Con quái vật và hai đứa trẻ(Việt Cộng x Việt Nam x Việt Hòa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả hàng cho bác HunhNgcHnNguyn8

-------------------------------------------------------

Cảnh báo: _OOC nặng

                      _Do mình lục lại lịch sử thì thấy Việt Minh(Việt Nam)có trước,Việt Hòa có sau,còn cuối cùng là Việt Cộng nên chức anh sẽ bị thay đổi.(ngoài cái này ra thì sẽ không có cái nào liên quan tới lịch sử)


-------------------------------------------------------

"Oh~,xem ta có gì đây nào,hai đứa trẻ đi lạc à?Không hiểu tại sao mấy con thú ngoài kia chưa ăn thịt hai đứa bây nhỉ"

"Ô...ông là a...ai"

Trong căn biệt thự cổ tọa lạc tại trung tâm của một khu rừng vô danh,có ba bóng người một lớn,hai nhỏ.Cũng không hẳn là ba người,bởi bóng người lớn đó là một con quái vật trông rất giống con người.

"Này này,hai đứa bây xâm nhập gia cư bất hợp pháp lại còn hỏi gia chủ nữa.Ta chưa tống cổ đi đã là may rồi nhé"

"..."

Thấy hai đứa nhóc kia im lặng thì con quái vật đó cũng chẳng buồn nói,vừa quay đầu định bỏ đi thì...

"Đợ...đợi đã...!"

"Hả?"

Thấy con quái kia quay đầu lại nhìn,một đứa trẻ mạnh dạn cất tiếng nói

"Ngài có thể cho chúng tôi trú nhờ ở đây được không,hiện tại trời đang mưa,lại còn tối nữa nên..."

Con quái vật vừa nhìn đứa trẻ đang nói vừa đưa mắt ra ngoài cửa sổ.Đúng như cậu bé nói,ngoài trời đang đổ mưa.Tuy vậy cơn mưa ở đây không bình thường,chúng có màu đen ngòm như than.Đây cũng là kết quả từ một sự việc xảy ra từ rất rất lâu.

Liếc nhìn hai đứa nhỏ,con quái buông một câu

"Tùy"

Nó vừa dứt lời thì

Ọc...ọc...ọc

"...Ngươi...đói à?"-Con quái hỏi

Một đứa trẻ gật đầu

------------------------------------------------------------

Trước mặt của cả ba là một vài ổ bánh mì khô queo cùng ít quả dại(ăn được).Một trong hai đứa bé ngước mặt lên nhìn,quái vật thấy thế liền nói

"Hai đứa bây cứ việc ăn đi khỏi phải lo,ta đã không ăn suốt mấy năm trời rồi.Còn vì sao chỉ có thế này thôi thì lâu lắm rồi ta không nấu ăn nên đành chịu vậy"

Đứa trẻ nghe vậy liền vội cụp mắt xuống,hỏi một câu

"Ngài tên gì vậy ạ?"

Có vẻ câu hỏi nằm ngoài suy nghĩ của con quái nhưng nó vẫn trả lời

"Việt Nam,hay gọi là Việt Minh cũng được.Còn hai nhóc?"

"Tôi tên Việt Cộng,còn anh trai của tôi là Việt Hòa"-Đứa trẻ có vẻ là em trai giới thiệu.

Việt Nam có vẻ giật mình,sau đó ngẫm nghĩ một lúc.Việt Hòa thấy thế liền nói

"Việt Nam,ngài cảm thấy không ổn ạ?"

"A...,à không có gì đâu.Hai đứa cứ ăn đi,ta ra chỗ này một lúc"

Nói xong Việt Nam bước đi mất hút,bỏ lại hai đứa trẻ đang ngồi một mình.Việt Cộng và Việt Hòa không biết nên nói gì liền cúi xuống ăn.

-Ở một khung cảnh khác-

Cạch

Cánh cửa của một căn phòng bật mở,Việt Nam bước vào.Nơi này chứa đầy những bức ảnh cùng những món kỉ vật.Nam bước đến cầm một bức ảnh bên trong chụp ba người đang nở nụ cười,Việt Nam đứng ở giữa.

"Việt Cộng,Việt Hòa,anh...cũng không không biết phải làm sao nữa"

-Sáng hôm sau-

Bữa sáng ngày hôm sau có vẻ đã khá khẩm hơn,dường như Việt Nam đã nấu ăn.Đợi Cộng và Hòa ăn xong Việt Nam liền nói:

"Trời đã không còn mưa nữa đâu,hai người các ngươi mau về đi"

Việt Nam tiễn hai đứa ra đến bìa rừng.Trước khi điHòa và Cộng còn ngoái lại nhìn,sau đó Cộng liền hỏi

"Lần sau chúng tôi đến đây nữa được không?"

"Được,miễn sao đừng phá ta.Dù sao ta cũng chỉ sống một mình"

Nói rồi hai đứa chạy đi,trước đó còn thấp thoáng nhìn thấy Việt Nam đang mỉm cười

---------------------------------------------------

"Này,hai đứa tụi bây bị sao vậy hả?"-Việt Nam gằn giọng,cơ hồ trong đó có pha chút tức giận.

