Cyclone x Ice ( Taufan x Ais )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguồn ảnh ở trong phần bình luận nha:>

Sau mỗi chấm chẳng liên quan mấy gì đến nhau đâu nhưng tớ mong cậu đọc xong vẫn hiểu còn nếu không thì tớ cũng chịu:'>

___________________________________
"Cậu đang đợi ai thế?"

"Tớ đang đợi....."

.

Tôi đã từng nghe Ice kể rất nhiều về Cyclone

Rằng cậu ấy là một người hay cười, tích cực và là một cá thể đặc biệt trong tim Ice. Cậu ta là một cơn gió thoảng, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, tự do tự tại trong cái thế giới đầy hiểm nguy này.

"Cậu ấy là 1 người tuyệt vời"

Tôi nghe Ice nói thế mãi, cứ như thể đó là 1 câu cửa miệng của cậu ta mỗi khi nhắc đến Cyclone.

.

Ice từ lâu đã vốn trầm tính, rất thích nuốt chữ, đôi khi từ câu yêu cầu thành câu mệnh lệnh, vậy nên cậu ta hay cãi nhau với Thunderstorm, nhưng dạo gần đây chỉ cần chủ đề của cuộc nói chuyện là về Cyclone thì cậu ta sẵn sàng bỏ cả thời gian ngủ ra chỉ để luyên thuyên cả ngày, không nuốt bất kì chữ nào.

Câu ta chỉ mới thay đổi gần đây thôi.

Từ sau trận chiến với tên tội phạm sử dụng độc dược.

Tôi không rõ rằng tên đó có hạ độc hay cậu ta có trúng chiêu của hắn hay không nhưng theo tôi thấy thì cậu ta thay đổi nhiều lắm. Cậu ta sẵn sàng để Thorn xơi tái bịch bánh mà cậu ta thích nhất luôn đấy, thậm chí còn chả thèm đôi co với Blaze, mặc kệ tên đó khiêu khích đến mức nào. 

.

Tôi nhớ rất rõ hôm đó là một ngày mưa tầm tã, là một ngày rất thích hợp để Ice đánh một giấc thật say trên chiếc giường lam nhạt đầy êm ái kia nhưng cậu ta lại lựa chọn ra ngoài cả ngày. Mấy người kia không thấy bóng dáng cậu ta đâu nên có hỏi nhưng tôi cũng chả rõ lí do nên chỉ trả lời qua loa, có lẽ cậu ta đã rời đi trước khi tôi thức dậy. 

Đến khi cậu ấy trở về thì cũng đã hơn mười hai giờ.

Nhìn người cậu ấy lấm lem bùn đất, mắt thì sưng húp, trên người chằn chịt vết thương làm tôi rất lo lắng, tôi có hỏi cậu ấy, nhưng đáp lại tôi là 1 câu trả lời chẳng mấy liên quan.

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy Ice?" 


"Quake...."

"Cyclone bị trúng độc......cậu ấy trở thành người thực vật....hơn 1 năm rôi..."


Vừa dứt lời, Ice đã vội vàng về phòng.

Tôi không rõ lí do vì sao người cậu ta lại nhiều vết thương đến thế nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cậu ta đã nhớ về ngày đó. Về cái ngày mà ngọn gió dịu mát của cậu ta rơi vào trạng thái người thực vật ngay tức khắc.

.

Có lần tôi hỏi cậu ấy rằng "Tại sao cậu lại yêu một người như Cyclone?" (không có ý chê bai hay xúc phạm nhân vật)

Cậu ấy cười và bình thản kể lại cho tôi nghe về câu chuyện của cậu ấy. Về cái thứ tình cảm mơ hồ hiện lên trong tim cậu rồi cứ ở đó mãi, về khoảnh khắc cậu có thể cảm nhận được trái tim mình bị hẫng một nhịp. 

Khi tia sáng le lói chiếu rọi qua khung cửa sổ, tô điểm cho nụ cười của Cyclone, cậu đã biết, Cậu ta chính là chân mệnh của đời mình. Người mà cậu luôn chờ xuất hiện từ rất lâu rồi.

Nhìn vào đôi mắt cậu, tôi biết đó là câu trả lời chân thành nhất. Bởi lẽ chúng vẫn trong veo như mặt hồ phẳng lặng, không một chút giả dối.

.

Hôm qua tôi có dự cảm rằng Ice sẽ ra ngoài cả ngày vào ngày mai nên tôi đã thức để chờ. Quả nhiên vào lúc bốn giờ kém, cậu ta rời khỏi nhà, lượn lờ khắp các nẻo đường cho đến khi rạng sáng thì cậu ta đến bênh viện-nơi Cyclone đang được chữa trị.

Tôi cứ ngỡ cậu ta sẽ vào thăm Cyclone nhưng sự thật là cậu ta chỉ đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đi quanh khuôn viên, cậu ta dừng chân dưới một gốc cây, lặng lẽ nhìn đám mây trôi, có vẻ như cậu ta đang suy nghĩ gì đó. Còn tôi thì kiếm một chỗ nào đó khuất tầm nhìn của cậu ta rồi âm thầm quan sát.

"Cậu đang đợi ai thế?"

Ice xoay người lại nhìn người đổi diện, đôi đồng tử bỗng chợt mở to.

Tôi có thể thấy được sự kinh ngạc ánh trong mắt Ice. Thật sự chẳng thể ngờ được Cyclone đã trở lại bình thường. Là một phép màu sao?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, thật sự rất muốn xông lên và hỏi cậu bạn Gió kia cho ra lẽ nhưng trực giác bảo tôi không nên làm thế nên tôi đứng im, quan sát bọn họ.

Đôi Topaz kia dần ngấn lệ. Đây là thật rồi. Không phải là mơ. Người cậu ta mong ngóng cuối cùng cũng trở về rồi. Ice hạnh phúc nhào tới ôm lấy Cyclone, từng tiếng nấc nhẹ nhàng vang lên.
Tuy tầm nhìn đã bị phai mờ do nước mắt nhưng cậu ta vẫn có thể thấy được nụ cười rạng rỡ và hồn nhiên của Cyclone. Đây rồi. Nụ cười đã làm cậu hẫng một nhịp.

"Tớ đang đợi......Cyclone"

Cậu bạn Gió kia sau khi nghe được câu trả lời cũng vui vẻ đáp lại cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. 

Chứng kiến cảnh đó làm tôi cũng vui lây, nhưng chưa được 30 giây sau thì Thunderstorm gọi và bảo tôi về nhà nấu bữa sáng, lũ kia sắp chết đói rồi.

Tắt hứng ghê ಠ_ಠ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net