận bộ lễ phục trắng có phần đài các, suối tóc hồng phấn xoăn nhẹ buông dài qua đôi vai trắng mịn. Dung mạo đẹp tựa nữ thần trong truyền thuyết, phong thái vương giả, thanh cao, quí phái. Quả là mĩ nhân ngàn năm có một.
Đôi đồng tử màu thạch anh đặc trưng của hoàng tộc, chỉ một cái nháy mắt có thể khiến cả nửa nhân gian quỳ rạp đang khẽ lướt nhìn Rein. Sững người, Rein cảm thấy ở cô gái này có gì đó rất quen thuộc, gương mặt này hình như cô đã từng thấy ở đâu đó nhưng nhất thời lại không thể nhớ. Đáp lại ánh mắt khó hiểu của Rein, Grace nhẹ gật đầu, nụ cười ma mị xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.

"Em sẽ sớm biết ta là ai thôi"

_ Hả ?!? - Thanh âm nhẹ nhàng, thanh thoát vang vảng bên tai Rein, ngạc nhiên nhìn người trước mắt.

_ Cô nhìn dì tôi đủ chưa ? - Shade khó chịu lên tiếng. _ Có biết là thất lễ không ?

_ Shade, cậu vừa phải thôi. Rein đã làm gì đến cậu ? - Bright bất bình nói.

_ Anh Shade, chị Rein không cố ý đâu. Anh đừng nên quá gắt như vậy. - Fine dịu dàng vuốt vai Shade, cốt là để cho cậu hạ hỏa.

_ Cô đừng động vào tôi. - Shade gạt tay Fine ra.

_ Em...

_ Shade, con thật không biết phép tắc. Mau im lặng cho ta. - Queen Galaxy.

_ Mẫu hậu...

Shade tức mình, ngoảnh mặt đi, trong lòng không khỏi bực dọc. Họ chỉ mới chuyển đến đây chưa đầy một ngày mà cha mẹ cậu đã lên lớn tiếng với cậu biết bao nhiêu lần. Thật không hiểu nổi cô ta có thứ gì mà khiến cha mẹ cậu yêu thương cô ta hơn cả cậu chứ ?

_ Con đừng giận Shade, nó không thích ai nhìn người thân của nó quá lâu. - King Galaxy bật cười phiền muộn.

_ Vâng, không sao ạ. Là do con không biết. - Rein lắc đầu, Shade có hành động như vậy là do lỗi của cô.

_ Được rồi, chúng ta không nói về chuyện này nữa. Đây là công chúa Milky - con gái của ta. - Queen Galaxy nói, đưa tay hướng về phía người ngồi bên cạnh.


Khó có thể tin được cô bé lại là em gái của Shade. Milky có mái tóc hồng xõa ngang vai, thân thể nhỏ nhắn vận bộ lễ phục vàng rực rỡ như nắng mai tôn lên nước da trắng hồng. Gương mặt xinh xắn, đáng yêu, nếu như có thêm đôi cánh trắng nữa thì cô bé sẽ hệt như một thiên thần thực thụ. Ngoại trừ đôi mắt tím to tròn, sắc sảo thì mọi đường nét trên gương mặt đều hoàn toàn trái ngược Shade.

_ Chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau nhé ! Chị Fine. - Milky xòe tay ra trước mặt Fine, ngây ngô nói._ Chắc chắn rồi. - Fine vui vẻ bắt tay Milky, trong lòng cũng cảm thấy an ủi hơn phần nào._ Tốt lắm, chúng ta bắt đầu nhập tiệc nào. - King Galaxy.Hai tiếng vỗ tay ra hiệu phát ra từ phía quản gia của cung điện. Những món sơn hào hải vị, những chai rượu thơm ngon được chưng cất hơn chục năm lần lượt được mang ra. Chén đĩa bằng pha lê rực sáng màu sắc của quý tộc. Hương thơm của những món ăn hòa cùng với hương lài dịu nhẹ lan tỏa khắp cả hoa viên. Âm thanh vui vẻ, rộn ràng không khác gì buổi đại lễ trước._ Rein, ta thấy lần trước con đánh dương cầm rất hay. Âm thanh nhẹ nhàng, du dương khiến người nghe phải rung động. Sẵn tiện có chiếc dương cầm ở đây...con không phiền chứ ? - Queen Galaxy khẽ nhìn Rein rồi đảo mắt nhìn về phía chiếc dương cầm màu gỗ.
_ Con...con...không thể... - Giọng Rein run run, những ngón tay run rẩy đan vào nhau._ Em có sao không Rein ? - Bright lo lắng, vội lấy khăn lau mồ hôi trên trán Rein._ Em không sao, chỉ là... - Rein lắc đầu, con ngươi màu lục lam vẫn chưa khỏi bàng hoàng, những dòng kí ức năm ấy lại chợt ùa về trong cô._ Nếu con đã không muốn ta thì cũng không ép con. - Queen Galaxy ân cần nói._ Thưa, nếu Nữ hoàng đã có nhã hứng như vậy thì con xin phép thay chị Rein chơi một bản nhạc... - Fine._ Được, con hãy làm theo ý của con đi. - King Galaxy.Fine ngồi bật dậy, nhẹ nhàng tiến lên bục chính, bước đến chỗ giàn giao hưởng đang chơi những bản nhạc để phục vụ cho bữa tiệc rồi chọn lấy cho mình thứ nhạc cụ ưng ý nhất. Cô có thể đáp ứng mọi yêu cầu chuẩn mực của một công chúa phải có, từ tài năng đến ngoại hình, cô không hề kém cạnh ai nhưng...mọi người đều có sở trường riêng của mình. Fine không phải là người thạo dương cầm nhưng xét về vĩ cầm, khó mà có ai bì kịp cô cả.Đặt chiếc vĩ cầm vừa chọn lên vai, bàn tay thon dài bắt đầu gảy những dây đàn đầu tiên. Tiếng vĩ cầm chầm chậm hòa theo đó là giọng hát ngọt ngào, trong trẻo vang lên bản "Old Doll". Nhẹ nhàng như tiếng dòng suối chảy róc rách bên tai, lại mượt mà tựa tấm lụa thượng hạng chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến tâm hồn ta thoải mái lạ thường. Thời gian như ngừng trôi, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, chỉ văng vẳng bên tai là tiếng vĩ cầm kì diệu sâu lắng.



