#2: Chúng ta ko thể bên nhau (KaraEri)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như lúc đó.... em nghe anh nói "

"Thì bây giờ.... anh đã ko bỏ em mà đi mãi mãi rồi"
____________________________
Cô - Erika Miyuru là một thần đồng âm nhạc của trường Fairy Music. Cô là 1 người hòa đồng, tốt tính và khá là bà chằn. Cô có một người bạn cực thân - Sakura Haruno là cái tên của người bạn thân ấy. Hôm nay, cũng như bao hôm khác. Cả hai dạy lúc 6:30 AM để VSCN và chuẩn bị đến trường. Trước cổng trường, có hai cô gái dag chòe ai đó. Nhận thấy bóng dáng quen quen, Sakura và Erika chạy lại xem sao

- Sao hôm nay cậu đến sớm thế! Mấy hồi ì ạch lắm mà... - Cô gái tóc xanh lá dài xoăn trêu ghẹo. Chiếc kẹp tóc hình chú ếch ngộ nghỉnh càng làm cô gái này thêm đáng yêu.

- Thôi nào Suri (là Saku đóa)! Đừng ghẹo Eri nửa mà - Cô gái có mái tóc màu nâu trà cười nhẹ để nhắc nhở cô gái tên Suri

- Tớ thik ì ạch đó! Suri bánh bèo! Ple - Erika trêu ngược lại Suri làm cô bé giận tím mặt chạy đi dí Erika

- Eri!!! Thù này tui sẽ trả! Đứng lại cho tui - Suri chạy rượt theo Erika nguyên cái sân trường.

- Hai cái đứa này! Trẻ con vừa vừa thôi chứ! Ủa mà Rei-nee. Sao hôm nay nee chờ ở cổng trường thế!? - Sakura nghiên đầu hỏi cô gái tóc nâu trà tên Reika.

- À thì.... thì.... mà Sakura-chan, nhóm chị Lisa tới rồi kia - Reika ấp úng ko nói nên lời. Thật ra thì cô đứng trước cổng là để chờ người đó thôi. May thay, lúc này các chị đại cũng chịu tới trường nhưng là kiểu đi như ko đi ấy.

- Đi cái kiểu đó chừng nào mới tới thế các chị! - Eri phanh lại làm Suri dập mặt ôm hôn đất.

- Chắc 8 đời dương nửa mới tới! Hi hi - Reika bụm miệng cười mà ghẹo nhóm Lisa.

- Ê! Em nói gì thế Rei-chan! Hôm nay ăn GAN HÙM mới giám nói chuyện kiểu đó ha!!! - Các cô gái tính theo kiểu bà chằn nhẹ (chắc nhẹ) là Lisa, Lina, Sakira, Hanura và Ami thì lườm muốn rách mắt.

- Ấy ấy! Em đây nào dám! - Reika cười cười

- Thôi vô lớp nào mina!!! - Aoi hô to để giải cứu

- Nghe nói có hs mới là nam đó! Nhanh lên lớp để xem mặt đi ha!!! - Ichigo cũng vậy.

____________________________
"Và hôm nay là định mệnh em và anh...."
"Ta gặp nhau chốn học đường rộng lớn...."
____________________________
- Hôm nay! Lớp chúng ta sẽ có một học viên mới. Em vào đi... - Cô Aries nhẹ nhàng nói

Cậu con trai đó bước vào. Mái tóc màu xanh đen tôn lên vẻ đẹp hớp hồn. Thân hình cân đối đã đốn hết trái tim của các cô gái mê trai.

- Xin chào mina! Tôi là Karato Himaya! Hân hạnh làm quen với mina.... - Anh chàng tên Karato lên tiếng. Anh ta chính là con trai cưng của tập đoàn Himaya lừng lẫy.

- WoW trai đẹp bay ơi..... - Hs nữ 1

- Móa ơi! Đập choai quá ai mà chịu nổi - Hs nữ 2

- Tên đó chẳng có gì là đẹp cả! Xấu quắc - Erika khó chịu nói.

