ThornIce (Duri x Ais)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đấu tớ viết và đăng lên wattpad nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua hoặc vui vẻ góp ý;-;

Ảnh ở trên là do tớ vẽ vì tớ không tìm thấy ảnh về cặp Gai Băng này;-;

Và như ở phần mô tả thì đây chỉ là cái ý tưởng mà tớ sẽ không bao giờ khai thác nên nếu cậu muốn thì cứ lấy thoải mái:'D

Chúc cậu đọc vui vẻ:D✨

____________________________________________

-Thorn.....

-Ơi tớ đây, sao thế?

-Tớ sợ khi ngủ tớ sẽ....

Anh ôm cậu vào lòng, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn, không quá nồng nàn hay mạnh bạo, chỉ như cơn gió thoảng nhẹ ngày đầu tháng.

-Sẽ ổn cả thôi....-Anh mỉm cười đáp

Nghe anh nói như thế, cậu cũng an tâm hơn phần nào, khẽ chúc anh ngủ ngon rồi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh. Còn anh thì chẳng tài nào ngủ được. Vì sao ư? Có lẽ vì anh rõ hơn ai hết về tình trạng thể lực của cậu, biết rằng cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào nên mới thức. Ai mà có thể ngủ ngon khi biết người mình yêu có thể c.hết trong lúc mình còn đang say giấc chứ.

Anh lê đôi mắt đượm buồn xuống khuôn mặt gầy gò xanh xao của cậu, bất chợt ký ức ùa về, sóng mũi bắt đầu cay cay.


... 


Vài tháng trước, lúc cậu kiểm tra sức khỏe định kỳ, cậu bị chuẩn đoán rằng đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo, một căn bệnh mà với trình độ y học bây giờ vẫn chưa có thuốc giải. Biết được tin, anh đã rất đau lòng nhưng vẫn đồng ý để cậu nhập viện theo lời bác sĩ. Chắc có lẽ vì lúc ấy anh nghe phong phanh đâu đó rằng trước đây có một bệnh nhân cũng mắc căn bệnh này nhưng đã qua khỏi bằng một cách thần kì nào đó thế nên anh mới mơ hồ tin rằng cậu sẽ chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo này.


Nhưng tiếc thật, may mắn không nở nụ cười với cậu.


Trong suốt 2 tháng nhìn Ice vất vả chiến đấu với căn bệnh, không ngày nào anh thấy cậu không đau đớn. Cũng chẳng thấy cậu đỡ hơn phần nào mà toàn thấy cậu mỗi ngày càng trở nên tệ hơn. Nếu lỡ đâu một ngày cậu không còn sức chiến đấu nữa mà c.hết ngay trên giường bệnh thì sao? Điều đó thật sự rất khủng khiếp, anh không muốn cậu b.ỏ m.ạng tại căn phòng với bốn bức tường trắng và xung quanh toàn là máy móc này đâu.

Vì thế khi vừa bước sang ngày đầu của tháng thứ 3, anh đã vội đi làm thủ tục cho cậu xuất viện.


... 


Chỉ vài giờ sau, cậu đã theo bước chân tử thần sang thế giới khác....




Có lẽ anh nên báo với những người khác về cái c.hết của cậu, nhưng hiện tại anh còn chẳng buồn động đậy thì nói gì đến việc nhấc máy lên và thông báo cho họ, việc đó cứ để ngày mai đi. Bây giờ anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt để cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng. Tham lam hít mùi oải hương còn vương trên mái tóc sẫm màu của cậu.


Bỗng một cơn mưa kéo đến, làm cho đêm đó buồn thêm buồn. Mà cũng phải thôi nhỉ, hiếm khi có ngày nào mưa mà vui đâu chứ? Thorn thầm tự hỏi liệu đây chỉ là một sự trùng hợp hay ông trời đang khóc cho cái c.hết của một vị anh hùng mới bước sang tuổi đôi mươi? Mà chắc chỉ là sự trùng hợp thôi, vì ông trời nào có thương Ice bao giờ.

... 


"Retak'k mang tớ rời khỏi cậu một thời gian dài, thần chết mang cậu rời khỏi tớ mãi mãi"


________________________________________________
Đừng để ý dòng cuối vì tớ viết chơi ấy mà:'D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net