Hey, can you hear me? I called out your name

Where are you from? What is it that's brought you here?

Này, bạn có thể nghe tôi không? Tôi đang gọi tên của bạn

Bạn đến từ đâu? Thứ gì mang bạn đến đây?


Why wont you answer me? I swear to play nice
Isn't this fun? This game of hide-and-seek

Tại sao bạn không trả lời tôi? Tôi hứa sẽ chơi thật tốt mà
Trò chơi này không vui sao ? Một trò chơi trốn tìm...

Giọng hát ma mị đầy mê hoặc như xoáy sâu tận đáy lòng, tiếng nhạc vừa dứt nhưng tâm hồn người nghe vẫn chưa thể thoát khỏi vùng đất thần tiên mà âm nhạc của cô mang lại. Đôi mi kia dần hé mở, cúi nhẹ đầu chào mọi người rồi trở về bàn tiệc của mình. Hai bậc vương khá hài lòng trước màn trình diễn của cô con dâu tương lai, nụ cười viên mãn trên gương mặt của mỗi người đã phần nào chứng tỏ điều này.

-------------------------------Vốn không thích hợp với những bữa tiệc ồn ào, ngột ngạt. Cáo lui vì vấn đề sức khoẻ, Rein bước ra hoa viên với hi vọng gió trời có thể khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Từng cơn gió thổi qua khuôn mặt trắng hồng, càng ngày càng mạnh, cô nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác mát lạnh của khí trời mà đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân mà không hề hay biết rằng Bright đã đứng ở hoa viên lộng gió này cùng cô nãy giờ.

Người đi...Để rồi chờ đợi mãi . . . về một ngày xa xăm . .


_ Em lại thấy không khỏe sao ? - Bright nãy giờ đã đi theo nhưng bây giờ mới lên tiếng sau khi thấy cô đã hoàn toàn ở trong thế giới riêng của mình và coi cậu như không khí.

_ Anh ra đây làm gì ? Em chỉ hít thở một chút sẽ vào ngay thôi. - Rein sau khi định thần lại liền quay lại nói khiến mọi sự lo lắng cho cậu càng dâng lên.


_ Anh thấy em không khỏe nên hơi có chút lo lắng. - Bright.

Cả hai không nói gì, Bright bước lại gần phía Rein, đưa cô một ly nước cam - thứ mà cô thích nhất. Khá ngạc nhiên nhưng cô cũng cầm nó, nhấp một ngụm rồi lại quay ra nhìn về phía dòng sông Lucia lánh lánh sao trời:

_ Anh đã chứng kiến người mà mình yêu thương nhất ra đi trước mắt mình không ? - Rein để cho những lọn tóc mai bay bay rồi lại bị vướng vào khuôn mặt của mình.

_ Anh biết nó rất đáng sợ nhưng chuyện đã qua lâu rồi, hãy cho quá khứ chìm vào quên lãng sẽ tốt hơn. - Bright hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô nhưng rồi cũng nhún vai đáp.

Sự im lặng lại bao trùm lên cả không gian, khẽ thở dài một tiếng, Bright tiến về phía cô nhưng thay vì ngắm nhìn dòng sông Lucia thanh bình về đêm, anh lại dựa vào lan can và ngửa mặt lên trời ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

_ Rein là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường...đúng không ? - Bright không nhìn cô mà vẫn ngửa mặt lên trời nói.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net