Chương 3: Yêu thương- Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế nào rồi Subaru? Cà-ri nêm nếm xong chưa? Ta đang sẵn sàng đây? Bác tiến sĩ Agasa hồ hởi hỏi.

Shiho đến bên quàng tay qua vai người tiến sĩ già tựa đầu khẽ vào mái tóc bạc của bác mỉm cười. Bác tiến sĩ người giống như người cha của cô luôn chở che và cưu mang cô.
"Bác đó ngoài niềm đam mê khoa học ra thì niềm đam mê khác dành cho đồ ăn" cô vừa cười yêu thương với ông vừa kéo ghế ngồi xuống.
" Anh ta chưa xong nữa à? Còn làm gì với cái nồi cà-ri nữa vậy?" Giọng cô đầy mỉa mai hỏi như thể không quan tâm ai đó có nghe thấy hay không. Phải nói là cố tình muốn cho tên hàng xóm cô ghét nghe thấy.

" Ah Subaru  muốn chắc ăn là nồi cà-ri Không bị cháu chê đó Ai" ông cười lớn nói.
" Bác..." cô lườm nhìn tiến sĩ
" Ah không phải, ý bác là Subaru muốn chắc chắn là mọi thứ được nhừ và vị ngon trước khi cháu ăn, vì bé Ai hay chê cậu ấy nấu lắm haha.." ông vội nói.
Subaru lúc này nhấc nồi Cà-ri nên và quay lại hướng bàn ăn nhìn tiến sĩ và Shiho rồi nở nụ cười tươi.

" Cà-ri đã sẵn sàng rồi đây, xin lỗi đã để bác và em chờ lâu" anh nói.
" Anh có cố gắng thì nó cũng chẳng ngon hơn được đâu, lần nào khoai cũng không nhừ cả" Shiho nên tiếng.
"..." Subaru và bác tiến sĩ Agasa lặng im nhìn nhau.
"À là Haibara kể với tôi" cô ngại ngùng giải thích khi biết mình lỡ lời.
Subaru chỉ nhìn cô rồi mỉm cười.
Bác tiến sĩ Agasa nhìn hai người trẻ đối đáp qua lại buổi tối rôm rả tiếng cười nói, thật đúng là cảm giác một gia đình với ông.
Shiho ngồi đối diện Subaru, nhìn anh cười nói bàn luận với bác tiến sĩ về đủ loại phát minh khoa học, anh quả là âm hiểu nhiều thứ. Cứ mãi nhìn anh như thế cô bấc giác chợt nhận ra sao anh lại cuốn hút đến lạ, một chàng trai rắn chắc khỏe mạnh hiểu biết và luôn chăm sóc mọi người xung quanh. Là người luôn biết để ý từng chi tiết nhỏ...là người cô không nhận thấy những điều ấm áp như thế khi cô là Haibara.
Thấy sự im lặng lạ của Shiho, cô không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn anh, anh bấc giác cũng nhìn về phía cô.
Shiho thấy anh nhìn qua mình thì cảm thấy hơi bối rối.
"Anh có vẻ hứng thú nhiều thứ ngoài lãnh vực của mình nhỉ?" Cô hỏi
" À tôi ham học hỏi mà" anh mở câu nói đùa.
" Vậy à?" Cô nói
"Thật ra em không nên biết quá nhiều về tôi" ánh mắt anh nhíu lại đầy bí hiểm nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói.
"..." Shiho không nói gì cũng không phản ứng, ánh mắt cô vẫn nhìn xoáy vào anh đầy cảnh giác.
" Nếu biết nhiều về tôi em sẽ thích tôi mất"
Anh nghiên đâu cười nói.
" Hahaa.."tới đây thì cô phải phá nên cười.
"Anh quả là không đáng tin" cô mỉa mai đùa lại
" ơ hai cháu hơi tý là lại tranh cãi nhau nhỉ? Nếu không biết ta cứ tưởng hai cháu là một cặp đôi đấy" ông cười nhìn hai người và nói.
Quả thật một người là Akai thanh tra FBI trong thân phận Subaru, một người là Sherry giờ ngồi đây vẫn là cô ấy Shiho một thành viên cấp cao trong tổ chức áo đen. Ngồi cùng bàn ăn nói lời trêu đùa thật không phải chuyện đùa.
Subaru vừa ăn vừa nói chuyện cùng tiến sĩ nhưng mọi thứ xung quanh anh không bỏ xót một chi tiết nào. Nhất là đối với Shiho anh càng không bỏ xót, anh biết tuy đang cười đùa với anh nhưng cô vẫn luôn chừng mực, cô không hề lờ là cảnh giác, luôn đề phòng , và nguy hiểm hơn cả .. cô đang quang sát anh.
" đằng sau khuân mặt điềm tĩnh xinh đẹp kia em đang suy nghĩ gì? Đang suy tính gì chứ? Anh đưa mắt khẽ nhìn xuống.
Anh cảm thấy lớp hoá trang của anh đang dần rơi ra, nó đang dần bị phá bỏ bởi ánh nhìn sắt bén của Shiho. Anh lo sợ nếu tiếp tục bị cô nhìn như vậy anh sẽ bị lộ ra mất, sợ con người khiến cô đau khổ đến tận cùng xuất hiện trong cô mất.
" Bác Agasa, cháu nghe nói bác có mấy phát minh mới dạo gần đây?" Anh gợi sự giúp đỡ từ bác tiến sĩ già.
Như hiểu thấy tình hình bác Agasa liền nên tiếng hồ hỡi khoe
"À đúng rồi, nhóc Conan nói với cháu à? Nào chúng ta hãy vào phòng nghiên cứu của bác"
Ông nói giúp kéo Subaru ra khỏi tầm nhìn của Shiho.
"..." Shiho im lặng nhìn bác tiến sĩ và Subaru
" A nếu em mệt thì nên đi nghỉ, anh sẽ thu dọn chén bát sau" anh nhìn cô mỉm cười nói.
" không sao, tôi sẽ dọn, đâu dám làm phiền anh vừa nấu ăn vừa phải rửa chén" cô đứng nên nói
"Ôi Shiho" anh nói trong suy nghĩ
......
Subaru cùng bác tiến sĩ bàn luận một hồi trong phòng thí nghiệm, anh ngó đồng hồ cũng đã khuya
" muộn rồi chắc cháu cũng phải về" anh nói
Thật ra lúc đầu anh xin ở nhờ nhà bác tiến sĩ. Nếu được thì quá tiện cho anh. Nhưng bé Ai nhất định không cho.
Bước ra tới bếp anh hửi thấy mùi hoa Oải hương từ cây nến thơm lang tỏa khắp bếp thật dễ chịu. Nhìn ra góc phòng anh thấy Shiho tay cầm quyển tạp trí, đầu dựa vào thành ghế mà thiếp ngủ đi. Anh nhẹ bước lại gần cô, đưa tay định vén sợi tóc mai trên má cô nhưng lại thôi, bàn tay buông lơ lửng giữa chừng, cứ thế nhìn cô ngủ.