- Ấy ấy! Đừng nói con nhà người ta như thế chứ - Sakura

- Tớ là 1 người thẳng thắn! Xấu thì nói xấu. Đẹp thì nói đẹp, vậy thôi - Erika

- Bây giờ chị mới biết em phũ thật - Hanura

- Karato! Em xuống ngồi kế Erika nha! - Aries

- Hai - Karato nói xong thì liền xuống chổ Erika ngồi.

"Xoẹt" "xoẹt"

Đó chính là tiếng lườm sẹt điện của KaraEri.

- Haizzz... oan gia ngõ hẹp - Lisa

- Chiến tranh sắp tới - Lina và Sakira cùng đồng thanh.

- Hòa bình sắp biến mất rồi! - Suri

Rồi mọi thứ cũng dần ổn định hơn khi tới tiếc toán của thầy Sagitarius.

- "Bài này giải sao ta!? Grừ ta hận tiếc toán của ông thầy Sagitarius! Phải làm sao đây" - Erika vò đầu bức tóc

- Cô sao vậy!? - Karato hỏi Erika

- Tôi bị sao ko cần anh quan tâm! - Erika khó chịu quay phắc đi chổ khác để tìm người cứu giúp.

- "Để tôi xem! Cái tôi của cô lớn bao nhiêu..." - Karato vừa cười vừa suy nghĩ.

- "Hay mik hỏi Sakura!!!" Uầy uầy Saku-chan!!! - Erika

- Vụ gì!? - Sakura

- Cậu chỉ tớ giúp bài này với - Erika chỉ chỉ vào bài mà cô dag bí.

- Xl nha! Tớ cũng đag bí bài đó nên ko giúp đc! - Sakura gãi đầu xl

- Ko sao "Huhu! Hay bây giờ hỏi Suri với Rei-nee xem sao!?" Uầy Suri-chan! Rei-nee - Erika

- ..... - Họ ko đáp lại vì có nghe đâu mà đáp.

- "Haizzz.... chắc họ ko nghe thấy rồi! Nếu giờ đi hỏi Lisa-nee, Lina-nee, Riri-chan hay Ha-chan cũng sẽ ko nghe thấy vì xa quá! Sao số tui nhọ thế  T-T" - Erika

- "À mà khoan! Kế bên mik có người siêu giỏi toán mà! Nhưng ko lẽ lại đi nhờ cái tên Karato đó! Thôi thì đành phải.... nhờ hắn thôi! Haizz" À ừm..... Karato ơi! - Erika hơi thẹn nói

- Hửm "Chịu mở miệng để hỏi rồi à" - Karato

- C.... cậu.... có thể chỉ tôi bài này..... d.... dc ko!? - Vì cái tôi của Eri quá lớn nên mới thành thế này nè.

- Đc! Sao cô ko chịu nói sớm! Nó như thế này...... bla..... bla.... bla.... - Karato chỉ rất nhiệt tình cho Erika
____________________________
"Trái tim em như trật mất 1 nhịp"
"Cảm giác yên bình ôm trọn cả cơ thể của em"
____________________________
Bây giờ là giờ ra về. Vì bận công chuyện nên Sakura ko thể về chung với Erika. Cô nhảy chân sáo về nhà trên con đường tràn ngập các loài hoa nhưng vì mãi mê nên cô đụng trúng một tên du côn.

- Tôi xl! Anh ko sao chứ - Erika rối rít xl hắn ta. Cô tính bỏ đi nhưng hắn đã kịp chụp tay của cô lại

- Này cô em! Em đụng anh rồi ko kiểm tra xem anh có bị thương ko à! - Hắn ta đè cô ép sát vào thành tường của một con hẻm vắng gần đó.

