Crack x Camil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Camil muốn một ngày thoát khỏi sự ồn ào của đoàn hải tặc (tự nhận), không phải là cậu không muốn ở cạnh Lôi Sư, chỉ là hôm nay cậu muốn yên tĩnh.
Vì thế Camil quyết định đến thư viện trường - nơi yên tĩnh duy nhất đoàn hải tặc Lôi Sư sẽ không bao giờ bước chân đến mà cậu biết. Nhưng trớ trêu thay không biết vì sao mà thư viện hôm nay lại đông đến lạ.
"..."
Có một vị trí phía cửa sổ còn trống, Camil bèn bước tới. Nhưng lại trùng hợp cũng có người cùng tiến lại đó.
Tiếng hai quyển vở dày cộm đặt nhẹ xuống bàn, hai cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau.
"..."
"..."
Camil có thể biết người phía trước là ai. Phải, không ai khác đó chính là đàn anh khóa trên luôn chơi trò đuổi bắt với top 1 Godrose - Crack.
Camil muốn ngồi ở đây, và có vẻ đàn anh trước mặt cũng có suy nghĩ như cậu. Thế là cả hai người mặt đơ người mặt lạnh nhìn nhau suốt năm phút phải đến khi thủ thư đến chuyện mới được giải quyết.
Giải quyết bằng cách lấy hai cái ghế hai người ngồi chung một bàn, đó là cách hiệu quả duy nhất mà cô thủ thư đáng thương có thể làm được khi đứng trước hai con người như hai tảng băng Nam Cực này.
Crack và Camil khá là khó chịu, nhưng đâu còn cách nào khác đành đồng ý.

"..."
"..."
Crack đang đọc sách, còn Camil đang chăm chú làm bài tập toán. Vì nhìn vào sách hơi lâu khiến Crack khá mỏi mắt, anh nhìn ngang nhìn dọc rồi vô tình liếc ngang người bên cạnh, rồi vô tình nhìn thấy một bài toán mà Camil giải sót.
Crack không muốn lên tiếng nhưng lương tâm của một người đam mê toán học không cho phép anh im lặng quá hai phút.
"Câu 30 cậu thiếu."
Camil dừng bút một lát, não cậu nhanh chóng suy nghĩ xem giọng nói kia có phải là đang nói mình không. Rồi ngay sau đó cậu liếc lên câu ba mươi, não cậu hoạt động thêm một lúc nữa để biết rằng mình thiếu gì.
Đương nhiên là sau khi xem lại thì Camil biết mình ghi thiếu gì mà. Cậu lẳng lặng giải lại, suốt quá trình ba mươi giây đó đều được Crack quan sát kĩ lưỡng.
Sau khi chắc chắn những câu mình đã làm không có gì sai sót nữa cả, Camil tiếp tục quay lại với câu hỏi thứ bốn mươi. Trước đó cậu có khựng lại một chút, lầm bầm đủ để người cách mình hai mươi tám cen-ti-mét kia có thể nghe thấy.
"...Cảm ơn anh."
Con người mặt lạnh kia chỉ "ừ" một tiếng rồi quay lại với cuốn sách đang dở của mình. Và họ không còn nói gì thêm suốt hai tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#aotuworld