Hôm sau Cộng và Hòa đã qua đây,chỉ có điều trên người hai đứa đầy vết thương.Việt Cộng liền vội giải thích

Hai đứa hóa ra là trẻ mồ côi.Được nuôi ở trong một cô nhi viện cách khu rừng không xa lắm.Hôm trước vì hai người về muộn liền bị chủ viện quật cho một trận sau đó nhốt lại rồi bỏ đói trong nhà kho.Hai đứa may mắn trốn thoát được.Việc này diễn ra rất thường xuyên bởi trong một lần vô tình hai người đã phát hiện ra bí mật động trời của chủ viện cô nhi.Hắn bán rất nhiều đứa trẻ,cả nam và nữ cho những ông chủ lầu xanh hòng có thêm tiền.Sau vụ đó đáng lẽ cả hai cũng bị bán đi nhưng và lão kia muốn bịt miệng cả hai nên liên tục tìm cách trừng phạt hai đứa.

Việt Nam nghe xong mặt mũi liền tối sầm lại.Tâm trạng của cậu hiện đang rất không tốt.Cuối cùng Việt Nam nói.

"Hai đứa ở lại đây luôn đi,ta sẽ lo cho cả hai"

Cộng và Hòa tròn mắt,hai đứa có vẻ không tin vào tai mình

.

.

.

.

-chiều-
"Ngài đã đi đâu vậy?"-Hòa hỏi

Sau cuộc trò chuyện buổi sáng Việt Nam đã đi đâu đó cả ngày,buổi chiều mới về.Thấy thế Việt Nam quay mặt đi,đáp lời

"Ta đi giải quyết chút việc ấy mà"

Cộng và Hòa thấy vậy không nói gì.Cả ba bước vào trong căn biệt thự,ánh chiều tà đổ lên bức tường rạn nứt

END

.

.

.

.

.

Đùa thôi

Cả ba người sống rất vui vẻ.Hàng ngày Việt Nam dạy cho lũ trẻ những bài học cơ bản,sau đó cả Cộng và Hòa thay phiên nhau đi chợ mua đồ về cho Nam nấu.Tối đến ba người ngủ chung với nhau.Những tưởng ngày tháng hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi nhưng...

---------------------------------------------------

"Các ngươi chạy đi"

Việt Nam bây giờ trên người xuất hiện rất nhiều vết thương,sâu có nông có,máu thấm cả ra ngoài áo đang lay người hai đứa nhỏ.Không biết bằng cách nào con người đã phát hiện ra chỗ ở của Nam.Tuy rằng trước giờ cậu chưa từng ăn thịt người,cũng chưa từng làm hại bất kì ai nhưng con người vẫn quyết định giết Việt Nam với lí do để tránh tai họa sau này.

"Hai đứa mau chạy đi,nếu lũ người kia thấy hai ngươi ở với ta thì sẽ giết ngươi luôn mất!Mau chạy ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt,ở phía ngọn núi kia có bạn của ta,các ngươi mau đến đấy,nói tên ta ra thì chắc chắn hắn sẽ giúp các ngươi"

"Nhưng...nhưng còn ngài"-hai đứa đồng thanh

"Mọi người mau lên đi,tôi thấy vết máu của hắn rồi!"

"Tsk,chết tiệt,bọn chúng phát hiện ra rồi.Nghe này,hãy chạy ngay đi,càng nhanh càng tốt.Ta sẽ ở lại cầm cự cho"

"Chúng tôi sẽ không đi nếu như ngài không đi cùng"-Cộng quả quyết

"ĐÂY RỒI!"

Hiện tại cả ba đang đứng trước một vực thẳm,phía dưới cái vực ấy là một con sông.Việt Nam cắn môi đẩy hai đứa xuống dưới.

"NGÀI NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG ĐẤY NHÉ!"-Cộng và Hòa hét

"Ừ,nhất định"

Việt Nam cười với lũ trẻ,quay ra đằng sau đã thấy rất nhiều người.Nam liền thủ thế

.

.

.

.

.

-Nhiều năm sau-

Việt Cộng và Việt Hòa,cả hai bây giờ đã lớn,đang đứng trước một ngôi mộ đặt dưới một gốc cây.Trên tay mỗi người cầm một bó hoa.Việt Cộng đặt hoa xuống trước,nói

"Việt Nam à,ngài có còn nhớ không.Dưới gốc cây này là nơi mà ngài đã dạy cho tôi rất nhiều điều.Ngài đã nói rằng ngài không bao giờ là một kẻ thất hứa.Ấy vậy mà tại sao lần đó ngài lại..."

Nói đến đây,nước Mắt của Việt Cộng đã lăn dài trên má.Hòa thấy vậy không nói gì đặt bó hoa xuống,nước mắt không thể kìm lại chảy xuống,cả hai đứng đó một lúc lâu.

...

"Về thôi"

Hòa lên tiếng phá tan sự yên tĩnh.Bây giờ đã là chiều tà,là khoảng thời gian nhiều kỉ niệm nhất.Đây là khoảng thời gian mà lần đầu tiên hai người đến sống cùng Việt Nam,cũng là khoảng thời gian mà lần gặp cuối cùng của cả ba diễn ra.Việt Cộng lau nước mắt đứng lên.Trước khi đi Hòa còn quay lại nói

"Ngày mai chúng tôi sẽ lại đến thăm"

"...Và,tôi yêu ngài nhiều lắm"

Lời nói này bị cả hai nuốt ngược vào trong,dấu đi thứ cảm xúc đặc biệt vào trong lòng.Ở dưới gốc cây,có một bóng người mờ nhạt hiện lên.Khuôn mặt xuất hiện nụ cười nhưng trong khóe mắt đã có màn sương lấp lánh

"Ta yêu hai ngươi rất rất nhiều..."

-----------------------------------------------------

Sho cao su lâu ghê(tính ra chả có giống truyện tình cảm gì sất).Tại đây là lần đầu viết tay ba nên hơi khó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net