#Chap 6:T^T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày se lạnh  ,An Nhiên  đến nhà Thiên Phong trên đường đi cô thấy một người đàn ông theo cô  tuy vậy khi đến nhà Thiên Phong , An Nhiên lại không ám mở lời kể anh nghe vì  sợ Thiên Phong sẽ phải lo lắng cho cô. Mẹ anh ngồi ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng , anh và cô đang ngồi vui vẻ trò chuyện ngoài phòng khách. Không gian đang yên tĩnh và hiền hòa ấy bỗng ....'' Pằng'' một tiếng súng phát ra bắn lên không trung 

_Mày tới số rồi thằng nhãi 2 năm trước mày cho tao phải chịu cảnh ngục tù vậy hôm nay mày trả nợ của ba mày và trả mạng mày cho tao đi thằng khốn! Có ngon thì trả nợ cho tao trước khi một trong hai nguời phụ nữ của mày sẽ chết *Hắn chĩa súng vào mẹ anh rồi quay sang An nhiên *

Người đàn ông năm xưa là chủ nợ của ba cậu đã tìm đến tận nhà để trả thù mội hận 2 năm trước đã khiến hắn phải sống trong bóng tối của tù đầy. Hắn nhanh tay cho người trói An Nhiên và mẹ cậu lại rồi bịt miệng họ .Thiên Phong không kịp trở tay anh cũng bị chúng trói và đưa lên trên đỉnh sân thượng của căn nhà .Anh vùng vẫy nhưng kết cục cũng chỉ trở về con số không . An Nhiên và mẹ anh bị chúng treo lơ lửng giữa khung trung bằng cách buộc dây thừng vào ban công và thả hai người họ xuống . Thiên phong cảm thấy lo sợ và hốt hoảng nhưng vẫn là cái thái độ lạnh lùng ấy theo cảm xúc anh bất giác nói lên:

_Ông chỉ cần động đến một sợi tóc hai nguời họ thì coi chừng một ngày tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết !

Hắn cười một cách mỉa mai rồi cho chúng đánh anh đến bầm dập

_Sao nào ? Mày lên tiếng nữa đi thằng nhãi để tao coi mày trụ nổi được bao lâu

Rồi hắn bước đến gần An Nhiên nâng cằm cô lên rồi quay sang nói tiếp với anh:

_ Xem ra mày cũng có mắt nhỉ, con nhỏ này ũng đáng giá lắm hay mày đồng ý giao cho tao con nhỏ này rồi coi như tao sẽ tha hết lỗi lầm của mày cũng như của cha mày có được không?

Trên cơ thể Thiên Phong giờ đây là nhưng vết bầm tím và đẫm nhưng giọt máu vương trên khuôn mặt anh nhưng vẫn cứ gồng lên mà đạp lại với ông ta:

_Loại người như ông tôi nghĩ không đáng giá để động đến cô ấy đâu * Cười khinh mỉa *

_Mày được lắm , nếu mày không thích để tao cho phu nhân đây mát nhát súng coi như là xong chuyện được không thằng ôn con ?

Lúc ấy Thiên Phong thật sự đã quá mệt mỏi anh không thể nói thêm một lời nào nữa , hai tay bị trói sau ghế , giờ đây anh chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt căm thù, ghét bỏ và khinh thường.Mẹ cậu dẫy dụa tỏ vẻ không cam lòng khi chứng kiến cảnh con trai mình phải chịu đau đớn vì mối thù những năm trước. Bỗng An Nhiên vùng vẫy cởi bỏ lớp băng dính trên miệng hét lên :

_Ông không được làm vậy với Thiên Phong

*Cộp cộp cộp * tiếng bước chân tiến lại chậm rãi của hắn như nói lên một điều gì đó nham hiểm

_Sao ? Mày vừa nói gì không cho tao động vào thằng nhãi đó hả? Tức lắm phải không ?Bây giờ mày làm được gì nào hay mày là người của tao đi không phải sướng hơn ở chung với cái thằng vô dụng kia hay sao?

An Nhiên lộ rõ vẻ tức giận trên khuôn mặt , cô phì nước bọt lên mặt ông ta. Hắn tức tối mà thét lên:

_Con ranh này mày dám làm hành động đó với tao hay sao?

Hắn tát vào mặt An Nhiên rồi nói tiếp :

_Chúng mày thương nhau lắm phải không ?Vậy để tao đây cho con nhỏ này chứng kiến cái chết của người mày yêu chết dưới chân tao nha

Hắn cầm con dao cài trong người lao thẳng đến chỗ Thiên Phong *Xoẹt *Con dao đâm sâu vào bụng anh khiến An Nhiên tái mặt mà gào lên cùng những giọt kệ bắt đầu tuôn rơi . Mẹ cậu đau lòng hãi hùng khi nhìn thấy con trai mình phải chịu tổn thương bà đã lên cơn đau tim mà ngất đi.Ông ta chứng kiến cảnh tượng ấy mà cười lên cầm con dao đã nhuốm máu trên tay và lấy chiếc khăn mùi xoa lau đi vết máu ấy rồi ra lệnh cho người đưa ba bọn họ nhốt vào nhà kho . Chưa kịp trở tay , một tiếng súng đã vang lên, cảnh sát bước vào . Ông ta bất ngờ mà đánh rơi con dao xuống đất định chạy trốn nhưng đã bị cảnh sát còng tay cùng với bọn người của hắn .Ông ta gào lên với cơn hận thù . An Nhiên cùng mẹ của anh được cởi trói. Cô thoáng nhìn mẹ anh được đưa lên xe cấp cứu rồi vội vàng lảo đảo chạy theo chiếc xe cứu thương mà cậu đang nằm trên đó rồi nhanh chóng lên xe cùng cậu đến bệnh viện . Trên suốt chặng đường ấy cô luôn nắm chặt lấy đôi bàn tay của Thiên Phong mà không ngừng rơi nước mắt. Những giọt lệ ấy cứ rơi xuống mãi trên đôi tay Thiên Phong nó như chứa những vị cay đắng , đau thương của cô. Miệng cứ luôn giục người lái xe .Nhưng còn đau lòng hơn thế ,cô chỉ đang xót thương cho người mình yêu mà không hề để ý đến một người con trai đang đứng khuất mãi phía xa xa lộ rõ vẻ lo lắng và xót thương đó là.... Dương Nam Kỳ!!!Chính cuộc gọi báo cảnh sát ấy đều là do anh đã cứu cô và Thiên Phong cùng mẹ cậu.Do lúc đó anh gọi điện cho An Nhiên để mượn cô quyển sách nhưng đó là lần tiên cô không bắt máy anh thấy bất ổn biết An Nhiên đang ở nhà Thiên Phong anh liền chạy đến và chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy và mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi nhưng..... máu từ bả vai anh dần dần rơi xuống cánh tay đó là vết thương do anh vì muốn được bảo vệ người con gái mình yêu nên trên đường đi tới anh đã bị ngã xe nhưng vết thương ấy nó sẽ không đau bằng vết thương của trái tim , trái tim anh đang rỉ máu đau nhói đến tột cùng nghĩ đến An Nhiên nguời ,con gái mình thương đang trên xe để lo lắng cho người cô yêu để lại nơi đây một nguời con trai rất thương cô, chăm sóc an ủi cho cô những lúc cô vấp ngã giữa dòng đời không nơi nương tựa nhưng giờ đây anh chỉ còn có thể dõi theo cô và bảo vệ cô trong sự lặng lẽ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net