- Buông tôi ra! Tôi đâu có thấy anh bị thương - Erika

- À anh nhờ em kiểm tra khoan miệng bằng lưỡi của em nha! - Hắn ta định hôn Erika thì....

"Binh, bộp, bốp"

- Khôn hồn thì cút ngay chứ đừng có làm chuyện bất kính với người khác - Cậu thanh niên bí ẩn đó lên tiếng.

- Dạ.... dạ... em cút ngay!!! - Hắn ta chạy bán sống bán chết

- Cô ko sao chứ Eri! - Anh chàng đó tiến lại gần hỏi.

- Ka.... hức..... Karato! - Erika oa khóc mà ôm chặc cứng Karato. Cô rất sợ điều tồi tệ đó sẽ xảy ra... cô thực rất sợ.
____________________________
"Khoảng không gian ấy như đứng lại"
"Và khi đó em đã biết, trái tim mik đã rung động vì anh"
____________________________
Vì khóc quá nhiều và trưa nay chơi dưới nắng hơi lâu nên cô thiếp đi, cơn sốt ập tới làm cơ thể cô nóng rang.

- Haizzz.... Bị sốt rồi! - Karato nói rồi đưa cô về dinh thự Himaya.
____________________________
"Mỗi khi thấy buồn.... anh chỉ muốn nhìn thấy em vui"
"Mỗi khi thấy lòng quặng hiu... anh muốn nghe tiếng em cười"
____________________________
- Cậu chủ mới về! - Ông quản gia già cung kính chào Karato

- Phiền ông nói với đầu bếp nấu cho tôi một tô cháo nhé! - Karato dạn dò với ông quản gia rồi bế Erika về phòng của mik.

- Vâng - Ông quản gia

                25 phút sau

Erika từ từ mở đôi mắt màu tím chàm thanh lịch. Khẽ động đậy các đầu ngón tay. Karato lật đật cúi người về phía Erika.

- Đây là... đâu!? Sao cậu lại ở đây.... Karato!? - Erika

- Đây là nhà tôi thì tôi phải ở đây chứ hỏi chuyện... - Karato

- Sao... tui lại ở nhà cậu.... - Erika đỏ mặt quay đi chổ khác

- Thì cô đột ngột ngất và lên cơn sốt vã lại tôi ko biết nhà cô ở đâu nên tôi đưa cô về nhà tôi!!! Bây giờ cô ăn cháo đi - Karato

- À đc! - Erika tính vớ lấy cái muỗn để múc cháo thì cô nhấc tay ko nổi. Chắc là do tên du côn hồi nãy siết tay cô nên cô ko nhấc tay mik nổi rồi....

- Haizz.... nhấc tay ko nổi hả! Tôi đúc cho! Thiệt tình, cô sướng quá đi ha. Dc cả bổn thiếu gia của tập đoàn Himaya chắm sóc luôn đó. Nên thấy mik tu 8, 9 kiếp mới dc đi! - Karato chọc ghẹo Erika

- Xí, nếu tui ko đau ở tay thì ko nhất thiết phải nhờ đến anh đâu. Tên tự cao tự đại vô duyên - Miệng của Erika thì nói thế chứ vẫn ăn cháo ngoan ngoãn như 1 bé mèo to xác.

- Thôi ăn đi! Lát khỏe hơn 1 tí rồi tôi đưa cô về... - Karato.

- Umk - Erika
____________________________
"Dù cho em có là 1 cô nàng thiếu nữ chững chạc, thì trong mắt tôi.... em vẫn chỉ là một cô bé lớn xác hồn nhiên mà thôi...."
____________________________
Bây giờ là 6g00 tối. Karato đag chở Erika về nhà của cổ. Tới nơi cô cảm ơn anh rồi. Vào nhà.

- Eri à! Cậu ko sao chứ? Có bị làm sao ko? Sao cậu về trể thế? Biết tớ lo lắm ko hả??? - Sakura chạy ra hỏi thăm Eri cuốn cuồng kịp cho Eri thở nửa.