"Em mệt đến thế sao? Chắc sự sợ hãi trốn chạy bọn chúng vắt kiệt sức em khiến em không còn có thể cảnh giác, ngay cả lúc anh đến gần thế này, em cũng không còn nhận ra?." Anh thầm nói trong suy nghĩ của anh.
Shiho bấc giác nhẹ mở mắt. Hơi giật mình khi thấy anh đang trước mắt cô.
Anh cũng bất ngờ không kịp phản ứng nên không cử động gì, cả hai lặng thinh nhìn nhau.
Shiho cảm giác hai má mình bỗng nóng nên, cô mở miệng nói
"Anh.... Chuyện gì?"
"À anh tính nói em vào phòng ngủ nhưng thấy em ngủ ngon quá nên không dám gọi em dậy" anh bình thản nói.
Đúng lúc bác tiến sĩ ra tới liền nói
"Shiho, hay cháu giúp bác tiễn cậu ấy ra cổng nhé"
"Dạ" Shiho lật đật bỏ quyển tạp trí xuống đứng nên, bất ngờ anh cũng đứng nên cùng lúc nên hai người đứng thật gần nhau, hương thơm từ tóc cô quyện sóng mũi anh, ánh mắt anh chạm ánh mắt cô thật gần.
"Ah..." cô vội lùi lại mấy bước, cảm giác thật lạ trong cô.... Là gì kia chứ, mọi thứ quá bất ngờ làm cô luống cuống. Một cảm giác quen thuộc cuốn hút từ anh mà cô không cưỡng lại được, cô không biết phải gọi nó là gì.
Anh hơi ngạc nhiên khi cô muốn tiễn anh về, thường thì cô sẽ trề môi mà nói không.
Hai người im lặng cùng sãi bước ra đến cổng, không gian buổi tối thật tĩnh lặng.
"Subaru"
Nghe tiếng cô anh dừng lại.
"Cám ơn anh" cô nói
"Cám ơn anh vì đã luôn chăm sóc Haibara" giọng cô nhẹ nhàng.
Anh nhìn cô thật lâu mỉm cười
"Nếu em ở đây anh cũng tiện bề chăm sóc" anh nheo mắt nụ cười ranh mãnh.
Shiho không nói gì chỉ mỉm cười khẽ chóp mắt nhìn hướng xuống mũi giầy.
"Ngủ ngon" cô nói rồi quay người đi vào nhà.
Anh nhìn dáng cô đi khuất vào nhà rồi mới quay đi.
"Ngủ ngon Shiho" lặng lẽ quay bước đi về, giây phút này anh mong mình thật sự chỉ là Subaru, người mà em ấy có thể gửi gấm. Nhìn nên ánh trăng khuyết mờ ảo trên đường về anh thầm nói trong lòng
"Akemi, em yên tâm, anh sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ em ấy, người chúng ta yêu thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net