- Tớ ko sao! Xl vì đã làm cậu lo! Chuyện là thế này.... bla.... bla..... bla..... là vậy đó - Erika

- May quá! Cậu ko sao là tốt rồi! - Sakura

- Thôi tắm rửa rồi ngồi chơi một chút.  - Sakura

- Umk - Erika

Từ khi đó. Karato và Erika thân với nhau hơn và tình cảm bắt đầu phát sinh.

                2 năm sau

Karato lôi Erika lên sân thượng của trường để nói một chuyện quang trọng. Cả đám rình mò núp sau cách cửa gỗ đã hơi mục.

- Nè nè! Cậu lôi tui lên đây chi dợ!? - Erika nghiên đầu hỏi. Cái dáng vẻ bây giờ trong thật dễ thương.

- Tôi.... tôi.... có..... chuyện muốn nói! - Karato hơi ấp úng.

- Cậu nói đi!? - Erika cười mỉm lệ nói.

- T... tôi.... Tôi yêu em, Erika Miyuru!!! - Karato lấy hết can đảm của mik để nói ra cảm xúc mà anh đã chôn dấu bấy lâu nay.

- Ừm ờ..... Em cũng yêu anh, Karato! Anh biết là em chờ giây phút này 2 năm rồi ko! Đồ ngốc nhà anh! - Erika cười nhẹ mà ko biết thứ chất lỏng mằn mặn ấy đang tuôn trào một cách chậm chạp như muốn níu kéo cái khoản khắc đầy cảm xúc này.........

Rồi cả hai trao cho nhau một nụ hôn say đấm. Họ đã đc chứng kiến bởi trời..... bới đất..... và còn bởi..... những người bạn chân thành của họ.
____________________________
"Anh rất hạnh phúc vì bây giờ.... em đã thuộc về anh rồi... cô mèo ngốc nghếch của lòng anh.....
____________________________
Họ đã quen nhau gần 5 năm. Bây giờ cô và anh đều là ca sĩ nổi tiếng với những bản nhạc luôn đứng hạng top trong bảng xếp hạng. Vào một hôm, cái hôm phải nói là chia rẽ họ.... thật đau đớn.... Karato đag lưu diễn tại Hawai thì tại đó có 1 cô người mẩu nổi tiếng, dag quyến rũ Karato. Cô ta tự tiện hôn Karato một cách cuồng nhiệt khiến anh trở tay ko kịp.... đúng lúc ấy, Erika đến để thăm anh thì thấy cảnh tượng đó.

- Anh.... anh dag làm gì.... thế!? Karato!? - Trái tim của cô như thắt lại. Nó đau đến tận xương tủy. Cô bật khóc thành tiếng và chạy vụt đi

- Tránh ra! Eri à! Nghe anh giải thích đã! Eri - Anh đuổi theo cô.

Bằng 1 cách nào đó. Anh đã đuổi kịp cô nhưng anh đã thấy từ phía trước dag có 1 chiếc xe lao tới. Ko ngần ngại gì, anh đẩy cô sang 1 bên cái giá phải trả chính là..... anh bị xe đâm trúng.  Trước mắt cô là người con trai cô chỉ muốn dành cả đời này để ân cần mà chăm sóc cho anh, vũng máu dài bê bết. Cô hét lên như muốn xét toạt cả bầu trời..... chỉ vì một chút hờn dỗi mà cô đã...... ko thể nhìn thấy nụ cười của anh 1 lần nào nửa.....
____________________________
"Mối tình của em bây giờ.... chỉ còn lưu luyến trên nét mực và nhưng trang giấy nhật ký.... nếu định mệnh đã ko cho ta cái kết cục tươi đẹp...... vậy là chúng ta ko thể bên nhau dc rồi..."
____________________________
                  The End
Đã hoàn thành vào lúc: 18:39 ngày 22-07-2017
Author: Saku_Aoyaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net